Chương 9: Nội tâm của Lục Nghị 1
Thời gian quay bộ phim này là khoảng thời gian êm đềm nhất của anh kể từ khi bước chân vào giới giải trí. Ở cô có một năng lượng tự do, một sức sống mạnh mẽ đã cuốn hút anh. Dần dần, năng lượng của anh mỗi ngày một hòa vào với cô. Đôi khi, những hành động vô thức của anh trở nên giống cô một cách kỳ lạ mà bản thân anh cũng không lý giải nổi.
Từ trước đến nay, anh luôn là người tự chủ và độc lập. Anh có thói quen tính toán mọi bước đi, không chấp nhận bất kỳ sự chệch hướng nào. Nhờ vậy, chỉ vài năm vào nghề mà anh đã đạt được những thành tựu đáng kể. Nhưng khi đứng trước cô, dường như lý trí anh đều đình công, anh chỉ muốn nhìn theo và bắt chước mọi hành động của cô.
Anh vừa trải qua một giai đoạn đen tối trong sự nghiệp. Anh biết nghề này thường xuyên phải đối mặt với những vấn đề như vậy, nhưng khi scandal ập đến, anh vẫn suy sụp tinh thần.
Ngày đầu tiên nhập đoàn làm phim, anh chỉ ngồi yên một góc, thu mình lại, không muốn giao tiếp với ai. Lúc đó, mọi người cũng không quá nhiệt tình với anh, bởi scandal của anh quá lớn và dồn dập.
Anh đang cúi đầu nghịch chiếc móc chìa khóa mới, được sản xuất bởi đội ngũ thiết kế của công ty anh, bỗng không gian xung quanh tối sầm lại, một âm thanh dễ nghe vang lên trên đầu anh:
"Tiền bối, anh là Lục Nghị đúng không ạ? Xin chào, mong được anh giúp đỡ."
Một âm thanh như làn suối róc rách, khiến người nghe cảm thấy sảng khoái. Anh ngẩng đầu nhìn cô, một nụ cười tươi tắn trên gương mặt mộc không hề trang điểm của cô đã mang đến cho anh sự ngạc nhiên vô cùng.
Trong giới này, ngay cả anh khi ra ngoài cũng phải trang điểm một chút để giữ hình tượng. Nhưng cô gái này, không hề có lớp trang điểm nào, tóc xõa tự nhiên không chút cầu kỳ, trong khi máy quay vẫn đang hoạt động xung quanh.
Thế nhưng, cô thật sự rất xinh đẹp. Đó là một vẻ đẹp trong veo, rất hợp với giọng nói trong lành của cô. Đôi mắt long lanh như nước mùa thu, cô nở nụ cười tươi tắn và chân thành với anh, như thể không hề biết đến scandal của anh vẫn đang chiếm sóng trên các trang tin tức mỗi ngày.
Cô lắc lắc bàn tay nhỏ trước mặt anh, biểu cảm linh động.
"Anh trai, sao vậy? Anh bị mệt à? Có muốn ăn kẹo không? Em lúc nào cũng mang theo kẹo, em cho anh một viên này."
Nói rồi, cô thò tay vào túi áo, móc ra viên kẹo sữa, xòe tay đưa cho anh. Nhìn viên kẹo nằm trong bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô, lòng anh mềm nhũn. Anh đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn em, anh là Lục Nghị. Xin lỗi vì đã thất thần. Anh không nghĩ em sẽ chủ động bắt chuyện với anh."
"Tại sao? Chúng ta sẽ diễn chung với nhau mà, chúng ta cần hiểu nhau hơn."
Vừa nói cô vừa xoay người ngồi cạnh anh, mắt cô vẫn hướng về phía anh.
"Em là Mộc Miên, anh biết đúng không? Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau trong thời gian tới."
Với anh, đó là một buổi chiều thật đẹp. Mộc Miên đến bên anh, trao cho anh nụ cười thoải mái, xua đi những u ám, đen tối đang tràn ngập trong tâm trí anh.
Trước đó, anh có một mối quan hệ không công khai, nhưng trong giới ai cũng ngầm hiểu bọn anh là một đôi.
Ngay khi xảy ra vụ scandal kia, cô ấy biến mất tăm. Sau đó vài ngày, cô đăng bài trên mạng xã hội, ngầm định ra khoảng cách với anh. Anh hiểu rằng, cô đã đưa ra quyết định về việc chia tay trong im lặng, sau này sẽ không liên quan đến nhau nữa.
Anh bị quá nhiều áp lực đè nặng tới, thậm chí anh còn không dám quay về nhà. Anh sợ bố mẹ cũng bị ảnh hưởng bởi scandal của anh.
Cho nên, ngày hôm nay, trước khi đến đây anh đắn đo rất nhiều. Anh lo rằng mình gây ảnh hưởng tới thành tích bộ phim, hoặc khiến diễn viên khác gặp phiền phức. Nên từ nãy tới giờ, anh vẫn không nhúc nhích, không định chủ động tiếp xúc với ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro