Chương 10: Nội tâm của Lục Nghị 2

Cô tựa như một đóa sen thanh khiết, vẻ ngoài đoan trang, dịu dàng. Thế nhưng, đằng sau vẻ đẹp tĩnh lặng ấy lại là một cô gái hoạt bát, sôi nổi và đầy sức sống, không ngừng kéo anh hòa nhập vào những hoạt động cùng mọi người.

Đôi mắt trong veo của cô thường nhìn thẳng vào anh, lấp lánh ý cười tinh nghịch, đôi lúc lại vờ nũng nịu. Anh biết cô đang cố tình trêu chọc, dùng những biểu cảm đáng yêu ấy để khiến anh bật cười. Mỗi lần đối diện với cô, khóe môi anh lại vô thức cong lên.

Đám mây đen kịt trong tâm hồn anh, tưởng chừng chỉ chực chờ một tia sét để nổi cơn bão bùng, lại dần tan biến dưới ánh sáng lạc quan, tươi tắn của cô. Mộc Miên, như một vầng mặt trời chói chang, đã chiếu rọi và xua tan đi từng góc tối đang bủa vây anh.

Anh từng nghĩ mình sẽ hoàn toàn sụp đổ, sẽ không thể gượng dậy nổi sau scandal. Sức mạnh của dư luận quá lớn, nó nhắm thẳng vào anh, khiến anh sợ hãi đến mức không thể trốn tránh.

Rất nhiều đêm, anh bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, rồi sau đó không thể chợp mắt lại được. Anh khao khát từng ngày cơn ác mộng này sẽ qua đi, anh trốn tránh sự thật và không dám đối mặt.

Thế nhưng, Mộc Miên lại kiên trì lôi tuột anh ra khỏi bóng tối, cùng cô cười đùa, vui vẻ dưới ánh mặt trời.

Hôm nay là buổi tập đầu tiên của anh và cô. Đạo diễn đã khéo léo sắp xếp không gian riêng tư, tạo điều kiện cho hai người làm quen và xây dựng sự ăn ý, thân mật cần thiết trước khi chính thức bấm máy.

Mộc Miên luôn tươi cười rạng rỡ, những câu nói đùa của cô khiến không khí trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Anh cũng dần thả lỏng cơ thể, để cảm xúc của nhân vật từ từ chiếm lĩnh tâm trí mình.

Anh như được bật chế độ diễn xuất ngay lập tức, nhanh chóng nhập vai thành nhân vật mà anh cần thể hiện: một chàng trai tràn đầy tình yêu, muốn ôm chặt cô vào lòng.

Khi lần đầu tiên vòng tay ôm lấy Mộc Miên, anh đã siết chặt cô. Kỳ lạ thay, mọi mỏi mệt chất chứa sau những ngày tháng đấu tranh tâm lý như được rũ bỏ hoàn toàn. Áp lực vô hình đã đè nặng lên anh bấy lâu bỗng được một bàn tay vô hình vĩ đại hất tung đi, tan biến không còn một mảnh.

Anh cảm nhận được sức sống tràn trề đã quay về, anh lại là Lục Nghị – một Lục Nghị mưu tính, linh hoạt và đầy bản lĩnh như trước đây.

Khi buông cô ra khỏi vòng ôm, cả cơ thể anh như cuồng loạn một nỗi luyến tiếc khó tả. Lúc đó, anh cũng không rõ biểu cảm trên gương mặt mình thế nào nữa, chỉ nghe chú đạo diễn nhận xét: “Nó tự dưng thần mặt ra, ánh mắt buồn bã, chú tưởng nó bị nam chính nhập.”

Suốt thời gian quay phim và quảng bá cùng đoàn làm phim, biểu cảm ngơ ngác ấy thường xuyên xuất hiện trên gương mặt anh, hoàn toàn khác hẳn với vẻ linh hoạt thường ngày.

Cứ đối mặt với nụ cười rạng rỡ của cô, nhìn vào đôi mắt trong veo lấp lánh ấy, đầu óc anh lại trở nên mụ mị, trống rỗng như một tấm băng trắng xóa không có nội dung. Anh hoàn toàn không thể suy nghĩ mỗi khi đối diện với cô.

Trong các cảnh quay thân mật, anh phải gồng mình hết sức để có thể nhớ kỹ lời thoại mà không bị vấp hay nói sai. Anh không hiểu nổi phản ứng của bản thân.

Anh đã làm nghề này hơn tám năm, trải qua không ít vai diễn có nội tâm phức tạp hơn rất nhiều. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên anh gặp phải cảm giác "xóa băng" như vậy.

Mộc Miên như thể "bùa chú" của anh. Cứ ở bên cô là anh lại trưng ra vẻ mặt ngây ngốc, ngố ngố, đáng yêu, hoàn toàn khác với vẻ chững chạc, điềm đạm vốn có.

Tuy nhiên, chú đạo diễn lại cảm thấy, biểu cảm ấy của anh vô cùng phù hợp, vừa đủ mà không quá lố, thể hiện được vẻ ngây ngô, ngại ngùng của một chàng trai mới biết yêu, muốn mà không dám.

Điều đó càng đánh mạnh vào tâm lý khán giả. Chú khen anh có lối diễn nội tâm nhân vật sâu sắc, và ánh mắt biết nói trong những cảnh yêu đương.

Nhưng thề có chúa trời, anh chưa kịp nghĩ mình sẽ diễn thế nào nữa. Cứ ở gần cô, chỉ việc cố gắng nhớ lời thoại thôi cũng đã khiến anh cạn kiệt sức lực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro