Chương 30: Tuyệt! Diệp Dao chỉ thích con trai thôi!

Diệp Dao cũng không ngờ rằng học trò của mình lại chạy tới đây ngay sau khi cậu vừa chuyển vào, nói rằng họ không thể lãng phí dù chỉ một phút để học tập.

Tinh thần học hành rất đáng khen ngợi, nhưng trời cũng đã muộn, nên Diệp Dao chỉ giảng một số nội dung cơ bản và giao vài câu hỏi cho Vương Tuyết.

Vương Tuyết vẫn chưa muốn rời đi, một tay chống tường, tay kia ôm quyển sách, còn hít sâu làm lộ ra dáng vẻ như muốn khoe đường nét cơ bụng dưới lớp áo.

Cách trêu đùa của một chàng trai trẻ tuổi khiến tim Diệp Dao có hơi khựng lại: "Nhớ những gì tôi đã đánh dấu cho cậu tối nay kĩ vào. Nếu cậu nghĩ rằng mình vẫn có thể hoàn thành dù phí thời gian ở đây, tôi có thể pha một cốc trà và tiếp tục ngồi xem cậu biểu diễn thêm nửa tiếng nữa."

Vương Tuyết: "......"

Gia sư đẹp trai này thật sự quá nhẫn tâm, tại sao mấy chiêu dụ dỗ của cậu lại chẳng có tác dụng chút nào chứ!

Vương Tuyết bước vào thang máy với dáng vẻ ủ rũ. Khi nhìn cửa thang máy đóng lại và các con số bắt đầu giảm dần, Diệp Dao quay người đi vào trong.

*

Cánh cửa khép lại, che khuất tầm nhìn của Lục Tuấn.

Diệp Dao một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt anh ta.

Lục Tuấn chậm rãi đóng cửa, đôi tay đẫm mồ hôi lạnh.

Lời nói của Diệp Dao nhanh chóng làm rõ rằng người con trai kia là một trong những học trò của cậu, Lục Tuấn đã kìm nén bản thân không được xông ra ngoài để lôi người kia đó đi.

Diệp Dao đã bắt đầu xa lánh anh rồi, anh phải cẩn thận để không làm gì khiến Diệp Dao xa lánh anh thêm nữa.

Mặc dù Lục Tuấn rất ghét những người đồng tính, và càng ghét hơn việc Diệp Dao thường xuyên ở một mình với người khác, nhưng đó là công việc của Diệp Dao, cậu ấy chỉ đang sử dụng tinh thần làm việc của mình để giao tiếp với mọi người.

Lục Tuấn buộc mình kiên nhẫn, tìm kiếm cơ hội để kéo Diệp Dao lại gần, cho đến ngày dây thần kinh trong đầu anh đứt phựt, hoặc anh tìm ra cách giải quyết.

Lục Tuấn đợi đến ngày hôm sau.

Biết được thói quen sinh hoạt của Diệp Dao, anh đứng trước cửa và chờ qua mắt mèo vì sắp đến giờ Diệp Dao thường ra ngoài ăn. Sau một khoảng chờ ngắn, anh thấy cậu nam sinh cấp ba đáng ghét kia bước ra khỏi nhà, và không lâu sau đó, Diệp Dao xuất hiện, ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài sau buổi dạy buổi sáng.

Lục Tuấn lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Dao. Khi cuộc gọi được kết nối, anh hạ giọng mềm mại: "Cậu ăn gì chưa? Tôi qua chỗ cậu cùng ăn trưa nha?"

Diệp Dao trả lời khi vừa đóng cửa và bước ra ngoài: "À, tôi ăn rồi."

Hơi thở của Lục Tuấn ngừng trong giây lát khi nhìn Diệp Dao đi khuất. Anh tiếp tục nhẹ nhàng hỏi: "Sao hôm nay cậu ăn sớm vậy?"

"Giờ ăn sẽ thay đổi tùy theo lịch dạy bù, nên không giống trước nữa." Diệp Dao nhanh chóng chuyển chủ đề, "Còn cậu ăn chưa? Dù tôi không ở bên, cậu cũng phải ăn uống đầy đủ, biết không?"

"Tôi... tôi vẫn chưa ăn." Lục Tuấn ngập ngừng nói tiếp: "Hôm nay cậu ăn gì vậy? Tôi muốn ăn giống cậu."

"Ăn cơm cà ri đi, tôi nhớ trong trường có một chỗ làm cơm cà ri ngon lắm, cậu qua đó ăn thử nhé?" Diệp Dao nói.

"Được, tôi cũng sẽ ăn cơm cà ri." Lục Tuấn dịu dàng đáp.

Họ nói chuyện thêm vài phút nữa, và khi nghĩ rằng Diệp Dao đã xuống thang máy, Lục Tuấn cẩn thận mở cửa.

Bên ngoài, Diệp Dao đã khuất thấy đâu. Lục Tuấn kéo mũ và đeo lại khẩu trang, rồi nhấn nút thang máy.

Lúc đó là giờ ăn trưa, thang máy lên xuống mất một lúc, nên khi Lục Tuấn xuống tới nơi, anh không thấy Diệp Dao đâu. Anh đi đến một quán cơm gần đó để ăn, đúng như đã nói với Diệp Dao. Tại đây, anh nhìn thấy Diệp Dao ngồi một mình ở góc quán.

Lục Tuấn, trong bộ dạng bịt kín mít, gọi món và chọn ngồi sau một chậu cây xanh, tâm trí chỉ dành một phần cho đĩa gà nóng hổi và chín phần còn lại thì nghĩ đến theo Diệp Dao.

Diệp Dao thà ăn một mình còn hơn ăn cùng anh.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?

*

Tối đến, Lục Tuấn lại mời Diệp Dao đi ăn tối, nhưng vẫn bị từ chối một cách lịch sự.

"Cậu chạy tới chạy lui chỉ để ăn với tôi mệt lắm." Diệp Dao nói, "Ngày mai tôi về rồi, cậu có muốn tôi mua món gì về không?"

Lục Tuấn cụp mắt: "Cậu về là tốt rồi, không cần phải xếp hàng mua nữa."

----

Lục Tuấn liên tục rủ Diệp Dao đi chơi suốt hai ngày, nhưng Diệp Dao lại từ chối với đủ lý do khác nhau.

Buổi hẹn ăn tối vào tối Chủ Nhật cũng không thành, khiến Lục Tuấn thở dài nặng nề, xoa mặt rồi rời căn hộ để quay lại ký túc xá sớm. Anh còn dặn những người khác đừng nói với Diệp Dao rằng anh đã không có mặt vào cuối tuần.

Diệp Dao quay về ký túc xá sau 9 giờ tối, nhưng cậu vẫn mang cho Lục Tuấn một ít đồ ăn nhẹ.

Lục Tuấn luôn ăn bất kỳ thứ gì mà Diệp Dao mang về cho anh. Anh ngồi xuống bên cạnh Diệp Dao, vừa ăn vừa nhẹ nhàng nói: "Tôi biết ngay mà, bạn Diệp là người tốt nhất với tôi, lúc nào cũng nghĩ đến tôi, dù là lúc nào đi nữa. Cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất trong đời tôi."

Diệp Dao đáp lại, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì khi vỗ nhẹ lên tay Lu Xun: "Tôi đi tắm trước, cậu cứ ăn từ từ."

Khi Diệp Dao rời đi, sợi dây căng trong đầu Lục Tuấn như bị kéo căng thêm một chút.

Anh vẫn phải tiếp tục chịu đựng.

Cố gắng hết sức để trở thành một người bạn thân hoàn hảo, một ngày nào đó... Diệp Dao sẽ muốn hòa giải với anh, đúng không?

*

Cuối tuần, Diệp Dao vẫn tiếp tục ra ngoài ở, và Lục Tuấn lại lặng lẽ bám theo.

Trước khi rời ký túc xá, Tiểu Bàng ngập ngừng hỏi anh liệu anh có gặp vấn đề gì với Diệp Dao không, nhưng Diệp Dao dường như vẫn bình thường và họ thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chỉ là một chút xích mích nhỏ thôi," Lục Tuấn nói, "tôi sẽ cố gắng hòa giải."

Lục Tuấn đang rất nỗ lực, nhưng vấn đề lớn nhất anh gặp phải lúc này là Diệp Dao không cho anh cơ hội để cố gắng.

Cuối tuần, anh vẫn thử rủ Diệp Dao đi ăn tối, nhưng Diệp Dao lại lấy đủ lý do để từ chối, cuối cùng nói rằng đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ và không hợp vệ sinh.

Lục Tuấn vẫn không bỏ cuộc.

"Vậy tôi sẽ mua nguyên liệu rồi nấu cho cậu nhé? Tôi sẽ nấu vệ sinh nhất, rồi tôi mang tới ngã tư đường, cậu ra lấy nhé." Lục Tuấn nói, "Như vậy sẽ sạch sẽ và hợp vệ sinh, chắc chắn hợp khẩu vị của cậu. Đầu bếp này sẽ nấu riêng cho mình cậu, nha bạn học Diệp?"

Diệp Dao bật cười: "Đầu bếp này đắt quá, ví tiền của tôi không đủ trả cho đầu bếp Lục dù chỉ là nửa tiếng đâu, lần sau có tiền tôi sẽ thuê đầu bếp Lục."

"Làm sao mà đắt, miễn phí mà, tôi là kiểu người đi làm không công đấy." Lục Tuấn gạt bỏ đi cái cớ đùa cợt này.

Diệp Dao khẽ thở dài, giọng nhẹ như gió: "Lục Tuấn, tôi bận quá. Chắc tôi không có thời gian để ăn uống đàng hoàng đâu. Tôi chỉ nấu qua loa một bát mì để đối phó thôi, cậu cũng đừng vất vả làm gì."

Dù Lục Tuấn cố gắng thả lỏng, nhưng sợi dây trong đầu anh lại ngày càng căng thẳng hơn.

Lục Tuấn vừa đùa vừa nói một cách nghiêm túc: "Làm sao mà bận đến nỗi không có thời gian ăn uống được chứ? Làm việc hơn mười tiếng một ngày là đã quá sức rồi. Hay để tôi đi trao đổi cho cậu chuyển sang chế độ làm việc tám tiếng một ngày nhé."

"À, học sinh của tôi bị tụt hậu quá nhiều, tôi đang cố gắng hết sức để giúp cậu ấy bắt kịp, thực sự rất gấp rút." Diệp Dao đáp. "Ngày trước, không phải cậu cũng phải chạy đua với thời gian khi được tôi kèm cặp sao? Cậu ấy giống như cậu, nhưng nền tảng còn thấp hơn cậu rất nhiều, bây giờ áp lực còn lớn hơn cả lúc cậu học nữa. Hãy tưởng tượng cậu ấy là cậu lúc trước, rồi cậu sẽ hiểu."

Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Dao luôn viện cớ rằng cậu ấy rất bận rộn với việc dạy kèm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy so sánh Lục Tuấn với người khác.

Giống như anh.

Lục Tuấn nghe thấy cụm từ đó.

Diệp Dao mới ở cùng cậu học sinh trung học kia được bao lâu mà đã nói vậy?

Ý của Diệp Dao là muốn anh tưởng tượng bản thân mình giống như cậu học sinh trung học kia, người sau này sẽ trở thành bạn thân của Diệp Dao, giống như anh sao?

Trong lòng Lục Tuấn, Diệp Dao là độc nhất vô nhị và không thể bị so sánh với bất kỳ ai khác, anh cũng khao khát có được vị trí tương tự trong lòng Diệp Dao.

Sợi dây trong đầu anh cuối cùng cũng đứt khi tâm trí anh bị kéo căng đến mức không thể xử lý thêm thông tin.

Tất cả những nỗ lực của anh đều trở nên vô ích, Diệp Dao đã quyết tâm rời xa anh.

"Diệp Dao." Lục Tuấn hít sâu một hơi và nói nhanh: "Tôi biết chủ nhà của cậu, tôi tình cờ gặp bà ấy sau khi cậu rời đi hôm đó. Tôi nói với bà ấy rằng hai chúng ta là bạn, nhưng giờ đang cãi nhau. Bà ấy đã đưa cho tôi chìa khóa căn phòng đối diện và bảo tôi tìm cơ hội để làm hòa với cậu."

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.

"Tôi đang ở ngay đối diện căn phòng của cậu... bây giờ đang đứng trước cửa phòng cậu. Cậu có muốn ra ngoài và nói chuyện thẳng thắn với tôi về tất cả mọi chuyện không?" Lục Tuấn bước ra khỏi phòng.

Diệp Dao vẫn im lặng đến đáng sợ.

"Nếu cậu không ra, tôi sẽ đứng đây chờ đến khi nào cậu chịu ra. Tôi chỉ muốn một lý do, một lý do tại sao cậu lại làm vậy với tôi, yêu cầu đó có quá đáng không?" Giọng Lục Tuấn lạnh lùng. "Đừng nói những lời như tôi không cố tình xa cách cậu mà chỉ là bận rộn, tôi không có ngu đến mức không nhận ra điều đó."

Diệp Dao cúp máy, Lục Tuấn đứng thẳng trước cửa phòng Diệp Dao, vẫn cầm điện thoại trên tay.

Anh không nhìn đồng hồ, cũng không biết mình đã đợi bao lâu, cho đến khi cuối cùng anh nghe thấy tiếng cửa mở.

Diệp Dao bước ra, nhìn Lục Tuấn như thể không có chuyện gì xảy ra.

Cậu không tức giận hay chất vấn tại sao Lục Tuấn lại theo dõi mình như vậy, chỉ nói bình tĩnh: "Cậu không nên đến đây, mọi chuyện là tôi đã sắp xếp."

Lục Tuấn giận dữ, sự kiên nhẫn của anh đã bị bào mòn trong những ngày qua, giờ không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào nữa. Anh đẩy Diệp Dao bằng hai tay lên vai, bước vào nhà, đóng sập cửa lại sau lưng, rồi ép Diệp Dao vào tường.

Trong cơn giận dữ, anh vẫn nhớ đặt tay lên sau đầu Diệp Dao để đỡ, tránh để đầu cậu tiếp xúc trực tiếp với bức tường cứng.

"Cậu đã sắp xếp mọi chuyện rồi? Cậu muốn tôi làm theo kế hoạch của cậu từng bước một sao, Diệp Dao?" Sắc mặt Lục Tuấn tái nhợt đáng sợ, tay anh đặt sau đầu Diệp Dao đẩy mạnh hơn, buộc cậu phải ngước lên nhìn anh. "Nếu cậu không đưa ra được một lý do thuyết phục, không những tôi sẽ sống bên cạnh cậu, mà tôi còn sẽ tìm cách để đến gần cậu hơn nữa. Cậu không thể thoát khỏi tôi theo cách này đâu."

Diệp Dao không nói gì.

"Cậu định im lặng mãi sao?" Giọng Lục Tuấn nén lại, trầm thấp nhưng đầy áp lực. "Cậu nghĩ tôi có tính tình tốt, dễ dàng bị cậu dắt mũi thế à, Diệp Dao?"

Diệp Dao vẫn im lặng, như thể cậu đột nhiên biến thành một người câm, không còn khả năng nói chuyện.

Cậu cũng không muốn nhìn vào mắt Lục Tuấn, thay vào đó, ánh mắt cậu dừng lại ở bình hoa đặt bên cạnh.

Lục Tuấn biết rõ cậu vốn không phải là người dịu dàng. Trước đây, Lục Tuấn đã đối xử tốt với cậu, và cậu đã quen với sự đối đãi đặc biệt đó. Nhưng sau hôm nay, có lẽ sự đặc biệt ấy sẽ không còn nữa.

Giữa họ bây giờ đã rạn nứt, nếu hôm nay cậu vẫn không nói rõ lý do, liệu Lục Tuấn sẽ còn chịu đựng được bao lâu khi luôn là người cố gắng hàn gắn trong mối quan hệ này? Lục Tuấn vốn là người kiêu ngạo, có lẽ không lâu nữa anh sẽ sớm rời đi.

Diệp Dao nghĩ rằng cậu đã sắp xếp được khoảng cách hợp lý, rằng cậu không thể chịu đựng việc hai người quá gần gũi. Nhưng thực tế, khoảng cách ấy lại là điều mà Lục Tuấn không thể chấp nhận.

Mọi chuyện không bao giờ có thể đi theo ý muốn của cả hai bên.

"Cậu thật sự không định nói gì sao?" Lục Tuấn lại lên tiếng lần nữa.

"...... Những gì cần nói, tôi đã nói rồi." Diệp Dao cuối cùng cũng mở miệng, ngẩng đầu lên nhìn Lục Tuấn. "Cậu không nên theo tôi đến đây."

Cảnh tượng này gợi lại trong Diệp Dao cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, như thể cậu đã đối mặt với Lục Tuấn trong tình huống tương tự này rất nhiều lần trước đó.

Và mỗi lần họ đối mặt nhau như vậy, Lục Tuấn luôn là người đầu tiên nhượng bộ, lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Diệp Dao có thể nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Lục Tuấn, nhưng rồi Lục Tuấn từ từ hạ mắt xuống.

Một cánh tay ôm lấy eo Diệp Dao, người vừa mới đối mặt với cậu đầy giận dữ, đầy kiên quyết, giờ đây lại dịu dàng ôm lấy cậu, cúi đầu tựa lên vai cậu.

"Đúng vậy, tôi là như vậy đấy," giọng nói trầm khàn của Lục Tuấn vang lên bên tai Diệp Dao, mang theo sự yếu đuối và van nài. "Cậu làm gì thì làm, chỉ cần đừng phớt lờ tôi, cũng đừng giận tôi, được không?"

Diệp Dao cảm thấy như bị đấm vào tim mình một cú thật mạnh.

Cậu không sợ Lục Tuấn cứng rắn với mình, thứ cậu sợ nhất chính là Lục Tuấn sẽ nói chuyện với cậu bằng giọng điệu như vậy.

Diệp Dao hít một hơi sâu, cố đẩy Lục Tuấn ra: "...... buông ra."

Lục Tuấn càng ôm chặt cậu hơn: "Không, tôi là một con bạch tuộc, không có xương, nhất định phải bám lấy cậu."

Diệp Dao lại đẩy thêm một lần nữa, lần này cậu viện cớ: "...... Tôi khát nước, cần đi uống nước."

Cuối cùng Lục Tuấn cũng buông ra, Diệp Dao bước đến phòng khách, ngồi xuống ghế sofa rồi rót cho mình và Lục Tuấn mỗi người một tách trà. Nhưng ấm trà nhanh chóng bị Lục Tuấn cướp lấy.

"Để tôi làm cho, ấm trà này nặng lắm, nước bên trong vẫn còn hơi nóng, cậu đừng để bị bỏng." Lục Tuấn nói.

Lục Tuấn nhạy bén nhận ra sự chần chừ của Diệp Dao khi anh ôm cậu và nói những lời mềm mỏng, và anh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó.

Lục Tuấn rót một ly nước và đưa trước mặt Diệp Dao, người đang có ý định trở lại thành một chiếc bình im lặng, không nói năng gì.

Diệp Dao im lặng nhấp một ngụm nước, Lục Tuấn nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn: "Tôi không hiểu tại sao cậu đột nhiên không muốn nói chuyện với tôi, nhưng liệu có vấn đề gì mà chúng ta không thể giải quyết cùng nhau sao?"

Diệp Dao uống nước trong im lặng, đôi môi cậu ướt với dòng nước và hơi đỏ lên.

Bàn tay trái đang đặt trên ghế sofa bỗng bị nắm lấy, không cần phải nghĩ cũng biết ai đang nắm tay cậu.

Bàn tay trái của Diệp Dao bị Lục Tuấn kéo lên, anh ôm trọn tay cậu vào trong cả hai tay mình, giữ chặt trong lòng bàn tay.

"Đã lâu lắm rồi tôi không được chạm vào cậu như thế này." Lục Tuấn thì thầm.

Diệp Dao không trả lời, cậu giật tay ra nhưng không thể rút tay ra được.

"Trước đây tôi đã muốn nắm tay cậu như vậy suốt cả đời," Lục Tuấn tiếp tục thì thầm, "nhưng sau đó cậu không cho tôi làm vậy."

Lục Tuấn giữ ấm bàn tay của Diệp Dao hoàn toàn trong tay mình, "Tôi không biết vì sao cậu lại xa lánh tôi, nhưng lòng tôi sẽ không thay đổi. Bây giờ không, mãi mãi cũng không."

Diệp Dao cầm tách trà mà không uống, cũng không nhúc nhích.

"Diệp Dao, bạn học Diệp." Giọng Lục Tuấn đã gần như là cầu xin: "Diệp Dao, tôi đã làm sai điều gì khiến cậu không thích à, nói cho tôi biết lý do đi, tôi sẽ thay đổi."

Từng lời đều lọt vào tai Diệp Dao và như sấm sét đổ xuống dòng máu, chạy thẳng đến trái tim cậu.

Những con đập đã kiên trì giữ lại mọi cảm xúc giờ phút chốc sụp đổ.

Cậu thà rằng Lục Tuấn và cậu cãi nhau còn hơn phải đối mặt với thái độ này của anh. Tại sao không phải là sự tức giận, cơn giận dữ, sao không đấu tranh với cậu, cứ làm ngơ đi, kiên cường chịu đựng vài ngày rồi chán nhau, cuối cùng kết thúc?

Tại sao lại phải tỏ ra vẻ yếu đuối, nói những lời mềm mỏng, nói rằng có lỗi thì sẽ thay đổi, không còn sự ngang ngược và đầy sức thuyết phục nữa?

Thái độ của Lục Tuấn khiến cậu không thể che giấu cảm xúc thật sự của mình.

Không ai nên giẫm đạp lên trái tim của người khác.

Diệp Dao đặt mạnh tách trà xuống bàn.

"Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết lý do." Diệp Dao nói với giọng trầm, "Không phải vì cậu, mà là vì tôi."

Toàn thân Lục Tuấn cứng lại, anh nắm tay Diệp Dao, cười để xoa dịu bầu không khí: "Vấn đề của cậu sao? Bạn học Diệp, cậu thì có vấn đề gì chứ, dù cậu có sai đi chăng nữa thì vẫn là đúng mà."

Diệp Dao không cười, cậu lại cố gắng rút tay ra nhưng vẫn không thành công.

Hãy để Lục Tuấn giữ tay cậu cho đến khi sự thật được tiết lộ và Lục Tuấn sẽ tự động buông tay ra.

"Điều khó chịu nhất mà tôi nghĩ cậu không thể chấp nhận chính là lý do tôi chọn cách xa lánh cậu." Ánh mắt Diệp Dao cúi xuống, "Đó là điều mà khi cậu biết, cậu sẽ cắt đứt mọi liên lạc với tôi."

Điều mà anh không thể chịu đựng?

Có rất nhiều thứ mà Lục Tuấn không thích, nhưng chỉ có hai điều xuất hiện trong đầu anh lúc này. Bất cứ điều gì trong số đó cũng đủ khiến cơ thể anh trở nên lạnh lẽo và máu chảy ngược.

Diệp Dao đã yêu người khác và trở thành bạn trai của họ, thậm chí còn đã lén đi đăng ký kết hôn và sẽ cưới nhau trong vài ngày tới.

Hoặc có thể Diệp Dao đã gặp một người bạn tâm giao với mình vô cùng hợp nhau, nên cậu ấy chán ngán Lục Tuấn rồi.

Diệp Dao nhìn vẻ mặt cứng đờ của Lục Tuấn, chậm rãi cong môi: "Hình như cậu đã nghĩ ra rồi."

Diệp Dao nói, từng chữ một, "Đúng, tôi thích con trai."

Hai ngọn núi đè nặng lên Lục Tuấn bỗng chốc bị phá vỡ, toàn thân Lục Tuấn nhẹ nhõm một cách không kiểm soát được khi ánh sáng ban ngày chiếu xuyên qua những vết nứt của những ngọn núi đã vỡ nát.

Tim Lục Tuấn đập mạnh, cơ thể anh như được bao bọc trong sự ấm áp, khiến anh không thể không nở một nụ cười.

Tuyệt! Diệp Dao quả thật thích con trai!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro