Chương 18: Khoảng cách thời gian
"Cậu…..." Diệp Dao cảm thấy mọi thứ đều như một giấc mơ không chân thực, cậu vươn tay véo Lục Tuấn một cái và thấy Lục Tuấn nhăn mặt, lúc này cậu mới dám tin rằng tất cả là thật. "Cậu làm gì ở đây?"
"Tất nhiên là nhớ cậu nên mới bay đến đây," Lục Tuấn đắc ý nói khi buông người kia ra, "Sáng nay tôi phải bắt chuyến bay lúc 6 giờ đấy."
Chuyến bay lúc 6 giờ sáng đồng nghĩa với việc anh phải dậy rất sớm, nhưng so với niềm vui được gặp Diệp Dao sớm hơn, chút mệt mỏi này chẳng đáng là gì.
Giờ đây, khi Diệp Dao đứng ngay trước mặt mình, trái tim Lục Tuấn, vốn trống rỗng kể từ khoảnh khắc chia xa, giờ đây đã được lấp đầy. Anh nắm lấy tay Diệp Dao và hỏi lại, "Cậu có nhớ tôi không?"
"…... ừm." Diệp Dao nhẹ giọng trả lời.
Lục Tuấn không thể kìm nén được nụ cười trên khuôn mặt. Sau khoảng thời gian dài không gặp nhau, anh chỉ muốn ôm Diệp Dao thật chặt và không bao giờ buông tay. Anh muốn nằm trên giường cùng cậu, trò chuyện không dứt. Hoặc có thể anh ngồi trên ghế, còn Diệp Dao thì ngồi lên đùi anh, hai người đối mặt mà trò chuyện với nhau.
Hiện tại, Lục Tuấn chỉ có thể nghĩ về điều đó khi anh vòng tay qua vai Diệp Dao trên đường đi mua giấm, sau đó cùng cậu trở về nhà.
Lục Tuấn bấm số tầng thang máy đến tầng của Diệp Dao rồi rất thành thạo bấm chuông cửa nhà cậu.
Khi ba mẹ Diệp Dao mở cửa, Lục Tuấn lập tức biến thành một hậu bối ngọt ngào, khiến hai vị trưởng bối cười rạng rỡ. Anh đưa ra những món đặc sản đã chuẩn bị sẵn từ ba lô.
Những món quà không phải là thứ gì quá đắt đỏ, nhưng có thể thấy được tấm lòng.
"Con trẻ đến đây chơi, sao còn mang theo quà làm gì không biết?" Mẹ Diệp Dao mỉm cười nhận lấy, đẩy ba Diệp vào bếp cùng mình để chuẩn bị đồ ăn. Bà vừa đi vừa nói với Diệp Dao: "Diệp Dao, dẫn Tiểu Lục vào trong ngồi chơi đi, rồi ăn chút gì đó lót dạ. Đến giờ ăn mẹ sẽ gọi."
Diệp Dao rót cho Lục Tuấn một ly nước rồi hỏi: "Muốn xem TV không?"
"Cậu nói gì ngốc thế, tôi đến đây đâu phải để xem TV." Lục Tuấn không chờ được nữa mà kéo Diệp Dao về phía phòng ngủ. Cả hai bước vào, cửa đóng lại, cuối cùng Lục Tuấn cũng được như ý nguyện, ôm chặt lấy người trước mặt trong một cái ôm đầy trọn vẹn.
Sống mũi anh tựa vào chiếc cổ trắng ngần của Diệp Dao, ngửi lấy mùi hương thuộc về riêng cậu. Lục Tuấn mãn nguyện nói: "Tôi đến để gặp cậu."
Diệp Dao không để Lục Tuấn ôm mình quá lâu, cậu giơ tay đẩy anh ra, "Đồ dính người."
Ánh mắt cậu lướt qua chiếc ba lô Lục Tuấn đang đeo trên vai rồi thử hỏi: "Hành lý ít thế, cậu định rời đi sau vài ngày à?"
Lục Tuấn không mang theo vali, chỉ đeo một chiếc ba lô, mà từ trong đó anh đã lấy ra các món đặc sản trước đó. Có thể tưởng tượng được bên trong chẳng có bao nhiêu quần áo cả.
"Không, tôi có quần áo ở đây rồi, đâu cần mang gì nhiều." Lục Tuấn dù vừa bị chê là dính người, vẫn miễng cưỡng buông Diệp Dao ra và bắt đầu nhìn xung quanh phòng.
Chỉ liếc qua, Lục Tuấn đã ngạc nhiên sững sờ.
Ảnh của anh đâu, sách của anh đâu, mô hình robot của anh đâu, và cả những con búp bê nhỏ anh làm cho Diệp Dao nữa, tất cả đâu rồi?
Căn phòng vẫn sạch sẽ và gọn gàng như mọi khi, chỉ là không có gì ở đây dường như còn liên quan đến anh nữa.
Trong lòng Lục Tuấn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh bước nhanh đến tủ quần áo và mở ra.
Tủ quần áo lẽ ra phải có sự pha trộn giữa đồ của anh và Diệp Dao, nhưng bây giờ chỉ còn thấy quần áo của Diệp Dao, không hề có thứ gì của anh.
Bàn tay Lục Tuấn siết chặt cánh cửa tủ, anh từ từ quay lại, ánh mắt tối tăm, không chút ánh sáng. Khi không cười, ánh mắt của Lục Tuấn trông có chút đáng sợ. Anh cố đè nén cảm xúc tồi tệ trong giọng nói, hỏi: "Diệp Dao, quần áo của tôi đâu?"
Diệp Dao ngồi xuống ghế, trái ngược với Lục Tuấn, khuôn mặt cậu không có bất kỳ biểu cảm dao động nào, trông rất bình thản.
"Cất đi rồi." Diệp Dao đáp, "Ai mà biết cậu sẽ quay lại?"
"Tại sao tôi lại không quay lại chứ, tất nhiên là sẽ quay lại!" Lục Tuấn sốt ruột tìm kiếm những món đồ mà Diệp Dao đã cất đi, bản năng dẫn dắt anh nhắm vào ngăn trên cùng của tủ.
Anh nhảy lên và thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy quần áo thuộc về mình.
May mắn là Diệp Dao không vứt bỏ chúng, vậy nên những thứ khác hẳn cũng chỉ được cất đi mà thôi.
Lục Tuấn vươn tay lấy quần áo của mình xuống, cẩn thận xếp chúng lại từng món một với đồ của Diệp Dao. Sau khi làm xong, anh mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Lục Tuấn lại hỏi: "Thế còn những thứ khác đâu?"
Diệp Dao khẽ nhướng mí mắt mỏng, đối diện ánh mắt của Lục Tuấn và thản nhiên hỏi: "Những thứ gì nữa?"
"Những món đồ khác của tôi chứ sao." Lục Tuấn cau mày.
"Dù sao cậu cũng không dùng đến, nên tôi đã cất đi hết rồi. Cậu sẽ mang về nhà nhé?" Diệp Dao nói, "Nếu không thì tôi sẽ gửi bưu điện trả lại cho cậu sau."
Những lời nói này nghe có vẻ chẳng có gì sai, nhưng chúng khiến Lục Tuấn cảm thấy bất an.
Tại sao đồ của anh lại bị tách biệt rõ ràng như thế với đồ của Diệp Dao? Đồ của bọn họ lẽ ra phải để chung với nhau, làm sao lại có chuyện đồ của Diệp Dao là của Diệp Dao, còn đồ của anh là của anh chứ?
Lục Tuấn không phải kiểu người trút giận lên Diệp Dao mỗi khi cảm thấy khó chịu. Anh kéo một chiếc ghế khác trong phòng ngủ lại gần Diệp Dao và ngồi xuống, vai kề vai với cậu, thì thầm hỏi: "Có phải tôi tự ý đến đây nên làm cậu không vui không?"
Diệp Dao không nói gì, ánh mắt cậu nhìn xuống bàn tay Lục Tuấn đang đặt trên đùi, vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Lục Tuấn căng thẳng mỗi khi như thế này, đặc biệt là khi anh cảm thấy mình đã làm cậu buồn.
Vị thiếu gia này hiếm khi quan tâm đến điều gì, chứ đừng nói đến việc lo lắng về điều đó, nhưng cảm xúc của Lục Tuấn luôn hiện rõ mỗi khi liên quan đến Diệp Dao.
"Không," cuối cùng Diệp Dao khẽ thở dài, nhìn Lục Tuấn và mỉm cười, "Tôi vui mà."
Mẹ Diệp Dao gọi họ từ bên ngoài, Diệp Dao đứng dậy và vỗ vai Lục Tuấn, "Chúng ta là bạn bè mà, đừng nghĩ nhiều quá. Ra ngoài ăn trưa đi, mẹ tôi đã chuẩn bị món sủi cảo nhân thịt heo và ngô mà cậu thích ăn đấy. Ăn xong thì cậu có thể nghỉ ngơi hoặc đi ra ngoài cùng tôi cũng được."
*
Sau khi ăn trưa xong, Lục Tuấn không chọn nghỉ. Nếu làm vậy, anh sẽ có ít thời gian ở bên Diệp Dao hơn, đi ra ngoài cùng nhau vẫn tốt hơn.
Thành phố nhỏ này có rất nhiều người nước ngoài, và vào dịp Tết Nguyên Đán thì nó trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, không có nhiều khu vui chơi giải trí lớn.
Lục Tuấn và Diệp Dao bước đi song song, vừa trò chuyện vừa tản bộ đến ngôi trường trung học mà họ từng học.
Cổng trường vẫn mở, Lục Tuấn ngẩng đầu nhìn lên cổng, nơi vốn treo một tấm băng rôn nhưng giờ lại trống trơn, rồi hỏi: "Tại sao tấm băng rôn chúc mừng Diệp Dao là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lại không còn treo nữa thế?"
"Thì bị gió thổi bay mất thôi," Diệp Dao đáp, "ai mà treo một tấm băng rôn suốt mấy năm chứ."
"Nếu tôi quản lý trường này, tôi sẽ khắc luôn cái tên đó vào cổng trường, đảm bảo không ai gỡ được." Lục Tuấn nói một cách nghiêm túc.
Diệp Dao: "......"
Ánh mắt Lục Tuấn rời khỏi cổng trường và chuyển sang nhìn những cửa hàng nhỏ gần đó.
Không cửa hàng nào mở cửa vì kỳ nghỉ đông vắng học sinh, cộng thêm dịp Tết Nguyên Đán.
"Quán trà sữa mà cậu từng làm việc cũng không mở." Lục Tuấn nói.
"Chắc là đóng cửa và kỳ nghủ đông rồi" Diệp Dao không lấy làm ngạc nhiên, "nếu không thì tiền điện nước và nguyên liệu lại tốn thêm nữa."
Lục Tuấn nhìn vào mặt tiền của quán trà sữa, hồi tưởng lại khoảng thời gian ban đầu, mắt anh hơi cay. Anh lặng lẽ và chậm rãi nắm lấy tay Diệp Dao.
Khi gia đình Diệp Dao có người bị bệnh, gia đình rơi vào khó khăn tài chính, và cậu đã phải vừa học hành căng thẳng vừa làm thêm để giúp đỡ gia đình.
Diệp Dao không hề bi quan trước áp lực của cuộc đời, mà vẫn giữ vững tâm thế của một người luôn sẵn sàng giúp đỡ, dù là sự giúp đỡ cậu từng nhận được lúc đầu hay sự hỗ trợ về mặt học tập, cậu đều ghi nhớ từng thứ một.
Những sinh vật của bóng tối luôn bị ánh sáng thu hút, và Lục Tuấn cũng không phải ngoại lệ.
Nếu không có Diệp Dao, anh đã không trở thành Lục Tuấn của ngày hôm nay.
Anh là ai mà lại may mắn có được một người bạn như thế?
Anh đã thầm hứa từ hồi trung học rằng sẽ ở bên Diệp Dao suốt đời. Đến tận bây giờ, lời thề đó không những không phai nhạt mà còn trở nên mãnh liệt hơn.
Anh muốn mở mắt ra là nhìn thấy Diệp Dao, nhắm mắt lại cũng phải thấy Diệp Dao. Nếu một ngày nào đó không thể, đó sẽ là khởi đầu của cơn ác mộng.
*
Diệp Dao lại không cảm thấy giống như vậy. Cậu không đưa Lục Tuấn ra ngoài để hoài niệm quá khứ, cũng không hẳn là muốn vui chơi cùng anh. Cậu có mục đích riêng của mình.
"Tết mà không ở bên gia đình thì không hay lắm, cậu định khi nào về?" Diệp Dao hỏi.
"Còn tùy tâm trạng của tôi thôi" Lục Tuấn đáp, nhưng câu tiếp theo lại là, "Tôi không muốn về một mình, tôi muốn đưa cậu đi cùng. Cậu nói chưa từng thấy tuyết vào dịp Tết Nguyên Đán mà, chúng ta cùng nhau ngắm nhé."
Diệp Dao cười tinh nghịch: "Nếu tôi không muốn về nhà cậu thì sao?"
Lục Tuấn không chút do dự trả lời: "Vậy thì tôi sẽ không về, ở lại nhà cậu với cậu."
"Ồ." Diệp Dao rút tay ra và nhét vào túi, cười nói: "Cậu đã quyết tâm sẽ bám theo tôi suốt kỳ nghỉ đông rồi phải không?"
"Tất nhiên, vài ngày cuối của kỳ nghỉ đông là sinh nhật cậu, tôi phải ở bên cậu, rồi chúng ta cùng trở lại trường chứ." Lục Tuấn nói.
Diệp Dao đã quên mất điều này, nên mở điện thoại ra xem lịch và thấy là đúng như vậy.
Khi phát hiện ra điều này, Diệp Dao nhận ra rằng không thể nào thoát khỏi Lục Tuấn, người chắc chắn sẽ bám theo cậu trừ khi cậu làm rõ chuyện này.
Và khi mọi người đều nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ đông, không có lý do nào để viện cớ tránh mặt như trong giờ học.
Thật đáng tiếc, họ đã đi quá xa rồi.
Diệp Dao đã đưa ra một quyết định trong lòng và cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu thả lỏng đôi mày và mỉm cười với Lục Tuấn: "Được rồi, vậy chúng ta sẽ dành thời gian bên nhau, rồi chơi đùa vuu vẻ cùng nhau."
Diệp Dao vốn đã là một cậu trai đẹp, với đôi môi đỏ và hàm răng trắng, nụ cười nhẹ nhõm của cậu khiến bao nhiêu người trong suốt những năm qua đều phải xao xuyến và mềm lòng.
Lục Tuấn ngây người nhìn cậu, rồi lại vỗ tay lên vai Diệp Dao.
Diệp Dao đã có một kế hoạch thầm lặng trong lòng, dùng kỳ nghỉ đông làm ranh giới, và sau khi năm học bắt đầu, sẽ dần dần giữ khoảng cách với Lục Tuấn.
Trong khoảng thời gian trước khi khai giảng... cậu cũng có một chút ích kỷ, chỉ muốn ở lại và tất nhiên muốn để lại một kỷ niệm vào cuối cùng.
Vì Lục Tuấn đang tìm mọi cách để gần gũi với cậu, sao cậu lại không thể làm thế?
Một tháng cuối cùng đã trôi qua và cậu không muốn kìm nén bản thân nữa. Ngay cả những suy nghĩ của cậu cũng trở nên rõ ràng hơn sau khi quyết định buông bỏ và không quá lo lắng về việc tiết lộ bản thân, hành động của những chàng trai thẳng là thế, nếu đủ táo bạo thì cậu cũng thẳng thôi, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro