1. Trở về
Sân bay đông đúc, giọng nói máy móc từ loa thông báo vang lên liên hồi. Sau bốn năm dòng dã, cuối cùng tôi cũng được trở về quê hương.
Cảm giác đặt chân xuống Hà Nội có chút xa lạ, lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó gọi tên - vừa quen vừa lạ, vừa háo hức lại vừa có chút trống trải. Tôi đã từng rời đi trong vội vã, vì thế mà mang theo một trái tim còn quá nhiều nuối tiếc.
Điện thoại tôi rung lên, nhận được tin nhắn từ mẹ: "Con ra cổng chưa?"
Tôi vội vã kéo vali chạy ra cổng quốc tế, niềm hạnh phúc được gặp gia đình thôi thúc bước chân tôi. Nhìn thấy mẹ và anh trai đang vẫy tay chào đón, nước mắt tôi trực trào. Đã bốn năm rồi tôi không được nhìn thấy họ, quay về trong không khí Tết đoàn viên dường như khiến tôi xúc động hơn cả.
Mẹ ôm chặt tôi vào lòng, dường như bà đã thay đổi nhiều so với lúc tôi rời đi. Cũng phải, bốn năm tôi ở Úc là bốn năm tiêu hao sức lực và tiền bạc của mẹ, tôi quay trở về cũng là để dễ bề chăm sóc cho bà, trả ơn những năm tháng bà lao lực vì tôi.
Chúng tôi di chuyển lên xe ô tô của gia đình để quay trở về nhà. Khi xe di chuyển vào khu biệt thự, những con đường tôi từng thuộc, những hàng quán tôi từng quen, những ký ức tôi từng đã để lại tại đây để tới nước Úc xa xôi như ùa về. Hóa ra, có những thứ dù đi xa bao lâu, dù cố quên thế nào, vẫn chưa từng thực sự buông bỏ.
Về đến nhà, tôi còn chưa kịp nghỉ ngơi đã thấy điện thoại nhảy thông báo liên tục, nhóm lớp cấp ba bỗng nhiên sôi nổi hơn hẳn ngày thường.
Gia Bảo: "Mọi người ơi, tuần sau trường tổ chức hội Xuân, lớp mình họp lớp luôn đi. Khánh Linh về nước là đông đủ rồi!"
Gia Bảo là lớp trưởng, cũng là bạn thân của tôi những năm cấp 3, bốn năm ở nước ngoài chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, thậm chí sinh nhật vẫn gửi quà. Trước khi về nước, ngoài gia đình ra thì tôi chỉ thông báo với nó, không ngờ giờ cả lớp biết hết rồi.
Minh Anh: "Ủa, nhỏ Linh về rồi à? Họp lớp đi, lâu lắm không thấy mày??"
Tôi có chút vui mừng vì được chào đón, con người tôi tuy hướng nội nhưng vẫn thích được chú ý vậy đấy: "Vừa mới về hôm qua, chưa kịp ổn định gì cả."
Hải Nam: "Càng phải đi! Đứa nào cũng có lý do bận, năm nào họp lớp cũng mất vài mạng. Lần này đông đủ đi!"
Tin nhắn cứ thế trôi, chủ đề chính xoay quanh việc tổ chức ở đâu, ngày nào. Tôi chưa kịp lên tiếng thì đã thấy một dòng tin nhắn mới.
Nhật Huy: "Đi."
Chỉ một chữ ngắn gọn, không cảm xúc. Tôi khựng lại vài giây, ngón tay đặt trên bàn phím nhưng không nhấn gửi. Sau ngần ấy năm, đã dần quen với sự im lặng của nhau, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ muốn gặp lại tôi.
Những ngày sau đó, tôi dành thời gian bên gia đình và hiếm khi ra khỏi nhà, là một cách để bù đắp khoảng thời gian thiếu vắng những người thân yêu ấy. Hình như đã lâu lắm rồi tôi không trải qua cảm giác được yêu thương đến thế này, vì thế mà gần một tuần không bước chân ra đường cũng không khiến tôi thấy nhàm chán.
Cho đến ngày họp lớp, tôi cố ý đến sớm hơn mọi người vì muốn thăm quan trường cũ. Cánh cổng sơn xanh vẫn như ngày trước, chỉ có vài vết trầy xước, bảng tên trường dường như mới được cải tạo khá đẹp. Dòng học sinh ùa ra từ cổng, tiếng cười đùa, những gương mặt rạng rỡ, tất cả đều gợi lên trong tôi một cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Tôi vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp Nhật Huy - cũng giữa tiết trời se lạnh, khi những tán cây ngoài cổng sau trường khẽ xào xạc trong làn gió sớm. Tôi đút hai tay vào túi áo, đứng im lặng chờ mẹ vào làm thủ tục nhập học.
Ngay lúc đó, một bóng người bất ngờ xuất hiện bên dưới bức tường cao. Một cậu trai mặc đồng phục trường, trên tay cậu ta ôm khư khư hai chiếc bánh bao còn ấm nóng, bọc kín trong vạt áo.
Loay hoay mãi cũng không thể trèo vào lại, cậu bắt đầu nhìn quanh và để ý đến tôi, rồi nở một nụ cười đầy tự nhiên, như thể chẳng hề có chút ngại ngùng nào khi bị bắt gặp.
- "Cậu gì ơi? Giúp tôi trèo vào với..."
Tôi hơi nhướn mày, nhìn lướt qua đồng phục của cậu ta, rồi chậm rãi hỏi:
- "Học sinh trường chuyên cũng biết trèo tường trốn học à?"
Nhật Huy bật cười, ánh mắt sáng lên như thể vừa nghe được truyện buồn cười hơn cả hài Tết Việt.
- "Trường chuyên thì sao chứ? Càng phải biết cách luồn lách thì mới sống sót nổi."
Tôi không đáp, chỉ khẽ thở dài rồi cúi người đan hai tay lại, ra hiệu cho cậu ta trèo lên, nhưng Nhật Huy lại lắc đầu.
- "Thế này đau tay cậu. Tôi nặng lắm, không đỡ nổi đâu."
- "Vậy giờ sao?"
- "Hay tôi đỡ cậu trèo vào, cậu chờ tôi? Thế nào?"
Tôi suýt bật cười trước cách giải quyết cồng kềnh đó của cậu ta. Không nói thêm lời nào, tôi bất ngờ giật lấy áo khoác từ tay Nhật Huy, cuộn lại thành một chiếc túi nhỏ rồi cẩn thận bọc hai chiếc bánh bao vào trong, buộc chặt quanh eo cậu ta.
- "Bây giờ thì trèo đi. Tôi không làm đồng phạm của cậu đâu."
Nhật Huy tròn mắt nhìn tôi, rồi bất chợt phá lên cười.
- "Thông minh đấy. Tôi thích kiểu người thực tế như cậu."
Nói rồi, cậu ta thoăn thoắt trèo lên, trước khi biến mất sau bức tường cao chỉ để lại một chiếc bánh bao ấm nóng trên tay tôi kèm một lời cảm ơn.
- "Coi như đây là quà đáp lễ!"
Tôi nhìn chiếc bánh bao trong tay, nghe chữ "thích" từ một người xa lạ khiến tôi sởn da gà. Dẫu sao, đây có lẽ là một dấu hiệu đáng mừng cho những năm tháng mới - một khởi đầu nhẹ nhàng hơn giữa những biến động trong cuộc đời tôi.
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, một câu chuyện nhỏ vô thưởng vô phạt, nhưng có lẽ guồng quay của số phận thêu dệt lên nhiều trò đùa hơn tôi tưởng.
Vào giờ ra chơi giữa tiết một và tiết hai, tôi bước vào lớp 11A1. Kiếm ngẫu nhiên một chỗ trống để chờ cô giáo chủ nhiệm vào giới thiệu tôi với toàn thể lớp. Dường như các bạn cũng không quá bất ngờ với sự có mặt của tôi, nhưng những ánh mắt tò mò dán chặt vào mình khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi vừa đặt balo xuống bàn thì từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:
- "Ơ này! Cậu là bạn gái vừa nãy đúng không?"
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Nhật Huy đang chống cằm nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch.
- "Cậu tên gì?"
- "Chút nữa sẽ biết."
- "Cậu cũng học lớp này à?"
- "Ừ."
- "Sao mà lạnh nhạt thế? Hồi nãy cậu thú vị hơn nhiều."
Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm từ cậu ta, hơn nữa tôi cũng không có ý định thân thiết với quá nhiều người trong lớp, chỉ cần làm quen với một vài bạn nữ tốt tính giúp đỡ nhau trong trường là được rồi.
Vừa định đáp lời thì cô chủ nhiệm bước vào lớp, cũng chỉ là màn giới thiệu qua loa, sau đó cô giao lớp lại cho lớp trưởng vì có cuộc họp hàng tuần vào sáng thứ hai.
- "Ra vậy, cậu tên Phan Ngọc Khánh Linh. Tên kêu phết!"
- "Tôi là Dương Nhật Huy, không kêu lắm nhưng đi thi viết tên rất nhanh!"
Lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống, tôi cố tình phớt lờ ánh nhìn đầy hứng thú từ phía sau, nhưng Nhật Huy vẫn không chịu bỏ cuộc.
- "Ê này, đừng giả vờ không quen biết. Tôi với cậu có ân tình đấy!"
Tôi khẽ nhíu mày.
- "Ân tình?"
- "Vừa nãy tôi cho cậu một cái bánh bao còn gì? Giờ tôi muốn đòi lại."
- "Ý cậu là sao? Muốn tôi mua lại cái bánh bao đó chứ gì?"
Nhật Huy khoanh tay lại, suy nghĩ một lúc rồi nhún vai.
- "Cũng không cần bánh bao, ai lại ki bo thế? Chỉ cần biết cậu nợ tôi một ân tình, khi nào cần tôi sẽ nói!"
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, một cô gái bất chợt đi tới, giọng có chút bất mãn.
- "Nhật Huy, bánh bao của tao đâu? Đói sắp ngất rồi này."
Nhật Huy như sực nhớ ra, vội lấy bánh bao trong ngăn bàn đưa cho cô ấy, Nhật Hà thấy vậy nhíu mày thắc mắc.
- "Ơ, thế mày không ăn à? Hồi nãy còn bảo mua hai cái cơ mà?"
Nhật Huy khẽ nhún vai.
- "Làm rơi rồi."
Nhật Hà không nói thêm gì, chỉ cười nhẹ rồi quay trở về lớp.
Thế rồi Nhật Huy gõ vào vai tôi, đưa sách bài tập toán ra trước mặt, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
- "Làm hộ tôi, coi như trả ơn."
Tôi cúi mắt nhìn quyển sách, chẳng buồn đưa tay cầm lấy.
- "Xin lỗi nhé, nhưng chính cậu bảo là đáp lễ."
Nhật Huy thoáng sững lại, rồi bật cười, chống cằm nhìn tôi đầy hứng thú.
- "Tôi đùa thôi. Đâu thể vô lý với ân nhân của mình như vậy. Cậu ghi thù đấy à?"
Tôi nhún vai, không đáp. Nhật Huy bật cười khe khẽ, chẳng rõ là châm chọc hay thích thú.
- "Ân tình này vẫn là để tôi trả vậy."
Cậu ta lật sách, lấy bút ra làm bài. Tôi cũng không để ý tới cậu ta nữa, đứng lên cùng một vài bạn nữ mới làm quen xuống canteen.
Vừa đi, họ vừa ríu rít phổ cập đủ thứ chuyện trong lớp.
- "Lớp mình năm ngoái đứng top khối luôn đấy, nhưng căng nhất là hội con trai. Đứa nào cũng có tiếng."
- "Có tiếng?" - Tôi tò mò.
- "Ừm, như Gia Bảo lớp trưởng nè, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, ga lăng, nhưng tiếc là hot gay khối 11."
Tôi bật cười, không ngờ vừa vào lớp đã nghe drama. Cô bạn Mai Chi khoác tay tôi, bỗng lên tiếng:
- "Mà này, nãy thấy Nhật Huy bắt chuyện với mày, mày này cẩn thận đó nha!"
Cả hội gật đầu lia lịa, nhỏ Ngọc Lan tỏ ra rất sành sỏi.
- "Nhật Huy thì đẹp trai miễn bàn, học giỏi, đá bóng đỉnh. Nhưng hình như hơi nguy hiểm..."
Tôi cau mày.
- "Nguy hiểm?"
- "Cậu ấy có tiếng đào hoa, tốt bụng nhưng rất kiêu, riêng tao thấy mát mát sao."
- "Có tin đồn là cậu ấy thích Nhật Hà, lớp chuyên Văn ấy. Hai người họ thân nhau lắm, có khi nào là thanh mai trúc mã không?"
Tôi không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày. Việt Nam đồn là đúng mà, tôi thấy sự thân thiết giữa họ có vẻ là thật.
Lúc này, tôi chợt nhớ về khoảnh khắc trong lớp học, khi Nhật Huy đưa bánh bao cho Nhật Hà. Ánh mắt cậu ấy khi đó đúng là không giống bình thường, nhưng dù sao đó cũng không phải chuyện tôi nên bận tâm, nhỉ?
Tôi trở về lớp, chậm rãi ngồi xuống chỗ của mình. Vừa mở sách ra, tôi đã nghe thấy giọng Nhật Huy nói chuyện với cậu bạn cùng bàn.
- "Mày không hiểu cảnh nhà có em gái đâu, phiền gần chết!"
- "Sao, lại cãi nhau với Ngọc Mai à? Nhỏ em xinh vậy mày cứ mắng nó."
- "Xinh gì, kinh khủng vãi. Con này láo vô cùng, nó hỏi tao "Có não không?" đấy mày hiểu không? Trai đẹp như tao không thèm đôi co với loại trẻ con như nó!"
Tôi không nhịn được, bật cười. Hỏi có não không mà nhận có sắc, chẳng phải đây là tự nhận mình ngu sao?
Nhật Huy lập tức quay lại nhìn tôi, nhướn mày đầy thú vị.
- "Cậu nghe lén đấy à?"
Tôi chớp mắt, cố giữ vẻ mặt bình thản.
- "Tôi ngồi ngay đây mà?"
- "Thế cười cái gì?"
- "Vì cậu ngu."
Bạn cùng bàn của Huy cười phá lên, còn Huy thì chống cằm nhìn tôi, vẻ mặt như đang đánh giá điều gì đó. Tôi lười đôi co với cậu ta, tiếp tục cúi đầu làm bài tập.
Cuối giờ học, tôi thu dọn sách vở vào cặp, để lộ ra chìa khoá nhà. Nhật Huy bất ngờ lên tiếng.
- "Nhà cậu cũng ở khu Bạch Đằng sao?"
Tôi liếc nhìn cậu ta, cảm giác câu hỏi này không đơn giản chỉ vì tò mò.
- "Hỏi làm gì?
- "Đi chung ra cổng trường."
Tôi khó hiểu liền từ chối, chỉ ra đến cổng trường sao, thế ngoài cổng trường thì cậu ta đi với ai? Vả lại ngày đầu tiên đến lớp mà đi cùng với một bạn nam ra về không phải quá kì cục rồi sao?
Nhật Huy gật gù, không nói gì thêm. Chỉ đến khi tôi bước ra cổng trường, thấy cậu ta đang đi cạnh một bạn gái khác mới hiểu ra vấn đề. Mấy cô bạn mới quen của tôi lập tức xì xầm.
- "Ê, đi về cùng nhau kìa."
- "Ghê nha, tin đồn có vẻ đúng rồi đấy."
Tôi chẳng bận tâm lắm, cứ đi theo hướng về nhà như mọi khi. Nhưng đi được một đoạn, tôi bắt đầu nhận ra điều gì đó kỳ lạ, từ nãy tới giờ họ luôn đi cùng đường tôi đi về nhà.
Chẳng lẽ... nhà tôi và họ gần nhau?
Tôi lặng lẽ đi phía sau Nhật Huy và Nhật Hà, giữ một khoảng cách vừa đủ xa. Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng Nhật Huy lại nghiêng đầu cười với Hà, một dáng vẻ thoải mái mà tôi chưa từng thấy trong lớp học.
Khi về tới khu biệt thự Bạch Đằng, Nhật Huy đi cùng Nhật Hà đến tận cửa. Cậu ta đứng đó chờ cô ấy vào nhà rồi mới chào tạm biệt, giọng nhẹ tênh và ấm áp, khác hẳn vẻ phong lưu, bỡn cợt hôm nay.
Chỉ đến lúc Nhật Huy xoay người lại, ánh mắt lướt qua đường phố vắng vẻ rồi dừng trên người tôi, cậu ta mới nhướng mày, cười như thể đã phát hiện ra tôi từ lâu.
- "Cậu đi sau tôi nãy giờ phải không?"
Tôi ậm ừ cho có rồi bước nhanh hơn, chẳng muốn đôi co. Nhưng Nhật Huy cũng lập tức bước nhanh theo, như thể cố tình muốn đi chung.
- "Nhà cậu số mấy?"
- "37."
Nhật Huy bất ngờ đáp:
- "Thảo nào tháng trước mẹ tôi cứ bảo có hàng xóm mới, hóa ra là cậu."
Tôi không nói gì, chỉ rảo bước về nhà mình. Nhật Huy cũng không vội vào nhà ngay mà dừng trước cổng, hai tay đút túi, hơi nghiêng đầu nhìn tôi.
- "Vậy từ giờ có muốn đi học chung không, hàng xóm?"
Cách cậu ta nói hai chữ "hàng xóm" như thể đang thử phản ứng của tôi.
Tôi không chào tạm biệt cậu ta mà đi thẳng vào nhà.
- "Không."
Trước khi cánh cửa khép lại, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười khẽ của Nhật Huy vang lên sau lưng mình. Đừng tưởng tôi không biết, dù là đi học hay về nhà thì cậu ta cũng sẽ chỉ đi cùng Nhật Hà mà thôi.
Tôi cứ ngỡ mình đã đủ tỉnh táo để không dính vào cái bẫy tình ái mà cậu ta giăng ra, nhưng hai chữ "ân tình" ngày hôm ấy lại có sức nặng hơn tôi tưởng. Cho đến cuối cùng, cậu ta chỉ giữ lại chữ "ân", còn tôi ôm khư khư chữ "tình" mãi không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro