Chương 3: Kỹ năng của sinh viên tài chính
Trở về ký túc xá, Diệp Dao không chịu nổi mùi mồ hôi nên đi tắm, trong khi Lục Tuấn đang trong tâm trạng vui vẻ vì lời hứa của Diệp Dao, ngồi ở bàn làm việc và thoải mái chơi điện thoại.
Với nụ cười trên môi, Lục Tuấn lướt qua các ứng dụng trước khi nhấn vào diễn đàn ẩn danh của trường.
Lục Tuấn không thường xuyên sử dụng diễn đàn ẩn danh của trường, vì vậy anh hơi bất ngờ khi thấy nó sôi động như vậy. Trang đầu tiên của diễn đàn đầy các bài đăng mới chỉ cách đây một thời gian ngắn, và có ba bài đăng nổi bật nhất -
Tôi thẳng, và bạn trai tôi cũng phải thẳng, bạn biết không?
Sắc đẹp Diệp - Hắc Tử - Đừng vào!
Một bức ảnh mới của Lục Tuấn, bạn có thể thoải mái lựa chọn
Lục Tuấn nhướn mày và nhấn vào bài đầu tiên theo trực giác.
Khi vào trong, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Lục Tuấn là một bức ảnh đã bị chỉnh sửa.
Bức ảnh này là từ trận đấu chiều nay, và ở trung tâm của nó, anh và Diệp Dao đang nhìn nhau qua vài đồng đội đứng bóng, và người đăng đã thêm những bong bóng màu hồng vào hai người, với ánh mắt của họ nhìn nhau được vẽ bằng những đường đỏ.
Người đăng: [Ôi trời, ánh mắt này, tôi không tin khi họ nói họ chỉ là bạn, chắc chắn có chuyện gì đó giữa họ!]
Bức ảnh này thật sự quá ngọt ngào và mơ mộng, và với khuôn mặt hơi lạnh lùng của Diệp Dao, Lục Tuấn không thể nhịn được cười.
Lục Tuấn lưu bức ảnh lại và tiếp tục đọc, thấy thêm nhiều bức ảnh của cặp đôi và những suy đoán về mối quan hệ của anh với Diệp Dao.
Ví dụ, khi anh đưa cho Diệp Dao một ly nước còn uống dở, chắc chắn anh đang cố gắng khẳng định quyền sở hữu của mình bằng một nụ hôn gián tiếp nơi công cộng.
Ví dụ, khi anh khoác tay qua vai Diệp Dao và rút lui khỏi sân khấu, anh đang thông báo với đối thủ và người anh thầm mến rằng hai "chàng trai" này đã kết nối, và những kẻ tụt lại phía sau nên lùi bước.
Lục Tuấn khẽ cong môi, mặc dù anh không hề có những suy nghĩ đó khi thực hiện những hành động này, nhưng anh không cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời đùa vui vẻ. Việc anh và Diệp Dao đùa giỡn với nhau là chuyện bình thường, và những bức ảnh cũng được chụp rất đẹp.
Lục Tuấn lưu tất cả những bức ảnh trong bài đăng chỉ với một cú nhấp chuột và hài lòng thoát ra.
Sau đó, Lục Tuấn nhấn vào bài đăng thứ hai - "Sắc đẹp của Diệp 舔颜楼".
Hơn cả sự tương tác giữa hai người, những bức ảnh trong bài đăng này tập trung vào việc làm rõ nhất khuôn mặt của Diệp Dao trong những bức hình.
Mặc dù Diệp Dao luôn nói rằng Lục Tuấn là "nam sinh đẹp trai của trường," nhưng bản thân anh ta cũng không hề xấu chút nào.
Không giống như những đường nét góc cạnh của Lục Tuấn, các nét trên khuôn mặt Diệp Dao lại thanh tú và mềm mại hơn. Anh là kiểu người mà nếu để tóc dài và mặc trang phục nữ, chắc chắn sẽ được gọi là mỹ nhân.
Đó là một vẻ đẹp phi giới tính, vì vậy không thiếu người chụp ảnh và "liếm mặt" anh ta. Các bài đăng đầy ắp những bức ảnh đẹp và vô số lời khen ngợi.
Lục Tuấn từ từ cuộn xuống chuỗi bài viết, chăm chú lưu từng bức ảnh của Diệp Dao, trong khi xem những người khác nói gì.
Có lẽ vì đây là một diễn đàn ẩn danh, mọi người không ngại ngần lên tiếng.
[Ôi, da chồng tôi trông thật mỏng manh, nhìn má anh ấy ửng hồng, không phải vì anh ấy nóng vì tập thể dục, mà là vì anh ấy xấu hổ khi gặp tôi!
Diệp Dao ôm tôi suốt nửa giờ vì bạn đã nói như vậy.
Tôi không thể làm tổn thương mộng tưởng của bạn, sau cùng, anh ấy phải ôm tôi để ngủ mỗi đêm. Người trước nói đúng, da anh ấy thật mỏng, và khi bạn nhẹ nhàng cắn vào nút họng của anh ấy khi quan hệ, bạn có thể thấy anh ấy từ từ chuyển sang màu hồng, hê hê, mùi thật tuyệt.
Lục Tuấn nhìn chằm chằm vào bình luận cuối cùng trong vài giây, mở góc trái trên cùng của bình luận và nhấp vào Khiếu nại Shibboleth.
Nhảm nhí, anh ấy là người ngủ với Diệp Dao mỗi ngày, làm sao anh ấy không biết rằng Diệp Dao sẽ chuyển màu hồng khi anh ấy liếm vào đó?
Việc duy trì một bầu không khí trong lành trên diễn đàn là trách nhiệm của tất cả mọi người.
Lục Tuấn tiếp tục cuộn xuống với vẻ hoài nghi, và khuôn mặt anh đột nhiên trở nên buồn bã khi nhìn thấy một số lượng tin nhắn nhất định.
Khác với những lời đùa giỡn tán tính trước đó, những tin nhắn tiếp theo đầy sự ác ý.
[Một kẻ yếu đuối, chỉ có những cô gái không có thẩm mỹ mới thích hắn, không có chút nam tính nào, thật đáng ghê tởm, nhìn mà muốn nôn mửa].
[Thật đẹp trai, cậu ấy sẽ khóc toán lên trong một nấm đấm. À, anh Diệp, tốt hơn là nên đi cùng một vệ sĩ khi ra ngoài, nếu không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra].
[Người bình thường nào sẽ chơi với hắn? Những đứa con trai bình thường đều khinh bỉ nó và cười nhạo.]
Những tin nhắn này cũng khiến phần còn lại của tòa nhà nổ tung.
[Đôi môi đỏ và răng trắng, sạch sẽ là đồ hèn nhát? Tôi biết anh béo và nhờn!]
[Thích chửi thề như vậy, mẹ bạn không dạy bạn sao, hay bạn không có mẹ à?]
[Tôi nói rồi, Hắc Tử, đừng vào, không hiểu ngôn ngữ của con người à? Đi ra!
Lúc này, Lục Tuấn hiểu tại sao từ "Hắc Tử. Đừng Vào" lại có trong tiêu đề.
"Mẹ kiếp, lại thế nữa rồi, bọn mày còn chẳng bằng một ngón tay của Diệp Dao, đám hôi thối."
Âm thanh chửi bới giận dữ truyền đến tai Lục Tuấn, khi anh nhìn qua, thấy Văn Kha gõ điện thoại một cách giận dữ, như thể đang chửi ai đó.
Ánh mắt của Lục Tuấn thu hút sự chú ý của Văn Kha, anh ta nhìn Lục Tuấn một lúc rồi nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng.
"Lục, Anh Lục, anh cũng ở trong ký túc xá à, tôi suýt quên nếu anh không nói gì." Văn Kha cười ngại ngùng.
"Cậu cũng đọc bài viết đó à?" Lục Tuấn hỏi ngắn gọn, "Có chuyện gì vậy?"
"...... Anh Lục, anh cũng thấy rồi." Văn Kha gãi đầu, thở dài, "Có một đám rác rưởi luôn công kích soi mói ngoại hình của Diệp Dao trên diễn đàn ẩn danh. Trước đây thì không sao, nhưng từ khi Diệp Dao càng ngày càng nổi tiếng với các cô gái, mấy người đó càng ngày càng ác độc. Tôi nghĩ tốt nhất là nên giấu Diệp Dao về chuyện mấy cái diễn đàn ẩn danh, đừng để cậu ấy buồn, mấy người đó ở ngoài đời đâu dám làm gì đâu."
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại và Diệp Dao mở cửa phòng tắm đi ra.
Áo sơ mi trắng rộng khiến cậu trông càng giản dị và mảnh mai hơn, một tay cầm khăn lau tóc, tay còn lại cầm giá treo quần áo để thu đồ treo ngoài ban công.
Sau khi thu dọn xong đồ của mình, Diệp Dao quay lại phòng và hỏi, "Có cần tôi giúp cậu với đồ đạc không?"
"Có!" Văn Kha điều chỉnh lại tâm trạng rồi đưa tay làm hình trái tim với Diệp Dao, "Không có gì để đến đáp nên tôi sẽ đền đáp bằng thân thể chả tôi."
"Không được, phải có cung phi trong cung, không phải là hậu cung." Diệp Dao cười rồi quay lại giúp mọi người cất đồ.
Khi giơ tay lên, chiếc áo sơ mi của cậu kéo căng, làm nổi bật vòng eo nhỏ, thon gọn của cậu như một cây tre thẳng đứng.
Nhìn vào dáng vẻ từ phía sau của cậu, Lục Tuấn nhớ lại một điều mà Diệp Dao đã nói với anh hồi cấp ba.
Lúc đó, anh khá tò mò tại sao một học sinh giỏi như Diệp Dao lại đánh nhau, huống chi lại còn giỏi đến mức khó thể sáng ngang anh, một học sinh cá biệt chuyên nghiệp.
Vì vậy, sau khi họ quen biết nhau, Lục Tuấn đã hỏi về những nghi ngờ của mình. Lúc đó, Diệp Dao nhìn anh với vẻ ánh mắt dịu dàng của một thiếu niên.
Cuối cùng, Lục Tuấn cũng đã hiểu ra lý do.
Khi Diệp Dao còn học cấp một và cấp hai, khi các nét mặt của cậu chưa phát triển hoàn thiện, Diệp Dao trông giống như một cô gái, dù tóc cậu có được cắt ngắn đi.
Và một cậu bé như vậy quá dễ bị những người kỳ lạ nhắm đến, dễ bị các bạn trai trong lớp tẩy chay và bắt nạt, vì vậy đánh nhau trở thành một kỹ năng cần thiết mà cậu phải học.
Diệp Dao đã dùng sức mạnh của mình để bịt miệng những người đó, nhưng khi vào đại học, sự chủ trích lại càng tăng lên, và họ núp trong bóng tối để bôi nhọ cậu.
"Anh Lục, tôi biết anh tức giận, nhưng anh chú ý biểu cảm khi Diệp Dao ra ngoài nhé," Văn Kha thì thầm với Lục Tuấn, "Chúng ta không thể làm gì được với những gì họ nói trên diễn đàn ẩn danh, và để Diệp Dao biết chỉ khiến cậu ấy tức giận vô ích. Chúng ta không thể làm gì được."
Lục Tuấn nhét điện thoại vào túi và nhìn chằm chằm sau bóng lưng Diệp Dao.
"Ai nói là không có cách." Anh đứng dậy và nhếch môi, "Không có chút kỹ năng nào thì làm sao có thể là một sinh viên tài chính đúng nghĩa?"
*
Đêm đã dày đặc, ngay cả trong một thành phố nhộn nhịp, vẫn có những nơi tối tăm nơi ánh sáng không chiếu tới.
Hai chàng trai thấp bé, mũm mĩm đi thành đôi một trên con đường tối tăm, trao đổi suy nghĩ về một đêm vui vẻ.
"Em mà tôi tìm lần này khá hot, khiêu gợi đủ kiểu và cũng xinh đẹp. Hét lên như ca sĩ ấy, lần sau cậu thử đi." Gã mắt tam giác hồi tưởng lại.
Gã mũi tỏi lắc đầu, "Cái của mày đắt quá, tao vẫn thích cái của tao, giá hợp lý, lại hơi ngây thơ, ê, tao thích vậy."
"Không sao đâu," gã mắt tam giác gãi đầu rồi tạo dáng bằng tay, không biết nghĩ đến cái gì mà nở nụ cười nhếch nhác, "Em ấy khen tao đẹp trai. Tao chỉ đẹp trai gấp trăm lần cái thằng Diệp Dao đó thôi. Mấy đứa con gái trong trường đúng là không có mắt nhìn."
Gã mũi tỏi nhổ nước bọt giả vờ nôn, "Thôi đi, so sánh gì với thằng đó, chẳng phải tự làm nhục mình à? Mày cho nó năm trăm năm cố gắng cũng không theo kịp cái vẻ đàn ông của mày đâu, chỉ là thằng yếu ớt đó, da trắng như con gái, đâu phải đàn ông."
Hai gã đàn ông đồng điệu trong suy nghĩ và cuộc trò chuyện, sự hứng thú khi bôi nhọ người không có mặt khiến họ không nhận ra cái bóng cao lớn xuất hiện trước mặt.
Cả hai gã sững sờ khi bị đá ngã xuống đất.
"Thằng khốn nào thế mày? Mày bị điên à!" Gã mắt tam giác tức giận.
Không ai có thể nuốt trôi cơn giận khi bị đánh vô cớ trên đường, vì vậy hai gã lập tức đứng dậy từ mặt đất và lao vào tấn công bóng dáng cao lớn, vung tay đấm tới tấp.
Hai đánh một, chúng sẽ cho người đó biết thế nào là hối hận khi dám đụng vào chúng!
Nhưng cú tấn công bị đánh chệch đi một cách dễ dàng và vì ánh sáng quá mờ, hai gã không thể thấy được động tác của người đối diện trước khi cơn đau truyền đến cơ thể hai gã và lại bị đánh ngã xuống đất.
"Chửi đi, sao không tiếp tục chửi nữa vậy?" Lục Tuấn cười nhạo khi đạp lên người gã mắt tam giác.
"Ai da..." Gã vừa nãy còn kiêu ngạo, bị đánh bại giờ đây lại run rẩy, giọng nói của gã trở nên khàn khàn dưới sức mạnh áp đảo, "Tôi không thù oán gì với anh, có phải anh nhận nhầm người rồi không, người anh em?"
"Không thù oán, không hận thù." Lục Tuấn lặp lại những lời này, chân anh đè mạnh hơn, khi gã dưới chân phát ra tiếng kêu đau đớn, "Sao tôi có thể nhận nhầm được khi các người ẩn danh trong các diễn đàn rồi công kích người khác?"
Đến lúc này trong cuộc trò chuyện, hai gã đàn ông bị ngã hiểu ra: "Mày đến đây để trút giận giùm Diệp Dao à? Mày làm sao mà... biết là chúng tao, mày hack diễn đàn để kiểm tra IP à? Mày nhận nhầm người rồi - uhhh!"
Lời nói của gã mắt tam giác đột ngột dừng lại và co quắp thành một cục đau đớn khi Lục Tuấn nhấc chân lên.
"Tao còn không thèm đụng tay vào mày đâu." Lục Tuấn cười lạnh, "Những kẻ không kiểm soát được cái thân dưới của mình, ngay cả cái gương cũng không dám nhìn, thì có gì hơn được thằng đó?"
Không có ai đi qua con đường vắng vẻ và tối tăm, trận đánh, với sức mạnh chênh lệch lớn, không ai thấy được.
Lục Tuấn kết thúc trận đấu và chuẩn bị rời đi khi nghe thấy tiếng nói của hai gã đàn ông không thể kiềm chế được sự phẫn nộ: "Tụi tao cũng là đàn ông, giả vờ làm gì... không kiểm soát được thân dưới của mình, Diệp Dao hơn gì tụi tao, bao nhiêu lần để mày đụng vào mà mày cứ bảo vệ hắn ta? Ha, chỉ có mày thôi, làm sao mà thỏa mãn cơn thèm của hắn ta được."
Lục Tuấn dừng bước, sắc mặt anh tối lại khi nghe những lời đó.
Làm sao Diệp Dao... có thể dễ dàng phát triển những ham muốn thấp kém như vậy. Chỉ cần nghĩ đến điều đó trong đầu và liên hệ với Diệp Dao đã là một sự thiếu tôn trọng đối với cậu ấy.
Đó là màu trắng tinh khiết mà anh đã thấy giữa bùn lầy và hỗn loạn, không bị vấy bẩn và chưa bao giờ bị ô uế.
Lục Tuấn cười nhạo, quay lại và tiếp tục bước về phía hai gã đàn ông đang nằm trên đất.
*
Diệp Dao không biết chuyện gì đã xảy ra với Lục Tuấn, càng không biết rằng trong đầu Lục Tuấn, anh ta rõ ràng như một vị thần bất tử. Diệp Dao nằm trên giường và gửi tin nhắn cho Lục Tuấn, yên tâm khi nhận được tin nhắn từ Lục Tuấn [Tôi gần xong bài tập lớn rồi, tôi sẽ về ngay].
Sau một chút do dự, Diệp Dao click vào diễn đàn ẩn danh.
Diệp Dao bỏ qua bài viết về mình và click vào bài viết về Lục Tuấn
Có một loạt ảnh của Lục Tuấn, Diệp Dao lưu từng bức vào album riêng, dừng lại một chút khi nhìn thấy một bức ảnh đặc biệt.
Đó là một bức ảnh Lục Tuấn lau mồ hôi bằng vạt áo khi đang chơi, cơ bụng và những giọt mồ hôi trên đó được ánh nắng chiều phủ lên, khiến bức ảnh trông càng thêm quyến rũ.
Diệp Dao mím môi và vô thức chạm tay vào bức ảnh trên màn hình điện thoại.
Anh biết cảm giác của những cơ bụng đó, sự ấm áp của làn da ấy, và sự khao khát từ tận đáy lòng anh mỗi lần tiếp xúc thân mật, mong muốn được tiến xa hơn.
Chỉ vì Lục Tuấn không biết, anh sẽ cố gắng giữ khoảng cách như một người bạn tốt và chôn giấu bí mật này trong lòng, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro