Chương 17: Bên nhau rồi phải không?


Trở về phòng, Do-Yi mở ngăn kéo ra lấy một vật đưa cho Se Mi.

Nhìn thấy vật đó cô trở nên xúc động, nó là sợi dây chuyền mà cô đã để lại.

"Lại đây, mẹ đeo lên cho con"

Se Mi ngoan ngoãn tiến đến ngồi trước mặt Do-Yi.

"Tính ra thì đây là lần đầu mẹ thấy con đeo sợi dây chuyền này đó" Do-Yi nhìn ngắm sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ Se Mi, trông thật là hợp.

"Thật ra con luôn không dám đeo ra ngoài vì sợ mất hoặc là có hư hại gì"

Nghe vậy Do-Yi liền biết được Se Mi trân trọng món quà mà bà tặng đến mức nào.

"Sau này con thường xuyên đeo cho mẹ xem được không?"

"Dạ"

"À còn món nữa này"

Không cần xem thì Se Mi cũng biết Do-Yi đem ra cái gì rồi vì cô để lại có 2 món mà.

"Ngay cả cái này con cũng không chịu đem theo cơ đấy, có phải con cố tình để lại cho mẹ xem rồi nhớ con không?"

Tính ra không phải như vậy nhưng Se Mi thấy lời Do-Yi nói cũng đúng, có khi là nhờ tấm hình mà Do-Yi nhớ đến cô. Tự nhiên thấy thật may khi mà để lại dù lúc đó cũng rất là tiếc.

"Đúng vậy, con cố tình đó, thế mẹ có nhớ con không?" Se Mi tiến sát lại mà nói

"Mẹ thật sự rất nhớ con!!" Do-Yi nói nhẹ nhàng đến mức khiến Se Mi nhìn chằm chằm vào bà với ánh mắt long lanh
Do-Yi thấy Se Mi như sắp khóc đến nơi liền muốn trêu chọc một chút để Se Mi vui vẻ lại

"Có phải con thấy rất cảm động không?"

Đúng như ý Do-Yi muốn, nghe xong Se Mi liền bật cười rồi

"Dạ, con cảm động lắm, nhưng con khóc không vì cảm động mà vì con cũng thực sự rất nhớ mẹ."

"Thật sao?"

"Ừm, lúc nào cũng nhớ hết, mà cứ nhớ là con lại khóc đấy" Se Mi nói như thể dỗi Do-Yi vậy

Và tất nhiên Do-Yi đi guốc trong bụng Se Mi mà, con bé muốn dỗi thì bà cũng phải dỗ dành một chút chứ

"Vậy giờ không cần khóc nữa vì mẹ ở ngay đây rồi" Nói rồi Do-Yi giơ tay ra như muốn ôm lấy Se Mi.

Se Mi liền tiền đến ôm Do-Yi, nhưng còn chưa ôm được 3s thì có tiếng chuông điện thoại. Là của Se Mi nên cô đành buông tay một cách tiếc nuối.

"Mẹ đợi con chút"

Do-Yi gật đầu.

"Được, cô gửi qua tin nhắn liền cho tôi đi" Se Mi nói vài ba câu thì liền tắt máy.

"Cuộc gọi từ công ty à?" Do-Yi hỏi

"Dạ"

"Nếu bận thì con cứ đến công ty đi"

"Dạ không sao, cũng không có gì gấp"

"Không gấp mà phải gửi tin nhắn liền sao? Con cứ đi đi, mẹ ổn mà."

Do-Yi nói đến vậy rồi thì Se Mi phải nghe lời thôi.

"Vậy mẹ nghỉ ngơi đi ha, chiều con ghé qua"

"Được"

Và tất nhiên không thể thiếu cái ôm tạm biệt rồi, mà còn là bù cho cái ôm lúc nãy nữa.

Do-Yi nhìn Se Mi rời đi, trong lòng có chút hụt hẫng. Chính bà kêu Se Mi đi làm việc mà giờ khi Se Mi đi rồi thì lại nhớ nhung. Phải làm sao đây? Mọi cảm xúc của Do-Yi lúc này chính xác là cảm xúc lúc mới yêu mà người ta hay nói đấy

Rồi Do-Yi thiếp đi lúc nào không hay.

Se Mi ở công ty bận bịu thu xếp lại công việc để có nhiều thời gian rảnh hơn.

Chỉ là lúc Se Mi rời khỏi nhà Do-Yi, vì muốn bản thân không có thời gian rảnh để nghĩ lung tung mà tạo nhiều công việc hơn để làm. Thật sự thấy hối hận.

Mà giờ cũng không thể giao cho ai đành phải tự làm tất.

Trong lúc này có người gõ cửa, người bước vào là Chang Ho. Cô còn tính tức giận nhắc lại lời cảnh cáo anh ta không được xuất hiện trước mặt mình nhưng chợt nhớ anh ta là khách hàng, không thể không gặp mặt được.

Tự dưng có chút lo lắng, lúc đó cô không bình tĩnh nên tát anh ta một cái quá mạnh , không biết anh ta sẽ nói gì đây.

"Để anh nói trước, anh đến đây để xin lỗi và chào tạm biệt em"

Tự nhiên không đầu không đuôi nói như vậy làm Se Mi chưa hiểu gì hết, rồi Chang Ho nói tiếp.

"Hôm đó thấy em tức giận như vậy thì anh biết chắc anh đã làm gì sai rồi, dù anh không hiểu rõ là chuyện gì cho lắm. Anh xin lỗi em"

Se Mi thấy anh ta nói như vậy thì bản thân cũng có chút áy náy

"Tôi cũng xin lỗi vì đã tát anh"

"Không sao, anh không để ý đâu. Anh vốn thật lòng muốn theo đuổi em, nhưng anh không còn là cậu sinh viên lúc đó nữa. Anh đã trưởng thành rồi, biết nên dừng lại lúc nào. Thấy em luôn khó chịu với anh như vậy thì anh cũng sẽ không làm phiền nữa. Mai anh sẽ lên đường sang nước ngoài tiếp, còn hợp đồng thì anh sẽ chuyển cho em trai của anh làm thay."

"Được, vậy chúc anh ngày mai lên đường bình an"

"Cảm ơn em, trước khi đi anh có thể ôm em một cái không?"

Tất nhiên là không, Se Mi không thể đồng ý yêu cầu này. Cô đang suy nghĩ xem nên từ chối thế nào thì Chang Ho cũng tự thấy khó mà lui

"Chắc không được nhỉ? Thôi anh đi đây, tạm biệt em"

"Tạm biệt"

Rồi Chang Ho đi khỏi căn phòng đó.

Se Mi đúng là có chút áy náy với anh ta thật nhưng chỉ tiếc cho anh ta vì chọn sai người rồi.

Cả đời Se Mi này chỉ có một người thôi và cái ôm của Se Mi cũng chỉ dành cho một người là Baek Do-Yi.

---

Đang trên đường đến nhà Do-Yi, Se Mi ghé ngang qua một tiệm hoa. Tự dưng cô lại muốn tặng hoa cho Do-Yi, cô muốn thể hiện tình cảm một chút, chắc là Do-Yi sẽ rất vui

Do-Yi ngồi trong phòng khách, nghe tiếng mở cửa thì biết Se Mi đã tới. Bà liền thấy được bó hoa trên tay Se Mi, bó hoa rất đẹp nhưng trong mắt Do-Yi giờ thấy Se Mi còn đẹp hơn (>.<)

Se Mi mặt rạng rỡ tiến đến, đưa bó hoa cho Do-Yi.

"Xin phép được tặng mẹ"

Do-Yi cũng vui vẻ mà nhận lấy

"Sao bỗng dưng lại tặng hoa?"

"Chỉ là muốn làm mẹ vui thôi"

"Không ngờ con cũng có phần sến như vậy đó nha"

Se Mi xem đây như một lời khen rồi mím chặt môi như để che giấu đi nụ cười ngại ngùng của mình vậy.

"Thế mẹ có thích không?"

"Rất thích"

Rồi bỗng dưng hai người im lặng mà cứ thế nhìn nhau, nhìn một cách trìu mến.

Lúc này Chi Jung vừa về đến nhà, thấy hai người trước mặt như đang chìm vào không gian riêng nên ho nhẹ một cái để họ biết đang có sự xuất hiện của cậu.

Do-Yi liền giật mình có chút ngượng ngùng mà nói:

"Con về lúc nào thế?"

"Con mới về"

Chi Jung thấy được sự ngượng ngùng trên gương mặt mẹ mình, và cũng biết điều đó là từ niềm vui.

Kể từ khi ba cậu mất đến giờ cậu mới được thấy lại vẻ mặt này, một vẻ mặt mang đầy sự hạnh phúc. Dù trước đây mẹ vẫn sống vui vẻ nhưng cậu biết rõ mẹ vẫn luôn cô đơn và kìm nén nỗi buồn trong lòng.

Bây giờ thấy mẹ đang hạnh phúc như vậy khiến cậu cũng thấy vui theo.

Lúc đầu nghe chuyện chị Se Mi thích mẹ thì cậu cũng bất ngờ lắm chứ, cũng không nghĩ mẹ sẽ đáp lại. Giờ thấy ánh mắt hai người dành cho nhau thì cậu nghĩ chắc mẹ đã đáp lại rồi.

Và tất nhiên cậu sẽ không phản đối mà nhiệt tình ủng hộ, chỉ cần mẹ hạnh phúc là được.

"Chị Se Mi à, chị lựa hoa hợp với mẹ thật đó nha"

"Cảm ơn em" Se Mi lúc này cũng có ngại nhưng thấy vui nhìu hơn vì có lẽ cô cảm nhận được sự ủng hộ mà Chi Jung dành cho mình.

Con lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm" Này là Do-Yi đuổi khéo con trai nè.

Không gian giờ lại chỉ còn hai người, Se Mi thấy Do-Yi vẫn còn ngại, cô cười rồi nói:

"Nhìn mẹ lúc này đáng yêu thật"

Do-Yi đã ngại còn ngại hơn, vỗ nhẹ tay Se Mi rồi đứng lên:

"Mau lại ăn cơm thôi" Nói rồi Do-Yi đi một mach lại bàn ăn, Se Mi thì lẽo đẽo theo.

Tâm tình của Se Mi lúc này vui hơn bao giờ hết nhưng cô phải nén lại bớt, chứ xoả ra hết thì chắc Do-Yi sẽ giật mình cho coi.

Hết chương 17.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro