Chương 7: Những suy nghĩ lạ lùng


Hôm sau Do-Yi xuất viện về nhà, vì mới về nên Se Mi bảo ở nhà nghỉ thêm ngày nữa, mai hẳn đi làm.

Do-Yi ngồi xuống ghế, đúng là cảm giác ở nhà vẫn thoải mái hơn trong bệnh viện.

Còn Se Mi vừa về tới nhà liền rót cốc nước ấm đưa cho Do-Yi sau đó vào bếp nấu ăn.

Se Mi làm mọi thứ nhanh lẹ đến mức Do-Yi còn chưa kịp bảo cô ngồi nghỉ ngơi nữa. Bà lắc đầu cảm thán con người này, sao lại giống bà hồi trẻ thế nhỉ?

Rồi Do-Yi lấy điện thoại ra xem, có rất nhiều tin nhắn gửi đến cho bà, về công việc là chủ yếu. Trong đó có tin nhắn của một bà bạn, cụ thể tin nhắn là:

" Hôm trước nghe Se Mi nói đã ly hôn rồi, là thật sao? Nếu vậy cậu có muốn giúp con bé tìm người mới hay không. Bạn tôi hôm đó có để ý Se Mi, muốn giới thiệu con bé cho con trai bả. Nếu được thì cậu sắp xếp buổi hẹn nhé"

Do-Yi đọc những lời đó rồi thấy chuyện này cũng được, cũng đến lúc Se Mi nên tìm người mới rồi. Nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của Se Mi trước đã.

Trong bữa ăn, Se Mi liên tục gắp thức ăn cho Do-Yi làm Do-Yi không mở lời được, đợi đến lúc Se Mi bắt đầu ăn mới có thể nói

"Con có muốn đi xem mắt không?"

Se Mi ngưng đũa, nhìn Do-Yi rồi cau mày lại. Cô không nghe nhầm đúng không? Xem mắt gì chứ?

"Sao tự dưng mẹ lại nghĩ đến chuyện này?"

"Con còn trẻ mà, cũng nên tìm người khác để kết hôn rồi sống hạnh phúc"

"Mẹ muốn đuổi con đi sao?" Se Mi lại nghĩ xa nữa rồi.

Ý của Do-Yi không phải như vậy.

"Không có, chỉ là mẹ có một người bạn muốn giới thiệu con trai cho con"

"Mẹ từ chối giúp con đi, tạm thời con vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó" Thật ra không phải tạm thời mà là không bao giờ Se Mi nghĩ đến chuyện đó.

Tâm tư của Se Mi đã đặt cả vào Do-Yi, làm sao có thể đặt ở người khác được nữa. Dù sẽ chẳng có cái kết đẹp nhưng Se Mi sẽ không chôn tự do của mình vào mối hôn nhân nào nữa. Cả đời độc thân, trong lòng vẫn có người ấy. Vậy là đủ.

"Thôi được" Do-Yi luôn tôn trọng quyết định của Se Mi, trong những chuyện như này bà sẽ không ép buộc Se Mi.

Thực chất mà nói bà làm gì có quyền ép buộc Se Mi, phải là nhà mẹ của Se Mi chứ chẳng phải bà. Dù về mặt tình cảm có thể vẫn coi nhau là gia đình nhưng trên pháp lí thì đã là người xa lạ rồi. Đáng lẽ ra bà không nên đề cập đến chuyện này mới phải.

Se Mi sợ Do-Yi sẽ khó xử vì chuyện đó nên giả vờ như chưa có chuyện gì mà gắp thức ăn cho Do-Yi. Tiếp tục dùng bữa trong vui vẻ.

---

Cứ tưởng sau lần đó sẽ không nhắc về chuyện này nữa, nhưng ông trời đưa đẩy cho cả hai quay lại vấn đề.

Một hôm cả hai vừa bước khỏi xe để đến công ty khác bàn chuyện làm ăn, vừa đi được mấy bước đã nghe thấy ai đấy gọi tên Se Mi. Cả hai quay lại nhìn, là một chàng trai cao ráo bảnh bao, cậu ấy đi đến chào hỏi.

Do-Yi nghĩ có lẽ là người quen của Se Mi vì cậu ta mới gọi tên Se Mi, nhưng Se Mi không biết đây là ai, nói chính xác hơn thì là chưa nhớ ra.

"Không ngờ lại được gặp em ở đây, vẫn khoẻ chứ?"

"Xin hỏi anh là....?" Se Mi vẫn chưa nhớ ra được người này là ai.

"Em quên anh rồi sao, thật là buồn đó. Anh là Chang Ho, đàn anh hồi đại học của em đấy"

Se Mi cũng ngờ ngợ nhớ ra, mà người quen thời đại học thì sao cô nhớ liền được chứ, đó là chuyện quá lâu rồi.

Mà thật ra lúc học đại học cái tên Chang Ho và Se Mi cũng được nhiều người biết đấy chứ.

Chuyện là họ học cùng ngành, gặp nhau ở bữa tiệc do các anh chị sắp ra trường tổ chức. Chang Ho đã thích Se Mi từ lúc đấy, sau đó ngày ngày theo đuổi cô khiến cả trường ai cũng đồn ầm lên.
Chỉ có điều Se Mi chưa bao giờ đáp lại anh ta, vì thấy anh ta quá phiền nên luôn tìm cách né tránh.

Cứ như vậy anh ta theo đuổi cô suốt 3 năm liền cho đến khi anh ta tốt nghiệp và đi nước ngoài. Nhờ vậy mà năm cuối Se Mi mới được yên tĩnh tốt nghiệp.
Thời gian qua lâu nhìn anh ta trông rất khác, mà hồi đó Se Mi có nhìn mặt anh ta nhiều đâu nên giờ quên cũng không có gì lạ. Chỉ là Se Mi thấy sự xuất hiện của anh ta lúc này như sẽ tiếp tục đem đến phiền phức cho cô.

"Thời gian qua cũng lâu rồi, tôi không nhớ rõ cho lắm" Se Mi nói đại cho qua để nhanh chóng kết thúc cuộc gặp gỡ này

"Không sao, bây giờ nhớ là được. Vì em đang độc thân mà"

Se Mi nhíu mày nhìn qua anh ta

"Sao anh lại biết?"

"Anh nghe thấy em nói ở bữa tiệc đó, hôm đấy anh cũng có mặt nhưng có chút việc nên không ra gặp em"

"Xin lỗi, tôi còn việc bận, phải đi rồi, tạm biệt."

Se Mi không muốn day dưa với anh ta chút nào nữa, nhanh chóng tạm biệt rồi đưa Do-Yi đi khỏi đó. Nhìn thấy anh ta là đã thấy phiền rồi, giờ còn biết cô đang độc thân thì phiền hơn nữa. Sau này cô phải làm sao tránh không đụng mặt mới được.

Đi khỏi đó cũng được khá xa Do-Yi liền hỏi về người đó

"Cậu ấy là bạn cũ à?"

"À không, hồi đó cũng có biết một chút thôi nhưng không thân ạ"

Sao Do-Yi cảm giác như Se Mi muốn tránh né người đó vậy.

"Người yêu cũ sao?" Do-Yi tò mò mà hỏi tiếp

Se Mi dừng bước chân lại nhìn Do-Yi rồi giải thích cặn kẽ chứ để Do-Yi hiểu lầm thì mệt lắm.

"Tất nhiên là không ạ....anh ta từng theo đuổi con nhưng con từ chối, chuyện chỉ có vậy. Nó chung là người xa lạ thôi, mẹ đừng để ý"

"Trông cậu ấy cũng được đấy, có vẻ vẫn còn để ý con, hay là...." Do-Yi nói tới đấy thôi là Se Mi đã hiểu ý của Do-Yi rồi

"Thưa chủ tịch, chúng ta nên nhanh chóng đến nơi làm việc đi ạ, sắp trễ rồi" Vậy nên Se Mi liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

Se Mi vẫn luôn nghĩ rằng Do-Yi còn có những ý định muốn cô tìm người khác, khiến cô khó chịu vô cùng.

Làm sao để Do-Yi hiểu được rằng Se Mi này sẽ không đến bên ai khác nữa, vì trong tim cô đã chất chứa một người rồi.

Tâm tình này nếu không sớm nói ra thì vấn đề đó sẽ cứ tiếp diễn, nhưng liệu nói ra thì có ổn hay không..….

Mà Se Mi nào ngờ rằng Do-Yi lại đang nghĩ một đằng nói một nẻo. Hôm trước thì không nhưng hôm nay khi người đàn ông đó đứng trước mặt bà, nhìn thấy ánh mắt mà cậu ta dành cho Se Mi làm bà cứ bất an. Không muốn Se Mi dính dáng gì đến cậu ta cả, rồi nghe Se Mi luôn tỏ ý từ chối tìm người khác thì bà lại nhẹ nhõm hẳn ra.

Rốt cuộc là tại sao, vì cớ gì mà trong lòng Do-Yi bối rối thế này?

Hai con người, hai tâm tình, cứ thế càng ngày càng gần nhau. Mà vì vô hình nên chẳng ai nhìn thấu được cả, chỉ mong trong tương lai có điều gì đấy khiến họ nhìn thấu được.

Sau đấy, trong lòng Do-Yi cứ khó hiểu thế nào ấy. Mỗi lần ở bên cạnh Se Mi, Do-Yi lại nhìn Se Mi nhiều hơn một chút.

Bà muốn để tâm đến Se Mi, muốn tìm lời giải đáp cho sự khó hiểu trong lòng.

---

Cứ thế Do-Yi để ý Se Mi 3 ngày liên tiếp, để ý mọi lời nói hành động lời nói của cô khi ở bên cạnh bà.

Đúng là có hơi lạ.

Lúc đầu không để ý gì nhiều thì thấy rất bình thường thôi, giờ ngẫm lại tất cả thì không bình thường nữa rồi.

Mọi suy nghĩ cứ dồn vập trong lòng Do-Yi, bỗng bà có suy nghĩ muốn tìm hiểu từ con trai của mình, cũng là chồng cũ của Se Mi.

Chuông reo một hồi lâu mới nhận được lời đáp bên kia.

"Alo mẹ"

"Con rảnh chứ, mẹ muốn hỏi một số chuyện"

"Dạ, mẹ cứ hỏi"

"Ừm...lúc trước sống cùng Se Mi, con thấy con bé thế nào?"

"Mẹ hỏi vậy là sao, cô ấy bình thường như đã biết đấy thôi"

"Ý mẹ là con bé đối xử với con như thế nào?"

"Cô ấy rất chu đáo, chỉ là hơi lạnh nhạt, mà đối với ai cô ấy cũng lạnh nhạt, mẹ cũng biết mà. Có điều bây giờ con thấy hình như cô ấy khác đi rồi, trở nên vui tươi hơn nhiều."

"Mẹ biết rồi, mẹ cúp đây"

Những lời Chi Gang nói còn khiến Do-Yi rối bời hơn nhiều.

Do-Yi ước rằng mình chưa điện hỏi chuyện của Se Mi, chưa nghe những lời mà con trai nói. Vì nghe xong cứ có hàng trăm suy nghĩ kì lạ xuất hiện trong lòng bà.

Rõ ràng từ lúc đến đây Se Mi như trở thành người khác, mà không, con bé chỉ vui tươi hơn chứ đối với mọi người vẫn không khác lúc trước là mấy.

Chỉ riêng có mình bà, đối với mình Do-Yi này Se Mi lại rất lạ.

Không giống Se Mi trước đây chút nào.

Se Mi trước đây, ngoại trừ khoảng thời gian từng mang thai thì Se Mi luôn giữ khoảng cách với bà.
Đôi khi là né tránh, đôi khi là không đáp lại lời bà.
Chưa từng có bất cứ hành động gì gọi là con dâu quan tâm đến người mẹ chồng này cả.
Nhiều khi Se Mi hành xử khiến bà rất không vui, nhưng luôn bỏ qua hết.

Còn Se Mi của bây giờ không giữ khoảng cách nữa mà như muốn bên cạnh bà mọi lúc.
Quan tâm chăm sóc bà một cách dịu dàng ân cần chu đáo.
Ngoại trừ hành động ra ánh mắt Se Mi cũng như nói lên tất cả, luôn nhìn bà một cách đầy ấm áp.
Là một ánh mắt xót xa, không muốn bà có bất kì tổn thương nào.
Là một ánh mắt hạnh phúc khi thấy bà vui vẻ.

Tất cả mọi thứ đó ghép lại với nhau khiến Do-Yi nghĩ ra 2 từ, là tình cảm. Chỉ khi là tình cảm mới có thể khiến một người thay đổi như vậy.

Lẽ nào Se Mi có tình cảm với bà, với Do-Yi này?

Lẽ nào là như vậy?

Không không, nghĩ gì thế này. Do-Yi lập tức xua tan hết mọi suy nghĩ trong đầu. Sao có thể được chứ, chuyện này quá hoang đường.

Không lẽ mình stress đến độ suy nghĩ lung tung rồi sao?

Làm gì có chuyện đó được.

Chắc đó là tính cách con người của Se Mi thôi, hoặc là con bé muốn thay đổi bản thân.

Hay là áy náy vì thái độ lúc trước mà bây giờ muốn bù đắp.

Hay để trả ơn cho việc giữ con bé ở lại đây.

Đúng vậy, chắc là vậy rồi.

Đừng nghĩ lung tung nữa.

Thế mà hai chữ "tình cảm" vẫn không thể xoá khỏi đầu Do-Yi được, cứ nhìn thấy Se Mi là bà lại hỗn loạn trong lòng.

Phải làm sao đây, làm sao để đối mặt với Se Mi nếu để Se Mi biết Do-Yi đang suy nghĩ những gì đây!?

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro