Chương 8
Trước khi nhận lời đóng bộ phim này, anh vướng vào một scandal lớn, ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp.
Bởi vậy, mọi người ra sức khuyên cô đừng nhận vai. Thế nhưng, cô lúc ấy nghĩ rất đơn giản: cô thích nhân vật nữ chính và muốn đóng phim này. Cô hoàn toàn không nghĩ đến những hậu quả mà scandal của anh có thể gây ra cho bộ phim.
Sau khi vào đoàn, cô và anh có một thời gian làm quen riêng với nhau. Khi đó cô thấy rõ rằng tâm trạng anh không tốt. Cô đã dẫn anh đi chơi, xem phim, cùng leo núi ngắm sao trời.
Cô kể cho anh nghe về chòm sao Bắc đẩu. Anh cũng biết về nó, nhưng cô vẫn kể cho anh nghe một phiên bản khác mà cô được dạy.
Cô còn kể cho anh việc cô đấu tranh với người lớn thế nào, để có thể đi học đàn piano. Cô luôn yêu thích cây đàn; mỗi khi buồn, cô lại ngồi đàn hàng giờ để xoa dịu nỗi lòng, rồi sau đó lại trở thành một Mộc Miên mạnh mẽ, độc lập.
Cô hỏi anh thích gì. Anh ngập ngừng nói rằng, ban đầu anh thích hát, ước mơ thuở bé của anh là trở thành một ca sĩ.
Lớn lên, anh thi vào ngành thanh nhạc, nhưng rồi định mệnh lại đưa anh đến với nghiệp diễn. Khi ấy, anh từng nghĩ mình rất hợp làm diễn viên.
"Nhưng bây giờ anh lại không chắc, mình có thể trở thành một diễn viên giỏi không nữa?" Anh nói với vẻ chán nản.
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt cô to tròn mà long lanh, lúc nào cũng loang loáng ánh nước.
“Anh rất giỏi mà. Em đã xem hết các bộ phim anh đóng, em cảm nhận được sự chuyên nghiệp và chăm chỉ khi anh làm nghề. Đó là một đức tính tốt đẹp, em luôn khâm phục anh.”
Chàng trai nhìn sâu vào cô gái trước mặt. Giọng cô dịu dàng, ánh mắt cũng mềm mại như nước. Anh chợt có một xúc động lạ, muốn đưa tay chạm vào má cô, tự hỏi liệu cô có phải sinh ra từ nước hay không.
Cô luôn mang lại cho anh cảm giác nhu hòa, dịu dàng và thanh khiết, như dòng nước mát lành chảy qua thế giới nội tâm đầy mâu thuẫn của anh.
“Anh đã vất vả rồi!”
Trong khi anh đang miên man với những dòng suy nghĩ không đứng đắn về cô, thì cô ném nốt quả bom cuối cùng vào mặt hồ yên ắng, đang muốn phun trào trong anh, khiến cảm xúc hỗn loạn của anh bùng nổ.
Anh cúi đầu, đặt nụ hôn lên môi cô. Đó chỉ là nụ hôn thuần khiết nhất, hai chiếc môi chạm nhau, hai đôi mắt mở to nhìn thẳng vào đối phương.
Trong đôi đồng tử ấy, anh có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân thật rõ ràng, đọng lại nơi đáy mắt cô.
Thời gian như đứng yên, không gian xung quanh im ắng và tối đen, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích.
Cuối tháng tám, vào ban đêm không khí trên núi hơi se lạnh rồi, nhưng cả cô và anh đều cảm thấy cơ thể ấm nóng, hai trái tim đập bình bịch cùng một nhịp.
Cô và anh đang ở gần nhau đến mức, từng nhịp đập, từng hơi ấm cơ thể của đối phương đều có thể cảm nhận rõ ràng.
Nhưng cả hai dường như quên mất bản thân muốn làm gì, chỉ giữ nguyên tư thế đó, không tiến thêm một bước, nhưng nhất quyết cũng không thu về bước nào.
Thời gian sau, hai người vẫn bình thản làm quen với kịch bản và các diễn viên khác, như thể chuyện xảy ra đêm đó chỉ là một ảo ảnh vụt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro