10. gã- cậu (?)
hoa tuyết điểm. từng bông nhẹ đáp lên cánh vai run rẩy còn đang sững sờ. môi còn chưa kịp khép lại.
nhớ ?
cậu không biết thứ cảm xúc đó có phải là vậy không nữa.
dù sao thì, sự thoải mái geum seongje mang đến, rất dễ chịu. cậu quên bén đi cái tay bỏng rát, chìm nghỉm mất vào sự dịu dàng hiếm hoi này.
thật ra lúc nào seongje cũng như vậy cả, chỉ là lần đầu cậu chịu nhìn rõ một chút.
bàn tay cậu lạnh toát, bàn tay gã ấm nóng. môi cậu tê dại, môi gã đỏ ửng. lòng cậu nhộn nhạo, lòng gã cũng chẳng hề yên.
không ai giấu gì được cả. trước mặt đối phương, tất thảy đều trần trụi. cậu nhìn thấu tâm can gã, gã nắm thóp cử chỉ cậu. cứ vậy mà ngầm hiểu, chẳng một câu khẳng định.
nhìn nhau, như đang dò xét, như đang đi săn, như chó nuôi tìm mùi quen thuộc của chủ. để rồi cuối cùng cũng phát hiện ra hương thơm dễ chịu, liền sà lòng vào không do dự.
phát hiện ra, mùi thuốc lá kia cũng chẳng buồn nôn đến thế.
baekjin ôm lấy gã (cậu không biết vì sao mình làm vậy) bằng thân thể lạnh toát, run rẩy. seongje không ngại cho đi chút thân nhiệt. gã vui quá. baekjin vụng về vùi đầu nơi lòng ngực ấm áp. dễ thương, gã nghĩ.
cuối cùng park humin cũng đã biến mất, cuối cùng thì.
baekjin thấy kì lạ, lần đầu cậu chịu dựa dẫm một người khác. lần đầu cậu tự động vòi vĩnh một cái ôm chứ không phải người kia đòi hỏi cậu. lần đầu cậu làm những gì cậu muốn mà được đáp lại, chứ không phải những lời từ chối đau đến nghẹn lòng như trước.
seongje ôm cậu chặt cứng, tim đập nhanh như trống ngày hội. đúng là cứ kiên trì thì sẽ có thành quả thích đáng!
đến đây, đến đây với gã đi. để gã cho em xem từng năm qua gã khao khát thế nào. để gã cho em thấy, gã đợi lâu thế nào. seongje cũng đã quên sạch rồi. quên sạch đêm mưa lạnh sốt cao. quên sạch câu xua đuổi đau lòng. quên hết rồi.
dĩ nhiên ai yêu vào não cũng sẽ hỏng.
nhẹ giọng thì thầm.
"hối hận rồi chứ gì, vậy thì lo mà ôm tao chặt vào."
gã cũng sẽ làm vậy, sẽ dùng hết sức lực mà ôm em thật chặt.
___________
"về nhà đi"
ban nãy em nói thế, nên giờ cả hai về nhà. nhìn cái hiên chết tiệt đó xem, mới đây gã còn ngồi co ro ở đó, đúng là một đêm kinh dị.
baekjin trước đây chưa từng để ai vào nhà, thậm chí còn không ai biết cậu có nhà. ngoại trừ seongje thôi. (tại gã lì lợm bám theo nên mới biết).
à mà, người thật sự không có nhà ở đây là gã, geum seongje cà lơ phất phơ đây. thật ra gã cũng đang ổn với lối sống đó.
baekjin mở cửa rồi quay lại nhìn gã. cơ mà seongje chỉ đứng đó, cười toét cả miệng. gã áp tay lên mái đầu người kia xoa xoa đến rối tung lên.
"ngủ ngon nha"
gã tỏ ra ân cần, đứng đó chớp chớp mắt chờ cậu vào nhà.
"?"
"không vào hả?"
baekjin vô thức nắm lấy bàn tay đang véo má cậu. gì chứ, người ta đã dẫn về tới tận đây rồi còn đòi đi đâu nữa.
"em-..à không, mày kêu tao vào nhà ấy hả?"
một người mắt mở to, người kia thì cau có.
"vậy về đi"
bực bội, cậu gạt phắt cái tay tên óc heo này ra. đúng là đứa thì thích ẩn dụ, đứa thì lơ ngơ như bò đeo nơ.
như có cái bóng đèn vừa mọc ra trên đầu, gã giờ mới hiểu. cuốn đít chạy lại ôm cậu, hôn tới tấp lên mặt chả cho cậu nói gì cả.
"vào mà, vào mà"
gã hớn hở, hình như còn xuất hiện thêm cái đuôi đang vẫy vẫy nữa kìa.
"đi ra..trời ơi, biết rồi đi ra dùm đi"
cậu cố gắng đẩy con chim gõ kiến này đi chỗ khác, mặt của na baek jin sẽ lủng mất.
gã cứ hôn cậu lại đẩy, rồi lại mắng mỏ, seongje buồn thiu.
chặn miệng cậu bằng cái hôn sâu. bình thường đứa nào ồn ào gã sẽ cho ăn đấm, nhưng không làm vậy được nhỉ? cách này là bất đắc dĩ đó nha (gã không có nghiện).
dần dần, seongje cảm thấy chẳng đủ với việc hôn hít nữa. cái tay kì cục đó cứ mò mẫm lung tung loạn cả lên. miệng lưỡi thì chưa dứt tay đã luồn vào trong áo miết nhẹ sống lưng. tay kia bế thốc cậu lên ép sát vào cửa.
biết vậy cậu không mở lời trước.
baekjin biết thằng điên khùng này sắp làm gì, và dĩ nhiên nó không doạ mà sẽ làm thật. cậu thở thì không được,đẩy ra cũng không được nốt. bất lực quẩy đạp, nhưng bị gã ép chặt vào cánh cửa gỗ, không có đường thoát.
đúng là dụ nhầm con sói động dục mà.
đang nhắm mắt tận hưởng mùi vị của baekjin gã yêu, đột nhiên lại nghe thấy tiếng sụt sịt lần nữa, baekjin thấy dùng vũ lực không có tác dụng, giờ phải sài đến "chiêu khác".
nói yêu nói thương cái gì, chọc khóc mãi thôi.
___
tình trạng là, baekjin không phải khóc kiểu nước mắt sinh lý vô thức trào ra như những lần trước. gã hết hồn dừng lại mọi ý định đồi bại (cũng tiếc lắm). tự nhiên cậu cứ rấm rứt khóc, im lặng rồi lại nấc lên. nếu như geum seongje lấy lòng thương bằng cách gào mồm lên la oai oái, baekjin lại nghẹn ngào, ngước nhìn gã mà mắt đỏ hoe, trông rất..thảm.
và seongje dính chưởng.
"sao vậy? tao làm gì đau hả? bị làm sao đấy?"
"đừng khóc nữa mà, có nghe tao nói không? baekjin à đừng khóc mà"
kệ gã nói, cậu cứ nấc nghẹn lên, tay thì liên tục chùi đi những giọt nước mắt có ý định rơi xuống. trông như trẻ em bị la mà không dám phản kháng ý.
gã hấp tấp lau nước mắt cho cậu, cuốn hết cả đít lên mà chả biết làm gì. rõ ràng lúc đánh cho tụi ngoài kia khóc gã chẳng hoảng đến mức này. giờ seongje cũng sắp khóc đến nơi.
gã nói đến gãy cả lưỡi mà cậu cứ mãi huhu như thế đấy. geum seongje còn chả biết vấn đề là cái mẹ gì nữa.
cả đời đã dỗ ai bao giờ đâu.
cậu cúi mặt, giọng nghẹn lại trong cổ họng, nhỏ đến nỗi nghe chữ được chữ không.
"không làm đâu"
làm gì?
"hả?"
"cái đó, đau lắm, không thích"
cậu lí nhí trong miệng, gã dí sát tai lại gần để ráng nghe vài chữ khó khăn lắm mới dỗ được cậu nói.
rồi, gã chính thức hiểu ra lý do tại sao em ghệ xinh yêu của mình lại khóc như mèo mất cá thế này rồi. geum seongje đang gắng để không phụt cười tại chỗ. lại cảm thấy như mình đang bắt nạt người ta, vừa tội nghiệp vừa hài chết mất.
"không ép ,không thích tao không làm, nha?"
"thôi nín đi mà"
ôm lấy người đang ấm ức kia mà vỗ về. sao nhiều lúc lại ngốc xít thế này nhỉ?
kẻ bắt nạt đang dỗ dành kẻ bắt nạt khác.
_________
gần nửa đêm.
quằn nhau gần hai tiếng dưới trời đêm lạnh cắt da thịt. baekjin không biết học đâu ra tính giận dỗi, cứ đòi đuổi gã về mãi.
rồi gã lại doạ hôn tiếp, rồi lại dỗi. sau cùng cơn buồn ngủ ập đến mới kết thúc cái vòng lặp kì cục này.
ban đầu cậu còn định cho gã vào chung phòng cơ, nhưng mà giờ hết rồi. cậu nhất định sẽ không cho tên ham xôi thịt này đến gần mình nữa.
đó là lý do seongje nằm chán đời trên sofa lạnh lẽo mà mắt nhắm không nổi.
nhưng để xem lại, thì mọi thứ đã tiến triển rất tốt. điều này làm gã hạnh phúc. gã không chắc cậu đã quên thằng đầu đất kia chưa. cũng không chắc những chuyện vừa rồi là tình cảm hay nhất thời. gã không chắc chắn được cái gì hết. nhưng đủ rồi, gã đã no căng bụng với thứ niềm vui nhỏ nhoi này rồi.
dù gì gã cũng đâu dám mưu cầu mối quan hệ hoàn chỉnh.
______________
nhiều ngày sau đó (?)
không hiểu sao, nhà một người biến thành hai. quần áo geum seongje đột nhiên xuất hiện trong tủ. giày gã bỗng nằm chễm chệ trước nhà mỗi ngày cậu đi học về.
dường như seongje ở nhà mãi.
hai ngày đầu, cậu còn hỏi lý do sao gã không đi, chỉ thấy gã ôm lấy cậu chặt cứng mà chẳng buồn trả lời. mấy ngày sau, cậu không hỏi nữa.
không cô đơn nữa cũng tốt, vì seongje rất ồn.
gã hay lảm nhảm. nói đủ thứ trên đời mặc kệ cậu đang vật lộn với toán. cậu bực mình.
gã hay đánh nhau. nhiều lần về nhà đều thấy sàn nhà bê bết máu. và cậu phải bận tâm lo cho gã. cậu không thích.
gã hay hút thuốc. mùi rất xúc phạm giác quan. cậu hận việc mình có mũi.
gã rất hay đụng chạm. lần nào hôn cũng đợi cậu khóc mới ngưng. cậu ghét.
gã rất bừa bộn. lần nào cũng vứt đồ đạc lung tung. cậu lại thích sạch sẽ.
gã còn bày đặt nấu ăn nữa. mỗi ngày đều luôn sẽ có thứ gì đó cháy đen thui. cậu bất lực.
nhưng mà
cậu không khó chịu với việc gã nói ba cái trên trời dưới đất. nhiều lần còn nghiêm túc nghe (đương nhiên không hiểu gì)
cậu thấy việc seongje đánh nhau đã là hiển nhiên. cậu không can thiệp, nhưng bị thương thì đau. cậu vẫn không thích lắm.
cậu đi học, và vẫn luôn thấy mùi thuốc lá ve vãn chóp mũi. mỗi khi nghe thấy mùi như vậy, cậu sẽ bất giác quay đầu vì nghĩ đó là gã.
cậu cho gã hôn,cho gã ôm. vì cậu cũng thấy nó ấm áp.
cậu thích sạch sẽ, nên cậu dọn dẹp cho gã.
cậu thấy gã nấu ăn cũng dần tiến bộ. seongje nói gã nấu cho cậu, vì cậu ốm như tăm, gã không ôm được. baekjin cũng ngoan ngoãn ăn. đồ cháy khét cũng ăn. dù bị cản. nhưng cậu lại không chịu ăn cơm, khèo quẹt vài đũa lại bỏ đấy.
"đưa cơm đây tao ăn cho"
seongje sẽ ăn cơm cho cậu, dù miệng cứ càm ràm rằng cậu sẽ bị còi xương mất thôi.
na baekjin nhận ra, mình sắp không còn đường lui, vì bản thân đã quen có gã, vì cảm thấy sợ hãi sự cô đơn nếu gã đi mất.
geum seongje dần trở nên quan trọng.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro