2. Biết đâu đấy
Tôi đã đứng rất lâu trước cổng trường, chìm đắm trong hoài niệm cho đến khi tiếng nói của Gia Bảo kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
- "Khánh Linh!"
Cậu ấy đứng ở bên kia đường, vẫy tay chào rất nhiệt tình. Tôi vội vã rảo bước tới ôm chầm lấy cậu ta, lâu lắm rồi tôi không gặp bạn bè ở Việt Nam, trong lòng khá vui.
- "Gia Bảo!"
- "Lâu lắm mới gặp, nhớ mày quá đi à!"
Gia Bảo đáp lại cái ôm của tôi một cách nồng nhiệt, thế rồi chúng tôi cùng nhau đi bộ tới quán ăn gần đó, cũng là địa điểm diễn ra buổi họp lớp.
Mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn chỗ trống đối diện Nhật Huy. Sau bốn năm không gặp, ngoại hình Nhật Huy đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng vẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung ấy có lẽ không bao giờ thay đổi.
Tôi ngại ngùng ngồi xuống, cảm giác không tự nhiên chút nào.
- "Linh dạo này thế nào? Bên Úc có gì vui không?"
- "Cũng ổn, mọi thứ đều tốt."
- "Ê nói mới nhớ nhỏ Linh năm đó đi vội quá, chẳng ai kịp tạm biệt mày cả?"
Ngọc Lan vừa dứt lời, Nhật Huy bỗng ngước mắt lên âm trầm nhìn tôi. Tôi cười trừ một cái, rồi cúi đầu xuống khuấy nhẹ cốc nước.
- "Ừ nhỉ, có lỗi quá! Vậy bữa hôm nay để tao mời, coi như là lời xin lỗi cũng như quà nhân dịp tao về nước."
Mọi người ồ lên đầy hứng khởi, không khí bỗng chốc trở nên sôi nổi hơn hẳn. Thế rồi cuộc trò chuyện dần chuyển sang chủ đề công việc, ai cũng háo hức kể về định hướng và cuộc sống của mình sau bốn năm rời xa cấp ba. Nhật Huy không chia sẻ gì nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp một câu.
- "Tao đang đi làm thuê cho gia đình thôi."
Suốt bữa ăn hôm ấy, tôi không ngẩng đầu nhìn cậu ta lấy một lần, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nặng nề đang đặt lên mình.
Bữa tiệc kéo dài đến tối muộn, mọi người định đi tăng hai nhưng mấy đứa con gái đã say bí tỉ, chẳng ai dám để chúng nó về một mình, thế là nhóm con trai chia nhau đưa các bạn nữ về nhà.
Tôi không uống được bia rượu nên vẫn tỉnh táo, nhưng đêm muộn đặt xe cũng thấy hơi nguy hiểm, cũng không muốn làm phiền anh trai tới đón. Gia Bảo vốn là lựa chọn đầu tiên, nhưng cậu ấy bảo bạn trai đang đợi nên không có xe.
- "Hay nhờ Minh Hoàng chở về đi?" - Gia Bảo đề xuất.
Tôi nhìn về phía Minh Hoàng, thấy cậu ta giơ tay ra dấu "OK" thì cũng gật đầu. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị đứng lên, một giọng nói trầm thấp cất lên.
- "Nhà tao cạnh nhà Khánh Linh, để tao đưa về."
Tôi khựng lại, lập tức từ chối.
- "Không cần đâu, cảm ơn cậu."
Nhật Huy nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như thể nhìn thấu tâm can. Cậu ta chậm rãi lặp lại từng chữ:
- "Tôi đưa cậu về."
Nếu tiếp tục nói không, tôi lo mọi người sẽ phát giác, hơn nữa biểu cảm nặng nề của Nhật Huy khiến tôi cũng khó lòng từ chối, đành lặng lẽ gật đầu.
Trong khi chờ cậu ấy lấy xe, tôi chào tạm biệt Gia Bảo rồi ra quầy thanh toán.
- "Hoá đơn bàn mình đã được anh kia thanh toán rồi ạ!"
Tôi bất ngờ, nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Nhật Huy đang âm trầm nhìn tôi, dựa người vào chiếc BMW i4 rất ra dáng thiếu gia bạc tỷ. Đi làm thuê mà khấm khá quá nhỉ?
Cậu ta mở cửa xe cho tôi vào. Suốt cả quãng đường tôi chỉ nhìn ra cửa sổ, không nói một câu nào.
- "Cậu đang tránh tôi à?"
Tôi vờ như không nghe thấy, Nhật Huy liền đưa tay tắt nhạc khiến bầu không khí trở nên lặng thinh, bức bách vô cùng, rồi cậu ta lặp lại câu hỏi:
- "Cậu đang tránh tôi à?"
Tôi thở dài.
- "Không, sao phải vậy?"
- "Vậy sao cư xử kỳ lạ thế?"
Tôi im lặng một lúc rồi lí nhí, lời nói như kẹt ở cuống họng không thể phát ra.
- "Tôi ngại."
- "Ngại gì chứ? Chuyện năm đó tôi không để bụng nữa rồi."
Tôi khẽ cười, nhưng trong lòng lại không thấy thoải mái hơn chút nào. Không để bụng mà nhắc lại với tôi làm gì vậy?
- "Ừ, xin lỗi cậu. Hồi đó trẻ con quá, làm nhiều chuyện không đúng với cậu. Thật sự xin lỗi!"
Nhật Huy im lặng vài giây, rồi cậu ta cau mày.
- "Tôi để ý chuyện khác."
- "Chuyện gì?"
Cậu ta không trả lời nữa. Tôi cũng không hỏi thêm.
Suốt quãng đường còn lại chỉ có vài câu xã giao bình thường, không ai cố đào sâu vào câu chuyện cũ.
Về đến nhà, tôi nhanh chóng mở cửa xe bước xuống.
- "Cảm ơn cậu vì đã thanh toán giúp tôi, còn chở tôi về nữa."
- "Còn gì nữa không?"
- "Còn..."
Trước ánh mắt có phần mong đợi của Nhật Huy, tôi nghĩ ngợi một chút: "Về cẩn thận."
Nhật Huy gật nhẹ đầu, nhưng cậu ta không về ngay mà vẫn đứng đó, cho mãi đến khi tôi tắt đèn đi ngủ, mới nghe thấy tiếng động cơ ô tô rời đi.
...
Tối hôm qua về muộn nên sáng nay tôi ngủ một mạch đến tận 10 giờ trưa mới tỉnh. Bước xuống nhà, tôi ngỡ ngàng thấy Nhật Huy đang ngồi trên ghế sofa, nhàm chán xem một bộ phim truyền hình trên TV.
Tôi khựng lại một giây, sững sờ nhìn cậu ta. Nghe tiếng động, Nhật Huy ngẩng đầu lên, thoáng chạm mắt với tôi rồi mặt đỏ bừng, cúi xuống vờ như chưa thấy gì.
Thành thật mà nói, đi ngủ tôi ăn mặc khá thoải mái - chỉ có một chiếc váy lụa hai dây, may mà trước khi xuống đã kịp khoác áo ngoài, càng may hơn chỉ có mình cậu ta thấy.
Mẹ thấy tôi lò dò bước xuống thì cau mày trách.
- "Con gái con đứa gì mà giờ này mới dậy. Mẹ dặn hôm nay nhà cô Hằng đến ăn trưa rồi mà!"
Tôi xin thề là mẹ chưa từng nói chuyện này với tôi, nhưng giờ tranh cãi cũng vô ích, tôi chỉ biết lí nhí đáp một câu rồi nhanh chóng lao lên phòng vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo gọn gàng.
Khi tôi xuống, mọi người đã an vị trên bàn ăn. Hình như trong mọi buổi tiệc, tôi luôn là người tới muộn nhất. Và không may là lần này, chỗ trống duy nhất chính là bên cạnh Nhật Huy.
Bố mẹ Nhật Huy rất thân thiện, hỏi han về việc du học của tôi.
- "Bên Úc con học ngành gì?"
- "Đã có người yêu chưa?"
- "Hiện đang làm gì rồi?"
- "Con gái xinh quá, sau làm con dâu nhà cô nhé?"
Thấy tôi chỉ cười trừ, mẹ tôi chêm vào: "Biết đâu đấy em nhỉ?"
Sau vài câu xã giao, cô chú cũng không hỏi thêm nữa, chủ yếu trò chuyện cùng mẹ tôi.
Thật ra, bố mẹ tôi ly hôn từ hồi tôi học cấp hai. Mẹ một mình gồng gánh nuôi tôi và anh trai suốt bao năm. Mỗi khi thấy mẹ được vui vẻ, hạnh phúc, tôi lại cảm thấy nhẹ lòng. Tôi luôn mong một ngày nào đó có thể báo hiếu mẹ thật tốt, để mẹ không còn vất vả nữa.
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Có điều nhà tôi là bàn tròn xoay, mỗi khi tôi định xoay bàn lấy món khác thì lại có người với đũa đến trước, tôi sợ bất lịch sự nên chẳng động đũa nhiều.
Bất ngờ, một con tôm đã được bóc vỏ kỹ càng xuất hiện trong bát tôi. Tôi quay sang thì thấy Nhật Huy đã rút tay về, tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì. Thật ra, tôi không thích ăn tôm, nhưng vì cậu ta đã có lòng nên tôi đành im lặng ăn hết.
Chợt nhớ đến một người luôn được Nhật Huy quan sát từng cử chỉ và nét mặt, luôn biết cô ấy thích hay không thích món gì. Không biết giờ cậu ta và Nhật Hà ra sao rồi, có lẽ đã thành một đôi?
Nhật Huy lại bóc thêm một con tôm, định đặt vào bát tôi lần nữa. Tôi đưa tay ngăn lại:
- "Đừng bóc cho tôi nữa, tôi không thích ăn tôm."
Huy hơi khựng lại một chút, nhưng không nói gì, chỉ đưa con tôm sang cho em gái rồi xoay bàn gắp cho tôi một miếng mực chiên.
- "Vậy chắc là thích món này? Nãy giờ cậu vẫn nhìn."
Tôi cúi đầu, không nói gì, tiếp tục ăn. Suốt bữa trưa hôm ấy, Nhật Huy không gắp thêm cho tôi một miếng thức ăn nào, nhưng mỗi khi tôi muốn ăn món gì, cậu ta sẽ xoay món đó về phía tôi.
Có lẽ chính sự tinh tế đầy kín đáo ấy đã khiến tôi vô vọng rơi vào lưới tình của Nhật Huy khi học cấp Ba. Mấy ngày nay đều gặp cậu ta, nói thật là tôi thấy ngột ngạt. Trong tình bạn tôi là người trượng nghĩa, nếu như có mẫu thuẫn giữa tôi và người bạn nào đó, tôi sẽ xuống nước trước để chủ động giải quyết vấn đề. Vì vậy khi mối quan hệ giữa tôi và Nhật Huy cứ mãi khó xử cho dù đã bốn năm trôi qua, tôi bức bách vô cùng, cảm giác như mọi cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu ta đều kết thúc không đầu không cuối. Thôi thúc bản thân đi tìm nguyên nhân của vấn đề, tôi hồi tưởng lại những năm tháng cấp ba.
...
Sau khi tôi từ chối thân thiết với Nhật Huy, mối quan hệ của chúng tôi dừng lại ở mức xã giao cho đến tận kì một lớp 12. Buổi trực nhật hôm ấy kéo dài lâu hơn tôi tưởng, cả lớp về hết chỉ còn lại tôi, Huy Hoàng và Mai Chi ở lại dọn dẹp. Khi đã gần xong thì Huy Hoàng đột nhiên nhận cuộc gọi gấp, mặt cậu ta đầy vẻ căng thẳng.
- "Tớ có việc quan trọng phải đi ngay, hai cậu làm nốt giúp tớ nhé? Xong xuôi tớ sẽ quay lại!"
Tôi nhìn sang Mai Chi, nhưng cậu ấy chỉ lặng lẽ cầm chổi quét tiếp, xem như không nghe thấy gì. Tôi mỉm cười, gật đầu đồng ý với Hoàng, dù sao cũng không còn nhiều việc phải làm.
Khi mọi thứ sạch sẽ tinh tươm thì trời cũng chuyển tối, nhìn đồng hồ đã 5h30, tôi mới nhận ra mình và Mai Chi ở lại lớp lâu hơn dự kiến. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng mưa rào rạt.
- "Mưa lớn quá..." - Mai Chi khẽ lên tiếng, nhìn ra ngoài với vẻ lo lắng.
Thế nhưng cô ấy không cần chờ đợi lâu, vì bạn trai vừa nhắn tin báo đã đến đón. Tôi đứng bên cửa lớp, nhìn Mai Chi vội vã chạy ra xe với một chiếc ô to che chắn. Trong lớp giờ chỉ còn mình tôi.
Dưới cơn mưa xối xả, tôi vẫn chưa biết phải làm gì. Nước mưa chảy dài trên mái hiên, từng giọt rơi tí tách xuống nền gạch. Tôi ôm cặp ngồi sát vào góc cửa, chờ mưa ngớt để về.
Đang định liều mình đội mưa, một đôi giày thể thao bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Ngước lên, tôi thấy Huy Hoàng đứng đó, một tay cầm ô, ánh mắt điềm tĩnh nhìn tôi.
- "Sao cậu lại tới?" – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- "Xong việc rồi, sợ hai cậu trực nhật xong lại không về được, nên tôi ghé qua."
Tôi cười trừ: "Không sao, làm xong cả rồi, nhưng trời mưa quá nên tôi chưa về thôi."
Huy Hoàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nghiêng ô về phía tôi nhiều hơn, giọng cậu ta bình tĩnh.
- "Đứng đây đợi không giải quyết được gì đâu, tôi đưa cậu về."
Tôi hơi ngạc nhiên, ngỏ ý muốn từ chối vì ngại đi chung với bạn không thân.
- "Không cần đâu. Nhà tôi cũng gần, chờ tí chắc mưa sẽ tạnh."
Huy Hoàng liếc nhìn bầu trời xám xịt, nhếch môi cười như thể có điều gì thú vị lắm.
- "Tạnh lúc nào? Cậu muốn đứng đây đến khuya à?"
Tôi mỉm cười như thể vừa trút được gánh nặng. Thôi cũng may có người tới cứu, chứ nếu cứ ngồi đây, không biết bao giờ tôi mới về được nhà.
Chúng tôi bước ra khỏi mái hiên, Hoàng nghiêng ô về phía tôi, khiến vai áo cậu ấy thấm nước. Mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt. Đột nhiên, bụng tôi réo lên một tiếng rõ to. Tôi khựng lại, mặt nóng bừng vì xấu hổ.
Hoàng nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên, che miệng cười khẽ. Tôi ngại quá hóa giận, lườm cậu ta:
- "Cười gì mà cười! Sáng giờ tôi chưa ăn gì, đói là phản ứng tự nhiên của cơ thể, hiểu chưa?"
Hoàng gật đầu, vẫn không giấu được nụ cười:
- "Ừ rồi. Nhưng mà... sao trưa đến giờ cậu không ăn gì thế? Hay bây giờ đi ăn luôn đi? Tôi mời, coi như trả ơn cậu trực nhật giúp tôi."
Nghe đến đồ ăn, tôi hơi chần chừ, nhưng bụng vẫn réo lên không thương tiếc, cuối cùng vẫn gật đầu.
Chúng tôi vào một quán đồ Hàn Quốc gần trường, hơi ấm từ trong quán lập tức xua tan cái lạnh của cơn mưa. Tôi gọi một phần tokbokki và gà rán, Hoàng thì gọi một phần kimbap.
Lúc đầu, tôi nghĩ Hoàng là người khá nhạt nhẽo, học giỏi, ít nói, lúc nào cũng bình tĩnh đến khó đoán. Nhưng khi ngồi ăn cùng cậu ta, tôi mới phát hiện ra một khía cạnh khác, cậu ấy tinh tế hơn tôi tưởng.
- "Tôi cứ nghĩ cậu chỉ biết học thôi đấy."
- "Vậy sao?"
- "Ừ. Lúc nào cũng trầm lặng, ít nói, nhưng hôm nay thấy cậu khác đấy, thú vị hơn nhiều."
Hoàng nhìn tôi một chút, rồi chậm rãi nói:
- "Tại cậu chưa hiểu tôi thôi."
Tôi bất giác khựng lại trước câu nói ấy, có lẽ thế. Khi chuyển vào lớp tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng rời đi, vậy nên với những người tôi không có ý định thân thiết, tôi không để tâm tới họ nhiều.
Sau khi ăn xong, trời vẫn chưa dứt mưa. Hoàng ngỏ ý đưa tôi về tận nhà, tôi gật đầu đồng ý. Nhưng khi cả hai vừa bước ra khỏi quán được vài bước, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, Nhật Huy.
Cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển như vừa chạy một quãng đường dài.
- "Đi đâu vậy? Tôi tìm cậu cả chiều. Mẹ cậu lo lắm đấy."
Tôi giật mình, vội lấy điện thoại ra xem. Hết pin rồi, không trách mẹ không gọi được cho tôi.
Huy quét mắt nhìn Hoàng, ánh mắt hơi trầm xuống, giọng nói không giấu được chút khó chịu.
- "Cậu về trước đi, tôi đưa Linh về."
Hoàng thoáng nhíu mày: "Không cần đâu."
Tôi đứng giữa hai người, cảm thấy bầu không khí hơi căng thẳng.
- "Hoàng, cậu đã mệt cả chiều rồi, cũng nên về sớm nghỉ ngơi."
Hoàng nhìn tôi một lúc, rồi khẽ gật đầu. Dù sao Nhật Huy cũng đã đến tận đây rồi, không nên để cậu ta đi về một mình.
- "Vậy cậu về cẩn thận."
Sau khi Hoàng rời đi, tôi cùng Nhật Huy đi về. Suốt quãng đường, cậu ấy chẳng nói câu nào, chỉ siết chặt quai cặp.
Mưa vẫn xối xả, nhưng cả người tôi vẫn khô ráo nhờ vào chiếc ô lớn che chắn trên đầu, chỉ có phần vai áo Nhật Huy là đã ướt đẫm, tôi liếc nhìn cậu ta.
- "Này, ô chia ra một chút đi, cậu đang bị ướt kìa."
Nhật Huy không nhìn tôi, chỉ đáp ngắn gọn:
- "Không sao."
Giọng cậu ta bình thản, như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm.
- "Không sao gì mà không sao? Cậu đang che hết cho tôi đấy. Cùng che thì cả hai mới không bị ướt chứ."
Tôi khẽ cau mày, với tay chỉnh lại chiếc ô.
Nhật Huy hơi sững lại trước hành động của tôi, nhưng cũng không từ chối. Cậu ta im lặng một lúc rồi khẽ dịch ô sang, nhường lại một khoảng nhỏ cho bản thân.
Chúng tôi cứ thế bước đi trong mưa. Hai cái bóng in dài, nhấp nhô trên mặt đường loang loáng nước, lặng lẽ nhưng không còn xa cách như trước.
Bỗng một cơn gió mạnh tạt qua, làm nước mưa văng lên chân tôi lạnh buốt, tôi khẽ rùng mình. Nhật Huy liếc nhìn tôi, rồi không nói lời nào cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi.
Tôi giật mình, ngước lên nhìn cậu ta.
- "Cậu làm gì vậy?"
- "Giữ ấm đi, lát về nhà thay đồ là được."
Tôi mím môi, định từ chối, nhưng ánh mắt điềm tĩnh của Nhật Huy khiến tôi không thể thốt ra lời nào. Cuối cùng, tôi chỉ nhỏ giọng đáp:
- "Cảm ơn..."
Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua khóe môi Nhật Huy, nhưng cậu ta không nói gì thêm. Cứ thế, cả hai tiếp tục bước đi dưới màn mưa, từng giọt nước lách tách rơi xuống chiếc ô, tạo nên những âm thanh vui tai trong một tối xám xịt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro