13.
bốn giờ sáng.
seongje tra chìa vào ổ khoá, đèn phòng khách vẫn sáng mở. gã bước vào, mùi thuốc cũ còn vương vấn trong không khí
rồi cửa phòng ngủ khẽ mở ra. baekjin đứng đó, tóc tai bù xù và đôi mắt ráng mở. cậu ngáp dài trước khi mở mắt hẳn hoi nhìn gã.
"mày đi đâu đấy?"
giọng cậu khàn, mỏng như làn khói. seongje đứng chết trân.
"tao tưởng mày ngủ rồi."
"tao dậy lúc mày đóng cửa"
"tao đợi mày về."
trái tim gã tưởng chừng như có ai bấu chặt lấy. gã lúc nào cũng không kiềm được cảm xúc trước những lúc thế này. cậu không trách, không giận. chỉ đứng đó, mắt mở không nổi nhưng vẫn chờ.
rồi đột nhiên, cậu vươn tay nắm lấy tay áo gã. giọng cậu ngái ngủ, cũng tương tự với những lúc nghẹn khóc.
"ngủ với tao đi, tao gặp ác mộng rồi."
gã đâu từ chối được.
seongje ngập ngừng gật đầu. bình thường chỉ cần có cơ hội là gã sẽ xông vào không thèm để ý sự cho phép. nhưng lần này có chút kì hoặc. gã theo cậu vào phòng. hai người nằm trên giường, tấm chăn phủ lên cả hai, cách nhau một khoảng nhỏ. cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tự động chui rúc vào lòng gã. seongje vòng tay qua eo cậu. gã biết, chỉ cần baekjin cứ thế này, có gọi tên park humin bao lần gã cũng quên sạch hết.
đêm lạnh, lần này gã chẳng hôn cậu. chẳng ép buộc gì cả. chỉ ôm chặt lấy, như cố gắng giữ lại giấc mơ cứ rạn vỡ từng giây.
và đêm đó, gã đã nghĩ rằng, trong tim không có gã cũng được. chỉ cần cứ mãi như thế, nằm cạnh gã và thở đều, mọi sự gã đều chịu được hết.
__
baekjin có một tật xấu khác. thật ra cậu còn vô vàn thứ kì lạ, nhưng vào mắt seongje lại tan biến đi đâu mất.
cậu cứ nằng nặc đòi ăn mấy thứ xàm xí giữa đêm.
_______
tối ngày hôm sau, đồng hồ nhích qua 1 giờ sáng. ngoài trời mưa lất phất, gió len qua khung cửa sổ phát ra tiếng rít lạnh buốt, như tiếng thở dài miên man của ai đó chẳng ngủ được.
seongje ngồi ngoài ban công, gác chân lên bàn, môi ngậm điếu thuốc cháy dở. mắt gã trũng sâu vì mệt. bỗng đâu sau cánh cửa phòng ngủ khẽ hé, một cái đầu nhỏ thò ra với mái tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở, dáng đi loạng choạng như mèo con mới ngủ dậy.
"gì nữa đây?" seongje gắt nhẹ, giọng khô khốc.
baekjin dụi mắt, lết từng bước tới rồi buông một câu như sấm đánh giữa đêm mưa lạnh.
"tao muốn ăn bánh, bánh cá bữa mày mua ấy."
gã chết lặng.
"mày bị điên không? một giờ sáng rồi, bánh chim bánh cá cái gì"
baekjin không nói gì, cậu đứng đó, tay kéo nhẹ tay áo gã, cụp mắt xuống. cái giọng khi mở miệng lại mềm oặt như bông gòn thấm nước.
"tao muốn ăn mà."
gã nhíu mày lại, cắn chặt điếu thuốc giữa môi.
"mày coi tao là cái gì đấy? bánh cá tao moi ở đâu ra giờ này, muốn chết à?"
cậu cúi đầu, lủi thủi lầm bầm, chỉ đủ lọt tai gã.
"tao biết rồi,..tao phiền ghê, vậy thôi"
lúc đó seongje nhận ra mình thua sát ván.
không phải vì giọng cậu. không phải vì con mắt lúc nào cũng trực trào tuông lệ chết tiệt đó. vì tim gã vốn đã mềm như đất sét, chỉ cần baekjin đặt tay lên là nó tự động tan chảy không cần nặn.
"địt mẹ.."
gã bật dậy khoác chiếc áo cũ. moi móc chiếc ví đã sờn rách và ném cho cậu cái nhìn đầu hàng.
"ngồi yên đó, tao đi mua. về mà bỏ mứa thì chết mẹ mày với tao đi."
mắt baekjin sáng lên trông thấy. môi mím lại nén cười nhưng vẫn cong lên rõ rệt. cậu rón rén chạy đến sau lưng gã, nắm vạt áo, giọng lí nhí.
"cacao nữa."
seongje quay lại, trừng mắt.
"mày muốn giết tao luôn cho rồi hả?"
nhưng cậu chỉ cười, nhẹ tênh.
trời đã khuya lắm rồi, phố xá chẳng còn ai ngoài tiếng mưa rơi rớt trên mặt đường. seongje phóng xe đi dưới cơn mưa dày đặc, đôi bàn tay lạnh buốt, áo ướt sũng dính bết vào lưng. đèn đường chập chờn, mờ ảo, cả thế giới như trôi chậm lại, chỉ có tiếng gió rít và tiếng động cơ cũ kỹ còn vang vọng.
gã rủa thầm trong miệng, nhưng không dừng. không có ý định về tay không. người khác nhìn vào có thể sẽ chửi gã ngu đến thúi đầu. nhưng với gã, đây là thứ duy nhất gã làm được. có mặt mỗi khi cậu cần là thứ duy nhất thay thế cho việc có một chỗ đứng trong tim.
trên đường về, seongje dừng lại trước sạp bán cá duy nhất, người bán là một bà lão. ánh mắt bà hoài nghi khi thấy gã ướt đẫm, tay run run chìa tiền ra.
"có bánh cá không ạ?"
bà lão gật đầu, gã mới thấy nhẹ người.
"lấy cho cháu hết cả mẻ đó, gói kỹ vào."
bà hỏi đùa "đêm hôm, mua tặng người yêu hả?"
gã khựng lại một chút, rồi bật cười.
"không ạ, mua cho một đứa không biết điều."
về tới nơi, baekjin nằm cuộn người trong chăn, sofa chẳng đủ dài nên cậu phải co người lại. mắt dán vào màn hình video đang chiếu dang dở, cậu giật mình ngồi dậy khi nghe tiếng cửa. đôi mắt ngái ngủ cũng mở to.
"mày đi thiệt hả?"
seongje hậm hực, quăng túi đồ lên bàn.
"tao không đi thì ai đi? công chúa đòi ăn giữa đêm cơ mà."
cậu lồm cồm bò dậy, ôm bịch bánh mà tưởng báu vật lạ lùng. baekjin cắn một miếng rồi lại vì nóng mà nhả ra.
mặt cậu vẫn hí hửng. cái mùi ngọt lan ra khắp phòng. cậu ngoái lại, chìa tay ra.
"mày ăn không?"
"không."
"thật à?"
"không, đồ phiền phức của mày, mày ăn đi."
baekjin cười khúc khích. seongje loạng choạng ngồi phịch xuống ghế, mặc kệ cái thân ướt sũng gã làm bẩn đệm, dù sao mai gã cũng là người giặt.
gã tựa đầu vào thành ghế, gã thấy chính mình cũng đã được ăn, ăn no nê sự hạnh của cậu.
____
baekjin luôn vậy, có cái tính ương bướng muốn gì phải được đó, chắc vì thế mà học giỏi. nhưng đối với seongje thì mọi thứ càng tệ hơn nữa, vì cậu biết gã chiều cậu hết thảy.
hình như chỉ khi với gã, cái mặt nũng nịu trẻ con đến ích kỉ đó mới được trưng ra. và đứa suốt ngày mồm miệng chửi bới như seongje cũng phải chịu thua mà thôi.
có những đêm seongje thật sự mệt rã. cơ thể rụng rời vì đánh nhau suốt cả chiều, cổ tay băng bó, lưng đau nhói như ai đâm từng nhát. gã chỉ muốn về nhà rồi quăng cái xác mình lên sofa ngủ vùi như chết.
nhưng vừa mở cửa bước vào, gã lại nghe thấy cái giọng vòi vĩnh quen thuộc. nhỏ xíu, nhưng có tác dụng tuyệt đối.
"seongje-.."
gã không thèm trả lời, quăng áo khoác ướt mồ hôi lên bàn, tháo giày như thể giật một đổ một cục tức xuống sàn nhà.
chợt, gã nghe mùi kì lạ.
"seongje, chờ mày về lâu quá nên tao,..làm cháy cơm rồi."
seongje đứng hình.
"mày bị rảnh hơi à?"
"nhưng mà tao đói"
gã rệu rã như muốn gục xuống tại chỗ. vậy mà vẫn cố lê lết vào bếp dọn đống đổ vỡ cậu bày ra.
"mày không thấy tao đau chết mẹ hả, còn hành tao nữa."
_______
có một lần khác, baekjin ngồi bệt giữa sàn, ôm cái gối rách với một đống chỉ khâu vá. gã biết thừa cái mắt ậc nước này là giả bộ, mà gã cũng không dám nhìn.
"seongje, tao không ngủ được, cacao."
"bây giờ là gần hai giờ sáng, tao vừa ngủ được mười phút. cái máy pha cacao hôm qua mày làm cháy rồi."
"vậy thì sữa cũng được, sữa nóng."
seongje lấy gối bịt tai, cố nhắm mắt vờ ngủ.
một phút
hai phút
ba phút
không có tiếng động gì, khi gã mở mắt ra, vẫn thấy cậu ngồi đó, tay xoắn nhẹ góc gối.
"địt, làm như ai bỏ rơi mày ấy."
"tao chỉ đòi mày thôi mà, seongje, tao đâu có đòi người khác."
câu đó nói ra nhẹ nhàng, nhưng rơi vào lòng seongje như viên đá cột chì. gã bật dậy, cầm nồi, đi pha cacao. dù cổ tay vẫn nhói, lưng còn đau, mắt còn cay vì thiếu ngủ, gã vẫn kiên nhẫn đứng làm cho cậu.
seongje đổ ra ly, ngồi nhìn cậu uống.
bực ghê, nhưng không muốn mắng chút nào.
_______
seongje không nhớ nổi bao nhiêu lần gã chịu thua và lết xác chạy ngoài đường giữa đêm cho tới khi tìm được thứ cậu thích.
để hỏi gã có hối hận không, thì chắc chắn là chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ hối hận.
_____
thả vài cái cheap moment trước bão lớn. bảo đảm ngọt iu thương. kết tui spoil trên tiktok rồi nên mong ae hữu duyên gặp tui sau khi fic hoàn..
viết xong hết r, tự đọc tự khóc huhu luôn dm.🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro