Chương 3: Khởi đầu của chúng ta


*Cốc cốc cốc*

Se Mi đang sắp xếp lại đồ đạc thì cô giúp việc kêu cô xuống ăn tối. Vì hành lí quá nhiều nên buổi sáng dọn cả nửa ngày, buổi chiều lại dọn tiếp nửa ngày nữa.

Một ngày trôi qua chỉ toàn là dọn đồ, nhưng Se Mi lại có vẻ không mệt mỏi lắm.

Nhìn thấy người phụ nữ ấy thì cô liền có thể xua tan mọi mệt mỏi.

Bước xuống nhà, Se Mi liền thấy Baek Do-Yi ngồi ở bàn ăn đợi cô, cô cảm thấy thật ấm áp.

Đây mới chính là cảm giác gia đình mà cô hằng mong muốn, cô lại còn nghĩ sâu xa hơn thì cảnh tượng này chẳng phải một túp lều tranh hai quả tim vàng mà người ta thường nói hay sao!?

Ôi cô lại nghĩ lung tung gì thế này, thật xấu hổ!!

"Ơ kìa chị dâu, sao chị lại ở đây?"

Câu nói này cất lên liền kéo Se Mi về thực tại, bỗng chốc cô lại quên mất ngôi nhà này còn có sự xuất hiện của Chi Jung nữa.

Lúc sáng quá hào hứng nên trong mắt cô chỉ toàn là Baek Do-Yi, mọi thứ xung quanh đều không quan trọng nữa.
Thế nhưng ngay lúc này đây, nhìn thấy Chi Jung cô lại khó xử vô cùng.

Hơi căng thẳng nên câu hỏi của cậu ấy cô còn chưa kịp trả lời.

"Mẹ bảo chị con đến đây ở đấy, con có ý kiến gì không?"

"Tất nhiên là không, nhà càng nhiều người thì càng vui mà, có chị dâu ở đây mẹ cũng sẽ đỡ buồn" Nói rồi Chi Jung ngồi xuống bàn ăn cơm.

"Mẹ chỉ hỏi con cho vui thôi chứ quyết định là của mẹ"

"Con cũng chỉ trả lời mẹ cho vui thôi chứ con cũng đâu dám làm gì trái ý mẹ"

Hai mẹ con họ trò chuyện thoải mái như thế đấy nhưng Se Mi bên này luôn cảm thấy căng thẳng.

Cô lo lắng nếu một ngày nào đấy Chi Jung phát hiện ra sự khác lạ mà cô dành cho mẹ thì phải làm sao đây?

Nhưng một hồi cô lại tự trấn an bản thân, giấu được một thời gian rồi thì sẽ giấu được thêm một thời gian nữa.
Nhất quyết sẽ không để ai phát hiện.

---

Lúc này đây Se Mi đã dọn dẹp xong những món đồ cuối cùng, nhìn một lượt xung quanh cả căn phòng.

Trước đây khi cùng chồng về nhà mẹ ở thì luôn ở căn phòng lầu 3, giờ đây mẹ sắp xếp cho cô ở phòng lầu 2 có lẽ là muốn cô quên đi quá khứ bắt đầu lại mọi thứ.

Và quan trọng hơn cả là căn phòng này còn kế bên phòng mẹ nữa cơ, sự ưu ái này thật quá tuyệt vời.

Bỗng mẹ bước vào phòng làm Se Mi hơi giật mình.

"Con sao vậy, sao lại giật mình?"

"À đột nhiên thấy mẹ nên con hơi giật mình một chút"

"Lúc nãy mẹ gõ cửa nhưng con không lên tiếng nên mẹ vào luôn, con đang suy nghĩ gì hay sao mà không nghe vậy?"

"Dạ không có gì, chỉ là con đang nhìn ngắm căn phòng này thôi"

"Con thấy sao, căn phòng này được chứ"

"Con rất thích nhưng ngoài đồ đạc của con ra hình như có nhiều đồ đạc khác giống như được chuẩn bị sẵn vậy á"

"Đúng rồi, lúc sáng mẹ đã bảo người vào bày trí lại căn phòng này, có hợp ý con không?"

"Dạ rất hợp, con thật sự cảm ơn mẹ"

"Con thấy hợp là được. À mẹ có một số chuyện muốn nói với con"

"Ưm mẹ cứ nói đi"

"Mẹ đã suy nghĩ rằng dạo trước đây đã không nói chuyện nhiều được với con, đã không thể dành thời gian tìm hiểu con. Con gả vào cái này thì mẹ nên có trách nhiệm thế nhưng mẹ lại hơi vô tâm một chút, bây giờ đây dù đã trễ nhưng mẹ muốn bù đắp nhiều hơn cho con. Vì mẹ vẫn mãi xem con là con dâu của mẹ"

Se Mi nghe xong lại hơi xúc động rồi, những lời mà Do-Yi nói ra đều ảnh hưởng đến tâm trạng của cô rất là nhiều.

Lời nói lúc nãy của mẹ vừa khiến cô vui vừa khiến cô buồn, nhưng ánh mắt lúc này của mẹ thật sự quá đỗi ấm áp.

Trong ánh mắt lại có sự hiện diện của cô, cô đang trong mắt của mẹ vậy có thể ở trong lòng mẹ hay không!?

"Mẹ là người mẹ chồng rất tốt, con thấy rất may mắn khi được gặp mẹ. Nếu có trách thì trách con trước đây đã có thái độ không tốt với mọi người"

"Mẹ biết đó không phải con người thật của con, bây giờ mới là thật. Rốt cuộc lúc đấy vì sao con lại như vậy, nói mẹ nghe đi"

Thật sự ngay lúc này Se Mi muốn buông bỏ hết mọi thứ để nắm lấy tay Do-Yi rồi nói ra tất cả.

Nói rằng cô làm vậy là để che giấu tình cảm của mình, nói rằng mọi thứ chỉ là bất đắc dĩ cô chưa từng muốn làm như vậy.

Trong lòng Se Mi đang hỗn loạn thì Do-Yi bỗng nắm lấy tay cô.

Se Mi liền cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, hơi ấm mà cô luôn khát khao vì chỉ có hơi ấm đó mới khiến lòng coi bớt lạnh lẽo đi.

Một hơi ấm mà không ngọn lửa nào có thể sánh bằng.

Se Mi nhìn đôi bàn tay ấy rồi nhìn lên mẹ, gương mặt này đang gần cô trong gang tấc.

Gần là thế đấy nhưng cô luôn cảm thấy khoảng cách lại rất xa

Hai con người đang đối diện nhau, trong lòng mang hai cảm xúc giống nhau nhưng lại đối lập.

Bất giác Se Mi đã không kìm nén nỗi nữa mà rơi nước mắt, giọt nước mắt nồng ấm, long lanh chảy xuống đôi gò má của Se Mi.

Nhìn thấy Se Mi như vậy Do-Yi liền cảm thấy đau lòng, đây có lẽ là lần đầu bà thấy Se Mi rơi nước mắt.

Dù trước đây Se Mi đã trải qua những chuyện tồi tệ như thế nào nhưng Se Mi chưa bao giờ rơi nước mắt cả, chỉ là trong ánh mắt luôn chất chứa nỗi buồn.

Hay là vì Se Mi không khóc trước mặt Do-Yi này. Do-Yi đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt ấy rồi ôm Se Mi vào lòng.

Ánh mắt Se Mi liền dao động.

Chuyện gì đây?

Cô đang được Baek Do-Yi ôm.

Sao mọi hành động của Do-Yi lúc này như nghe thấy hết tiếng lòng cô vậy chứ.

Đôi tay gầy của Se Mi run rẩy đáp lại cái ôm này, tim cô như không còn nghe lời chủ nữa mà đập liên hồi.

Cả cơ thể của Se Mi như run theo  nhịp đập trái tim, nước mắt lại tiếp tục rơi.

Còn Baek Do-Yi, bà đã cảm nhận được sự run rẩy trên cơ thể Se Mi vì thế mà xoa lưng vỗ về Se Mi.

Bà luôn ao ước mình có một đứa con gái để có thể ôm nó vào lòng thế mà trớ trêu thay bà lại chỉ có ba đứa con trai.

Vậy nên lúc này Do-Yi xem Se Mi như con gái của mình mà ôm vào lòng an ủi con bé.

Nhưng vì chưa từng có con gái nên Do-Yi không thể biết được cảm giác khi ôm con gái mình vào lòng là như thế nào?

Thế cảm giác khác biệt của bà lúc này đây rốt cuộc là sao?

Là khác với lúc ôm con trai hay khác về mặt tình cảm.

Khi cái ôm diễn ra, không gian xung quanh đối với Se Mi mà nói như đã ngừng lại. Cô cũng ước có thể mãi mãi dừng lại ở thời khắc này.

Dừng lại rồi.

Không phải thời gian mà là dừng lại cái ôm.

Se Mi nhanh chóng lau nước mắt, tránh né ánh nhìn của mẹ và nói:

"Con xin lỗi, không hiểu sao con lại xúc động như vậy"

"Không sao, chắc con đã kìm nén lâu lắm rồi, giờ giải toả hết ra để nhẹ lòng hơn. Còn những điêù con chưa thể nói được thì khi nào con cảm thấy muốn nói cứ tìm mẹ, mẹ sẽ lắng nghe con"

"Dạ" Se Mi nói là thế đấy nhưng cả đời này chắc cũng sẽ không bao giờ nói ra được.

---

6:00 am

Do-Yi rời khỏi phòng ngủ đi về phía phòng của Se Mi, gõ cửa nhưng Se Mi lại không lên tiếng, đi vào thì không thấy ai ở trong phòng.

(Con bé này đi đâu sớm thế không biết?)

Bà xuống lầu đến phòng ăn, cảnh tượng trước mắt đây làm bà rất ngạc nhiên.

Se Mi đang nấu ăn.

Trên người đeo tạp dề, trên tay cầm dao thái, khói từ đồ ăn bay lên làm mờ cả gương mặt Se Mi.

Trông Se Mi thế này rất giống người phụ nữ của gia đình.

Từ nhỏ Se Mi đã luôn thích nấu ăn nhưng gia đình không cho phép cô vào bếp vì đã có người giúp việc, vì thế mà cô luôn lén lút học nấu ăn ở bên ngoài.

Mãi tới khi cô kết hôn mới được ngày ngày nấu ăn, mà nhà chỉ có hai vợ chồng nên dần dần cũng ít nấu lại.

Mãi đến tận lúc này Se Mi mới đích thân quay trở lại nhà bếp. Và vì đây là cơ hội để cô có thể nấu ăn cho Do-Yi.

"Sao con không để cô giúp việc nấu mà lại đích thân nấu vậy chứ" Do-Yi vừa ngồi xuống bàn vừa nói.

Se Mi cũng đã nấu xong, đem đến bàn cho Do-Yi

"Con muốn mẹ thử tay nghề của con"

"Con vất vả rồi, để thử xem nào....ưm....rất ngon đấy, không ngờ con lại nấu ngon đến vậy đó nha"

"Cũng lâu rồi con mới nấu lại nên hơi lo, giờ thấy mẹ thích là tốt"

"Con cũng mau ăn đi"

"Dạ"

"Mà Chi Jung đâu rồi?"

"À cậu ấy đi đâu từ sớm rồi"

"Ừm"

Hai người họ tiếp tục bữa sáng cùng nhau. Không ngờ cũng có ngày này, ngày mà Do-Yi ăn đồ do chính tay Se Mi chuẩn bị, ngày mà họ ăn riêng chỉ có hai người với nhau.

Trong bữa ăn đấy Se Mi đã nhìn Do-Yi không biết lần nào, trong lòng cũng vui vẻ.

Nhờ Baek Do-Yi mà mọi điều Se Mi từng mong muốn làm giờ đều có thể làm từng cái từng cái một rồi.

Ngay lúc này bên phía Chi Jung, cậu đang ở công ty, đang gọi cho anh mình là Chi Gang.

"À anh cả, anh đang làm gì đấy?"

"Sao vậy chuyện gì mau nói đi"

"Anh có biết chuyện chị dâu đến nhà mẹ chúng ta ở chưa?"

Chi Jung vừa nói hết câu Chi Gang hơi cau mày lại một chút.

"Là sao?"

"Tối qua khi về em thấy chị dâu ngồi trong nhà, em có hỏi thì mẹ bảo mẹ muốn chị dâu đến ở"

"Anh biết rồi, chiều nay anh đến đấy. Mà em đừng gọi là chị dâu nữa, như vậy không thích hợp"

"À được được, vậy cúp đây"

Tắt máy xong Chi Gang trông có vẻ rất suy tư, không biết trong lòng của anh ta đang nghĩ gì. Mở điện thoại lướt đến số của Se Mi, ngập ngừng muốn điện nhưng rồi lại thôi...

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro