Chương 22: Gia đình nhỏ.
1 năm sau...
Do-Yi và Se Mi đã công khai mối quan hệ với cả nhà và cũng nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người.
Chi Gang và Chi Jung cũng đã kết hôn.
Do-Yi để công ty lại cho Chi Gam và Eun Sung quản lí.
Se Mi thì thu xếp công việc để công tác nước ngoài.
Do-Yi và Se Mi cùng nhau sang Hà Lan định cư, bắt đầu cuộc sống mới chỉ có hai người.
Cả hai sống ở một căn hộ vừa thôi, cả hai không chọn nhà rộng vì sẽ có cảm giác trống trải, cả hai muốn sự ấm cúng hơn.
Hàng ngày Se Mi đi làm ở công ty mới, Do-Yi chỉ ở nhà thôi. Do-Yi chính tay dọn dẹp nhà của hai người, không thuê giúp việc nào cả.
Buổi sáng Se Mi sẽ chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi mới đi làm, chiều cũng về sớm để làm đồ ăn tối. Mà Se Mi thường chỉ làm 5 ngày 1 tuần thôi hoặc đôi khi sẽ đem công việc về nhà làm chứ không trực tiếp đến công ty. Vì cô không muốn để Do-Yi một mình ở nhà lâu, sợ Do-Yi sẽ buồn.
Cứ mỗi cuối tuần cả hai sẽ ra ngoài đi chơi mua sắm, mà nhiều nhất có lẽ là cùng đi tham gia các hoạt động tình nguyện.
Cuộc sống nhỏ của cả hai vẫn luôn trôi qua như thế, đơn giản yên bình nhưng rất hạnh phúc.
Nay là cuối tuần, trùng hợp là sinh nhật của Se Mi. Do-Yi đã chuẩn bị một bất ngờ cho Se Mi rồi.
Cả hai đang trên đường đến một viện mồ côi. Bình thường cũng vẫn hay đến đây để tặng quà cho các bé, chỉ là hôm nay chưa tới lịch, Se Mi không hiểu sao Do-Yi lại muốn đến.
Dù sao Se Mi cũng rất vui vẻ chơi đùa với các bé, trong lúc đó Do-Yi rời khỏi một lúc rồi quay lại với một tờ giấy trên tay, đưa nó cho Se Mi.
"Đây là gì?"
"Em mở ra đọc đi"
Se Mi mở ra, cô liền nhìn Do-Yi, bất ngờ đến xúc động, giờ thì cô hiểu tại sao nay Do-Yi muốn đến đây rồi.
Tờ giấy đó là giấy nhận nuôi, Do-Yi muốn nhận nuôi một đứa con cho cả hai.
Do-Yi biết điều mà người phụ nữ nào cũng luôn mong muốn đó là có con. Chỉ là Se Mi đã không thể có con được nữa, dù gì cũng có một phần lỗi của bà. Se Mi chưa lần nào nhắc đến việc con cái cả nhưng chắc rằng nỗi đau đó vẫn chưa thể biến mất. Nay Do-Yi muốn giúp Se Mi chữa lành nỗi đau, và quan trọng hơn là Do-Yi cũng muốn có đứa con của riêng hai người.
Đúng là Se Mi thật rất muốn có con, nhưng không có cách nào cả, cũng không tiện nói với Do-Yi. Nay Do-Yi như đã hiểu thấu hết mọi tâm can của cô, thay cô chủ động làm việc này. Cô thật sự rất hạnh phúc.
Sau một lúc, cô quản lí ở đấy ẳm một bé gái đến cho hai người. Bé gái mới 6 tháng tuổi, trắng trẻo đáng yêu. Đứa bé này được đưa đến đây vào ngày giống với ngày mà Do-Yi và Se Mi chính thức ở bên nhau, thấy rất có duyên nên Do-Yi mới quyết định chọn bé.
Do-Yi ra hiệu cho Se Mi hãy ẳm bé, nhưng tay Se Mi thì cứ run run. Lần này cô không đơn thuần là ôm đứa trẻ nữa mà đây sẽ là con của cô, con của Do-Yi và cô.
"Từ giờ đây là con gái của chúng ta, em thấy có vui không?"
Se Mi gật đầu, nước mắt vẫn rơi.
"Ừm, em vui lắm, cảm ơn chị đã làm điều này cho em"
Do-Yi tiến đến ôm Se Mi và đứa bé vào lòng, cảnh tượng này trong thật ấm áp làm sao.
"Em muốn đặt tên con là gì?"
"Em chưa biết nữa, nhưng em muốn con mang họ của chị"
"Chị thì muốn con mang họ của em"
"Chị là người mang con đến bên em mà, mang họ của chị có ý nghĩa hơn"
"Nếu em muốn ý nghĩa thì dùng họ của cả hai chúng ta đi"
"Dạ?"
"Baek Jang"
"Nghe được đó, Baek Jang.....Hee, đặt là Baek Jang Hee được không ạ?"
"Được chứ, nghe rất hay đó"
Se Mi vui vẻ nhìn xuống đứa bé và nói:
"Con nghe thấy chưa, tên con là Baek Jang Hee đó, từ giờ con sẽ không cô đơn nữa mà có 2 người mẹ sẽ chăm sóc yêu thương con rồi"
Sau đó cô nhìn lên Do-Yi, đưa đứa bé qua cho Do-Yi.
"Chị ẳm con đi, tự nhiên em run quá"
"Em sao vậy?"
"Không sao, chắc tại em thấy vui mừng quá. À sau này chắc phải nhờ chị chỉ dạy em cách nuôi con rồi, chứ em thật sự không có kinh nghiệm"
"Được thôi, vậy em phải ngoan ngoãn nghe lời chị"
"Em lúc nào cũng nghe lời chị mà"
"Phải nghe lời hơn nữa"
"Dạ dạ"
Một lúc sau hai người đi làm một số giấy tờ nhận nuôi, xong rồi rời đi, mai mới có thể chính thức đón bé về nhà.
"Se Mi à, chị còn một bất ngờ dành cho em nữa"
"Thật ạ? Wao, năm nay chắc sẽ là sinh nhật đặc biệt nhất đời em luôn đấy. Vì được bên cạnh chị, rồi còn nhận nhiều bất ngờ từ chị nữa."
"Không chỉ năm nay mà những năm về sau chị sẽ luôn cho em những bất ngờ mới"
Nghe vậy Se Mi liền trao cho Do-Yi một nụ hôn thắm thiết xem như thay lời cảm ơn.
Trong lúc cả hai ra ngoài, Do-Yi đã nhờ một người quen đến nhà trang trí một bữa tiệc cho Se Mi. Do-Yi thấy có hơi tiếc vì bản thân không thể tự tay làm nhưng chỉ có cách này thôi. Có thể đợi năm sau, sinh nhật không ngay ngày nghỉ thì Do-Yi sẽ tự tay làm hết.
Lúc về đến nhà cũng đã xế chiều, Se Mi hồi hộp vào nhà, chờ mong bất ngờ của Do-Yi.
Do-Yi bật đèn lên, căn nhà đã được trang trí rất đẹp, đúng theo yêu cầu của bà.
Se Mi nhìn xung quanh, đây đúng là một bất ngờ lãng mạn.
Một bàn tiệc đầy những món cô thích, rượu cũng là loại cô hay uống. Ngay cả hoa và nến, tất cả mọi thứ đều là những thứ yêu thích của cô. Se Mi biết Do-Yi đã dồn hết mọi tâm tư mới có thể cho cô một bất ngờ như thế này.
Do-Yi cũng đã cho Se Mi biết được rằng là Do-Yi đang yêu Se Mi như cái cách mà Se Mi yêu Do-Yi vậy đó.
Hai bất ngờ, cái nào cũng đều khiến cô cảm động. Trước đây cô chưa từng được như vậy, cũng chưa từng muốn nhận vì cô không muốn nhận từ người khác, chỉ muốn nhận từ Do-Yi thôi nhưng lúc đó sao mà được. Cô cũng chỉ muốn mình có cơ hội được dành sự lãng mạn cho Do-Yi, người cô yêu.
Giờ đây Do-Yi không chỉ cho cô niềm vui, sự lãng mạn, cho tình yêu ấm ấp, mà còn là sự bình đẳng trong mối quan hệ.
Điêù đối phương làm cho mình thì mình cũng sẽ làm lại, điều mình cho đối phương thì cũng được nhận lại.
Đó cũng là điều Do-Yi nghĩ, bà muốn mối quan hệ này này công bằng chứ không phải từ một phía. Se Mi đã làm cho bà rất nhiều điều mà chưa từng muốn nhận lại, nhưng Do-Yi sẵn sàng làm những điều đó lại cho Se Mi.
Se Mi cũng là phụ nữ, cũng cần được yêu, được dỗ dành.
Se Mi đã bảo vệ Do-Yi thì Do-Yi cũng bảo vệ lại Se Mi.
Tình yêu là vậy đấy, không cần phải phân biệt ai yêu ai nhiều hơn, ai vì ai mà nỗ lực nhiều hơn.
Hai người yêu nhau họ bù đắp cho nhau, vì nhau mà hạnh phúc.
---
8 năm sau...
"Chị về rồi đây" Do-Yi vừa mới đón Baek Jang Hee tan học.
"Ô hai mẹ con về đúng lúc đấy, em vừa mới nâú ăn xong"
"Thưa mẹ con mới đi học về" Baek Jang Hee lí nhí chạy đến bên Se Mi
"Ngoan quá đi, nào đi rửa tay rồi ăn cơm nha con" Se Mi ôm Jang Hee rồi thơm lên má con bé một cái.
Se Mi đứng dậy, cũng ôm Do-Yi.
"Chị vào phòng dẹp đồ đi rồi ra ăn cơm"
"Ừm" Do-Yi hôn Se Mi một cái rồi mới chịu đi.
Baek Jang Hee nhà ta mới ngày nào đã 8 tuổi, học tiểu học luôn rồi. Dáng vẻ lanh lợi xinh đẹp, chắc do Do-Yi và Se Mi nuôi nấng bên cạnh nên trông con bé cũng có nét của hai người.
Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật, Do-Yi và Se Mi cũng đã ở bên nhau được 10 năm. Một con số đẹp đẽ, đây mới là thanh xuân của họ, và chắc chắn sẽ còn 10 năm lần thứ hai.
"Em biết không, lúc nãy cô giáo của Heenie bảo Heenie rất có năng khiếu vẽ đấy, tranh của con bé được còn được treo trên lớp nữa"
"Thật sao, Heenie nhà ta giỏi thật đấy"
"Con bé lúc nãy có vẽ tặng cho hai chúng ta nữa đấy"
"Đâu em muốn xem"
"Chị để trong cặp rồi, lát chị lấy cho em"
"Được, Heenie à, ăn có ngon không?"
"Dạ ngon lắm, đồ ăn mẹ Se Mi nấu là ngon nhất"
"Ngoan"
Lúc nãy nghe thấy Se Mi muốn xem bức vẽ nên khi ăn xong Heenie vội chạy vào phòng lấy.
"Heenie, chưa rửa tay mà con chạy đâu đấy?" Se Mi đứng dậy đi theo con bé
"Đây là bức vẽ con tặng cho hai mẹ"
"Lần sau muốn lấy gì cũng phải rửa tay trước đã nha, đâu để mẹ xem nào"
Heenie đã vẽ gia đình họ, ba người nắm tay nhau.
"Đây là chúng ta đúng không?"
"Dạ, đây là mẹ Do-Yi nè, đây là mẹ Se Mi, còn đây là con"
"Rất đẹp luôn đó, cảm ơn con nhiều mẹ sẽ đem treo trong phòng nhé."
"Dạ"
"Nào ra rửa tay"
Tối đó, Do-Yi dỗ cho Heenie ngủ.
Se Mi vừa mới tắm xong, tính qua xem Heenie ngủ chưa thì Do-Yi đã trở về phòng.
"Heenie ngủ rồi hả chị?"
"Ừm, nay con bé ngủ nhanh ghê luôn"
"Lại đây em massage mặt cho chị"
Do-Yi liền ngồi xuống giường, Se Mi để một chút kem lên tay rồi thoa lên mặt cho Do-Yi. Massage nhẹ nhàng.
"Heenie của chúng ta ngày càng lớn rồi, chị thì ngày một già đi" Do-Yi cảm thán
"Heenie đúng là lớn thật nhưng chị đâu có già đi, vẫn rất xinh đẹp"
"Lại dẻo miệng"
"Là thật đó"
"Thế nếu chị xấu xí thì em có yêu chị không?"
"Tất nhiên là có, em đâu yêu vì nhan sắc"
"Lúc trước em nói lần đầu gặp chị em đã rung động, lí do thì có gương mặt cơ mà."
"Em biết sẽ có ngày này mà nên em viết thư để chị dễ nhớ lại đó, để em lấy ra nha chứ ý em đâu phải chỉ có vậy đâu."
"Chị còn nhớ mà, nhưng ai bảo em kêu không yêu vì nhan sắc chi"
"Được rồi, đúng là em có yêu vì sự xinh đẹp này của chị thiệt"
"Đấy, chịu thừa nhận rồi"
"Nhưng nếu chị không xinh đẹp em vẫn yêu thôi"
Do-Yi như không thể nói gì được nữa, choàng tay qua eo Se Mi rồi ôm vào lòng.
"Cứ mỗi lần chị không nói gì được nữa thì lại như vầy là sao"
"Thì không nói được nên hành động"
Se Mi phụt cười, đưa tay lên đáp lại cái ôm đó, khẽ nói nhẹ vào tai Do-Yi:
"Thế hành động hơn đi được không?"
"Em thật là" Do-Yi ngồi thẳng dậy, vỗ nhẹ vai Se Mi.
Se Mi cười ranh mãnh kéo Do-Yi xuống giường, vuốt nhẹ tóc trên gương mặt Do-Yi. Rồi cô cúi xuống hôn Do-Yi...
Hai người vẫn còn rất mặn nồng dù đã bao năm.
Phải vậy thôi vì tình yêu mà họ dành cho nhau lớn hơn bất cứ điều gì.
Thế giới rộng lớn này để tìm được người mình yêu và họ cũng yêu thì thật sự rất khó. Nhưng Jang Se Mi đã tìm được và cô đang hạnh phúc.
Không quan trọng bạn là ai nhưng bạn xứng đáng có được tình yêu và sống hạnh phúc.....
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro