Chương 3: Cậu ta chuyển trường rồi

Tối đến, Khánh An nằm trằn trọc trên giường nghĩ về chuyện cả ngày nay từ bức thư tình đến học sinh giỏi thích mình. Hắn mếu máo, úp mặt vào gấu bông trong lòng thầm nghĩ sắp nửa đêm rồi, hắn với tay lấy điện thoại chờ tin kết bạn của đối phương. Đúng nửa đêm, lời mời kết bạn được gửi đến, hắn chấp nhận rồi vào nhắn liên tục.

"Này, xin lỗi nhé!"

"Tôi không phải gay."

"Tôi là trai thẳng."

"Tôi chỉ yêu nữ và đặc biệt thần tượng Quỳnh Nhi."

Nhắc đến Quỳnh Nhi, học sinh trong trường ai cũng biết đó là cô nàng học giỏi, xinh đẹp, tài năng và hơn hết là bạn thân của Thành Nam.

Thấy đối phương không phản hồi gì, hắn tính cúp máy đi ngủ thì một tiếng "ting", tin nhắn được gửi đến như một lời đe dọa đến tính mạng của hắn

"Mai tan học gặp nhau ở sân sau trường nhé."

"Nhớ phải đến, nghe chưa?"

Khánh An giật nảy mình, tay ôm chặt lấy điện thoại, mếu máo không biết rằng mai đến trường có bị thằng đó đánh cho một trận vì tội từ chối hay không. Khánh An lên mạng xã hội gửi confession của trường "Từ chối lời tỏ tình của đối phương, lại bị hẹn gặp ra sân sau thì phải làm thế nào?" Hắn ngồi lục từng cái bình luận một, nhưng ai cũng nói hắn chết chắc rồi.

[Luncen]: Khóc đi cậu, ca này khó cứu rồi.

[Khánh Phạm]: Chạy đi cậu, không là bị đánh đấy.

[Trang Trang]: Nếu bà là con gái thì tôi chỉ mẹo này, đá thẳng vào cu thằng đó rồi chạy.

...

Khánh An đọc được bình luận của Trang Trang, hắn cảm thấy có lí, có lẽ đây là tuyệt chiêu phòng thủ, tấn công của hắn. Cho đến khi hắn lướt thấy một bình luận, là một cái ảnh đại diện quen thuộc, tên tài khoản không thể nhầm lẫn vào đâu được - chính là thằng tỏ tình hắn.

[Chồng của em]: Sợ à? Cứ ra gặp đi.

Hắn quyết tâm rồi, mai sẽ đá thẳng vào cặc thằng đó. Cho thằng đó tuyệt tử tuyệt tôn luôn.

Tại lớp Khánh An huých vai Kiệt thì thầm: "Lát tan học, mày nếu không thấy tao ở cổng trường, thì nhớ chạy ra sân sau cứu tao đấy."

Kiệt nghi hoặc chửi: "Mày đã làm ra chuyện gì, đấm thằng nào à?"

Khánh An run run, úp mặt vào vai Kiệt thút thít: "Tao xin mày, tí tao phải đá vào cặc một thằng rồi chạy, sợ không chạy được mới nhờ mày đó."

"Địt, mày đã làm gì?"

Khánh An ôm chầm lấy Kiệt khóc lóc, nước mắt nước mũi lấm lem nhưng hắn cảm thấy thái độ của đối phương có chút phán xét. Sau một hồi giãy nảy lên với thằng bạn, cuối cùng Kiệt đồng ý và hứa sẽ trợ giúp hắn nếu đánh không lại. Khánh An cảm thấy thật đúng đắn khi làm bạn với thằng dở hơi thích sịp hồng này. Hắn ngồi hồi tưởng về lí do làm bạn của hai người và đặc biệt đây cũng là một trong số ít người biết được hắn có hai bộ phận sinh dục. Nhắc đến lí do tại sao Kiệt lại biết, phải gọi là một tình huống trớ trêu. Trong một lần Kiệt dẫn Khánh An đi rủ hắn đi đá bóng, nghĩ lại đúng là hai thằng ngu đá bóng nhưng chỉ có hai thằng, lúc đó không hiểu sao Kiệt nó sút một phát vào háng của Khánh An, làm hắn đau điếng người, thằng con trai khác thì đau mỗi cặc, còn hắn thì âm ỉ cả lồn lẫn cặc, gấp đôi nỗi đau. Kiệt hoảng hốt, chạy tới hỏi hắn có sao không, nhưng đương nhiên là đéo rồi, hắn đau âm ỉ tay ôm lấy hắng, mặt nhăn nhó khó chịu.

"Vạch quần ra đi, xem chim mày có sao không?" Kiệt với tay tính tụt quần An.

An sững sờ, cản Kiệt lại chửi: "Máy cút giữa thanh thiên bạch nhật mày đòi xem chim tao."

"Tuần trước tao cũng đá vào háng một thằng, về sau chim nó bị gãy do tổn thương phải đến bệnh viên đấy, nghe bảo sút nữa nó mất chim" Kiệt ôm lấy An khóc lóc đòi vạch quần ra cho nó xem, giằng có đòi tụt quần An.

An lập tức hoảng sợ, hắn sợ mình sẽ mất chim, hắn là con trai không thể nào không có chim được như thế là không được. Hắn thấy Kiệt cứ đòi tụt quần mình khiến hắn nảy sinh thêm cảm giác sợ hãi nữa, sợ Kiệt biết được hắn có hai bộ phận sinh dục. Khánh An bực tức, hắn tủi thân vừa sợ mất chim vừa sợ thằng bạn thân biết được mình có hai bộ phận sinh dục. Hắn khóc lớn: "Mày không hiểu gì hết, huhuhu, cút đi, tao về mách mẹ."

"Ấy, mày đừng mách cô, tao không muốn bị mẹ đánh đòn."

Giữa thanh thiên bạch nhật, hai đứa trẻ ồm chầm lấy nhau vừa khó, tay một đứa thì cố gắng tụt quần đối phương, đứa còn lại thì ra sức giữ chắc lấy quần của mình. Hai thằng mười hai tuổi ngổ ngáo nhưng cũng dễ thương. Sau khi khóc lóc ỉ ôi, cuối cùng Kiệt cũng hiểu và dắt An về nhà nói cho bố mẹ hắn biết. Bố mẹ An sửng sốt, vội đưa hắn đến bệnh viện, còn Kiệt nghe thằng đó kể ở nhà bị mẹ nó đánh nhừ tử. Và cũng chính mẹ thằng đó đã nói bí mật của hắn cho nó biết. Thế nên, lúc Khánh An về nhà, Kiệt có sang chơi chạy tọt lên phòng hắn.

"An, tao biết hết rồi. Tao xin lỗi, huhu." Kiệt khóc lóc tự trách mình.

"Mày biết cái gì?"

"Biết được mày có chim lẫn bướm, mẹ tao kể hết rồi."

Khánh An sửng sốt, hắn tức tối đuổi Kiệt đi, nhưng Kiệt nhanh mồm gào lên trước, hai hàng nước mắt chảy dài: "Mày muốn nghỉ chơi với tao à, tao xin lỗi mà, tao không cố ý đá vào háng mày."

An bất ngờ trước thái độ của Kiệt, hắn tưởng thằng bạn mình sẽ ghê tởm, muốn nghỉ chơi với mình nhưng hình như là không phải: "Không phải mày tính nghỉ chơi với tao, sau khi biết tao có hai cái đấy à?"

"Ai nói, mày đồn bẩn ít thôi."

"Mày vẫn là anh em tốt của tao."

"Sau này, thằng nào con nào chê mày, cứ bảo tao tao đập nó."

An xúc động trước người bạn thân của mình, quả là anh em chí cốt, cho đến khi Kiệt hỏi hắn một câu khiến hắn phải giơ ngón giữa: "Mà mày đi đái bằng đường nào?"

"Mày cút."

...

An cười thầm, hắn quay sang nói với Kiệt: "Tự dưng tao lại nhớ đến hồi mày biết sự thật về tao."

"Nghĩ lại, mày có cả lồn lẫn cặc. Chất vãi!" Kiệt cười hơ hớ.

"Mà chuẩn bị đi, sắp tan học rồi, tao sẽ đợi mày."

Kiệt nắm chặt tay thành nắm đấm, đấm lên ngực mình cam đoan sẽ bảo vệ, hỗ trợ hắn hết mình. An xúc động không nói nên lời, có thằng bạn thân quá là chất lượng.

An đi về phía sân sau, hắn thấy một bạn nữ đang đứng chờ ai đó, hắn dấy lên nghi ngờ nhưng người tỏ tình hắn là con trai không phải con gái. Xua tan đi nghi ngờ, hắn tiến tới phía bạn gái đó tính hỏi xem có thấy thằng con trai nào gần đây đang đứng chờ hắn không. Khánh An đang bước tới, thì phía trước bạn gái đó đang chạy ầm tới chỗ hắn, hắn cảm giác có gì đó sai sai, đầu tóc, trang điểm trông như con gái rồi nhưng vóc dáng sao lại giống thằng học sinh giỏi kia thế chứ?

Chụt.

Thì ra đấy là con trai và là thằng học sinh giỏi. Thằng đó đang ôm hắn và vừa rồi mới thơm lên má hắn xong rồi lại còn hôn lên môi. Khánh An cứng người, hét toáng lên giơ chân đá một phát vào háng thằng đó, hắn nhanh chân chạy đi, để lại một tên tay ôm háng, quỳ nửa người khóc lóc gào thét: "Tình yêu ơi."

Khánh An như mất hồn, tốc độ chạy ngày càng một nhanh, cuối cùng hắn cũng thấy vị cứu tinh của mình, thằng đệ chí cốt.

"Cái gì? Thằng đó chuyển trường rồi hả."

Khánh An sốc, Thành Nam chuyển trường rồi, mới hôm trước thì tỏ tình và đo cặc hắn, hôm qua thì hôn hắn, vậy mà hôm nay đã chuyển trường rồi?

----------------------------------

Ngoài đời mà gặp thằng nào như Thành Nam là mình chạy té khói nha! Truyện được viết sẵn, mình chỉ cắt rồi đăng thôi.

Lưu ý: Truyện chuông xe đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro