Chương 21: Tâm tình em gửi gắm trong thư!


Mới sáng sớm Se Mi đã đứng trước cửa phòng đợi Do-Yi nhưng Do-Yi không biết nên là khi ra ngoài liền bị Se Mi làm cho giật mình.

"Sao lại đứng đây?"

"Đợi chị"

Do-Yi liền tránh đi rồi cười, nghe cách gọi này đúng là khiến lòng Do-Yi dao động đấy.

Se Mi nắm lấy tay Do-Yi rồi dẫn Do-Yi xuống nhà.

Cứ như làm chuyện gì lén lút, Do-Yi vỗ nhẹ tay Se Mi, ý muốn buông ra.

"Nè, người giúp việc sẽ thấy đó"

"Họ ở dưới nhà mà, khi nào xuống tới dưới em sẽ buông ra."

Cứ thế Do-Yi ngoan ngoãn nắm chặt tay Se Mi rồi bước theo.

Trong bữa ăn liên tục nảy ra mùi tình ý từ hai bên, dù không nói gì nhưng ánh mắt hiện rõ lên rồi. Mà nhằm lúc Do-Yi lại tránh ánh mắt vì Se Mi cứ nhìn chằm chằm vào bà.

Sau đêm hôm qua thì Se Mi quyết định giấu hết mọi sự ngại ngùng đi, thoải mái với Do-Yi hết mức. Cô không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào bên Do-Yi vì sự ngại ngùng đó.

---

Lúc này Se Mi đang lái xe chở Do-Yi đến công ty.

"Tối qua chị có lén xem thư không?"

"Không"

Se Mi liền tỏ vẻ thất vọng.

"Tại sao?"

"Vì em"

Câu trả lời ngắn gọn súc tích này khiến Se Mi bất ngờ đến độ phanh xe lại bên đường, quay qua nhìn Do-Yi.

"Là sao ạ?"

"Em bảo nào thích hợp mới được xem mà"

"Đúng là vậy, nhưng tối qua là thời điểm thích hợp đó"

"Thế sao không nói?"

"Em quên mất"

"Tối nay về đọc được không?"

"Tất nhiên" Se Mi liền vui vẻ trở lại

"Em đọc cho chị nghe nha"

"Không được, thư của ai thì người đó tự đọc chứ"

"Người viết đọc cũng được mà"

"Lúc đó chắc chưa đọc được dòng nào em thì em đã khóc rồi"

"Nội dung cảm động đến vậy sao?"

"Tất nhiên, em viết bằng tình yêu mà"

"Ồ, thế mong chờ thật đấy."

---

Khoảnh khắc Do-Yi mong chờ đã đến, bà ngồi bên giường, nhẹ nhàng đem lá thư từ ngăn bàn ra. Khi mở ra liền thoáng nhẹ chút mùi hương của Se Mi, khiến Do-Yi cảm giác như Se Mi đang bên cạnh mình.

Chưa đọc nội dung nhưng Do-Yi đã thấy rất dài rồi, chữ lại còn rất đẹp, liền cảm nhận được sự chân thành trong đây.

Nội dung lá thư:

"
      Gửi Baek Do-Yi,

  Chắc chị bất ngờ lắm khi nhận được thư nhỉ? Vì thời đại bây giờ ai lại còn viết thư. Em có thể nói cho chị nghe nhưng em chọn viết là vì em muốn bất cứ khi nào chị cũng có thể đọc lại những dòng chữ này.

  Đầu tiên thì em cảm ơn chị đã chấp nhận tình cảm của em, dù đây là việc rất là khó khăn đối với chị. Em chưa từng nghĩ sẽ được ở bên chị một cách chính thức như này, chỉ toàn là mơ thôi. Thế nên lúc ở bệnh viện em rất sợ mọi chuyện đang diễn ra chỉ là một giấc mơ. Và may mắn thay, tất cả đều là sự thật.

  Chị có muốn biết về cảm xúc lúc trước của em không?

  Lần đầu gặp chị em đã luôn để ý đến chị vì xung quanh chị cứ như có ánh sáng vậy đấy. Từ gương mặt đến lời nói, mọi thứ đều khiến em rung động, mà lúc đó em chỉ nghĩ chắc mình chỉ ngưỡng mộ chị thôi.

  Và rồi chúng ta trở thành mẹ chồng nàng dâu, được gần nhau hơn. Từ ngày kết hôn, em được nhìn thấy chị nhiều hơn, không biết từ lúc nào sự ngưỡng mộ đó đã trở thành tình yêu. Mà thật ra là em hiểu lầm đó là sự ngưỡng mộ thôi chứ em chắc chắn rằng ngày đầu đó em đã thích chị rồi. Chỉ là tình cảm này vừa mới lạ vừa sai trái nên em không nghĩ đến.

  Em trở nên lí trí, nghĩ rằng tình cảm này không nên tồn tại nữa,  nên sau đó em mới tìm cách khiến chị ghét em để em có thể dứt khoát chấp dứt tình cảm này. Lúc đó em có cảm nhận được chị và mọi người trong nhà đã không hài lòng với thái độ của em, và em thấy chắc cách này ổn rồi.

  Ngày khoảng cách của hai ta xa hơn bao giờ hết là ngày mà sự ràng buộc về huyết thống xuất hiện, đó là lúc em mang thai. Nhưng mà em thấy rất hạnh phúc vì đứa con này đã xuất hiện, có lẽ đứa con sẽ chính là niềm vui duy nhất để em sống tiếp sau bao ngày dằn vặt với tình cảm của bản thân. Từ đó lí do cho em gần chị hơn cũng đồng thời xuất hiện. Những ngày chị chăm sóc em đã làm cho tình cảm của em không chỉ không chấm dứt được mà còn ngày một tăng lên. Em cũng trở nên yếu đuối nên cứ tự nhiên bên cạnh chị mà không chút ngăn cản bản thân.

  Rồi ngày em mất đi đứa con, em thật sự không thiết sống nữa. Cảm giác cô đơn đến lạ, không muốn nói chuyện với ai, như sắp trầm cảm luôn rồi. Mà người giúp em vượt qua nỗi đau đó lại là chị, chị ân cần nhẹ nhàng cho em cảm giác được yêu thương dù em biết đó chỉ là tình thương dành cho con dâu.
  Em rất muốn bỏ hết mọi suy nghĩ để có thể đến bên chị liền lập tức, rồi ông trời như nghe được lòng em giúp em kết thúc hôn nhân của mình. Và chị đã cho em cơ hội được sống bên cạnh chị, em đã rất vui và không mong gì hơn.

  Thế nhưng con người ta thường tham lam, có được rồi lại muốn có nhiều hơn. Em thật sự muốn bộc lộ hết mọi tình cảm của mình ra, nên ngày đó em mới nói trước mặt cả nhà như thế. Em không muốn ràng buộc tình cảm nữa.
Rồi có những hiểu lầm giữa hai ta, em không thâý buồn mà thấy cảm kích vì có lẽ đó là bàn đạp cho mối quan hệ này.

Em nghĩ chắc kiếp trước mình đã làm quá nhiều việc tốt để kiếp này có được Baek Do-Yi.

Em thật sự rất yêu chị, Baek Do-Yi à!

Dù em đã tan vỡ như thế nào nhưng chỉ cần một cái ôm của chị thôi cũng đủ làm lành vết thương của em. Dù em có mệt mỏi đến mức nào thì cũng chỉ cần một câu của chị cũng khiến em tươi tỉnh lại. Vì chị là tình yêu và còn là nguồn sống của em.

Em chỉ muốn nói cho chị biết cả đời Jang Se Mi này sẽ chỉ sống vì một mình Baek Do-Yi.

Chúng ta hãy cùng sống một cuộc sống hạnh phúc nha, tình yêu của em!

                                      Jang Se Mi.
                                                                      "

Toàn bộ bức thư là mọi tâm tư cảm xúc, mọi sự chân thành, và như là tóm tắt cuộc đời của Se Mi vậy. Và cuộc đời đó chỉ gói gọn trong 3 chữ "Baek Do-Yi"

Đọc xong bức thư Do-Yi nghẹn ngào rơi nước mắt, tim bà đập liên hồi. Bà hiểu được tình yêu của Se Mi to lớn và chân thành đến mức nào. Bà lại càng thấy yêu Se Mi nhiều hơn, cũng thâý xót vì bao năm qua Se Mi cũng vì bà mà đã khổ tâm rất nhiều.

Do-Yi lau nước mắt, đi đến phòng của Se Mi.

Thấy Se Mi, Do-Yi liền tiến đến ôm cô vào lòng rồi khóc thật lớn.

Se Mi hốt hoảng ôm chặt Do-Yi để an ủi, cô biết Do-Yi xúc động vì bức thư của mình.

Buông nhau ra, Se Mi đưa tay lên lau nước mắt cho Do-Yi.

"Em đã nói chị rồi mà, bức thư em viết rất cảm động đó"

Do-Yi đang khóc cũng liền bật cười, vỗ nhẹ lên vai Se Mi.

"Sau này chị đừng khóc nữa ah, em xót lắm"

"Chị khóc vì hạnh phúc mà"

"Em vẫn thấy xót cơ"

"Sau này nếu em có khóc cũng khóc vì hạnh phúc nha"

"Tất nhiên rồi"

Hai người mắt đối mắt, không khí im lặng đến lạ, như chỉ còn tiếng thở của cả hai.

Se Mi chầm chậm đưa tay lên má của Do-Yi, chuyển từ má sang tai, rồi đến sau cổ. Se Mi kéo nhẹ Do-Yi lại gần mình, đặt lên trán Do-Yi một nụ hôn.

Mắt lại đối mắt một lần nữa.

Tim đập nhanh hơn, cảm giác hồi hộp cứ thế mà kéo đến.

Se Mi chủ động lần nữa, tiến đến đôi môi của Do-Yi, nhẹ nhàng hôn lên.

Nụ hôn ấm áp của Se Mi khiến Do-Yi cảm thấy dễ chịu, vì thế mà đáp trả nụ hôn đó.

2 đôi môi uyển chuyển dao động vì nhau.

Tay Se Mi luồn qua eo rồi kéo người Do-Yi lại dính chặt lấy cô, Do-Yi cũng đưa tay lên ôm lấy Se Mi.

Cả hai như đang hoà quyện làm một.

Rồi bỗng Se Mi gấp gáp hơn, đưa lưỡi của mình vào trong tìm kiếm lưỡi của Do-Yi.

Má đã ửng hồng, cơ thể cũng bắt đầu nóng hơn.

Vì day dưa quá lâu nên cả hai đành tiếc nuối rời nhau ra để tìm lại chút không khí.

Se Mi muốn thêm nữa, nhưng cô lại chần chừa vì sợ sẽ khiến Do-Yi sợ hãi.

Do-Yi như hiểu được Se Mi, lần này Do-Yi chủ động trước. Kéo Se Mi ngồi xuống giường, tiếp tục nụ hôn tiếp theo.

Se Mi có chút giật mình nhưng rồi cũng hưởng ứng, cô đặt Do-Yi nằm lên tay mình, tay còn lại vuốt nhẹ xuống phía dưới.

Căn phòng mờ ảo ánh đèn vàng, có hai người mãnh liệt yêu nhau.

Vang lên những âm thanh đầy sự hạnh phúc.

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro