Chương 4: Nhà tắm
Sau giờ học, Diệp Dao trở về ký túc xá để làm bài tập thì Tiểu Bàng nằm trên giường, đập hai tay vào đùi kêu bốp một tiếng to.
Tiểu Bàng thò đầu ra khỏi giường, hào hứng chia sẻ tin tức mới hóng được:
"Trời đất, có hai thằng bên trường cơ khí bị bắt quả tang đi chơi gái, giờ sắp bị đuổi học rồi! Các group trong trường đang sôi cả lên!"
"Còn có chuyện như vậy à?" Văn Kha, đang lướt xem video ngắn ở phía bên kia phòng, lập tức dựng tai lên và mở ngay group bị chặn của trường, "Thật này, thông báo đã được gửi ra rồi. Tsk, tsk, tsk, đáng đời, biết luật mà còn vi phạm! Đúng là làm nhục cả gia đình mà."
Diệp Dao xoay xoay bút, không lấy điện thoại ra để hóng chuyện mà tiếp tục nhìn vào quyển sách trên bàn. Thường thì cậu rất tập trung khi học bài, trừ khi...
Trong tầm mắt của mình, Diệp Dao thấy cánh cửa phòng tắm hé mở, một làn hơi nước trắng thoát ra, và giọng của Lục Tuấn vang lên:
"Giúp tôi lấy quần áo với, quên mang vào rồi." Lục Tuấn hét lên từ trong phòng tắm.
Dù không nói rõ, nhưng ai trong ký túc xá cũng biết Lục Tuấn đang gọi ai.
Diệp Dao đặt bút xuống, đứng dậy, mở tủ quần áo của Lục Tuấn, lấy cả bộ đồ cùng đồ lót mà không thay đổi sắc mặt, rồi bước về phía phòng tắm.
Cánh cửa phòng tắm vẫn hé mở một khe nhỏ, dường như để cậu ta lấy quần áo vào.
Hơi nóng liên tục bốc ra từ phòng tắm, chỉ cách Diệp Dao một cánh cửa.
Làn hơi nóng phả lên mặt Diệp Dao, khiến khuôn mặt cậu hơi ửng đỏ. Diệp Dao quay đầu về phía khác để chắc chắn rằng mình không nhìn thấy thứ gì không nên nhìn, rồi nói với Lục Tuấn: "Quần áo của cậu đây, lấy đi."
Bộ quần áo trên tay cậu rất nhẹ, Diệp Dao vừa định rụt tay lại thì ngay giây tiếp theo, một bàn tay lớn, ướt át, nóng rực đã nắm trọn lấy tay cậu.
"Sao vội đi thế?" Lục Tuấn cười nói giọng đầy vẻ trêu chọc, "Vất vả đưa quần áo cho tôi như thế, tôi phải cọ lưng cho cậu để cảm ơn chứ?"
"Không cần, tôi tự có tay." Diệp Dao từ chối không chút do dự, định rút tay lại.
Nhưng sức của Lục Tuấn lớn hơn cậu tưởng, giữa những lần kéo qua kéo lại, không những Diệp Dao không rút được tay ra, mà còn khiến cánh cửa phòng tắm đang hé mở bị kéo bung ra từ bên trong—
Hơi nước bốc ra cuồn cuộn, cùng với đó là Lục Tuấn, người mà Diệp Dao đã cố tránh nhìn thấy.
Diệp Dao không biết mình trông như thế nào. Cậu dường như đã chạm phải ánh mắt của Lục Tuấn, nhưng lại không phải. Cứ như thể cậu đang xuật hiện ảo giác.
Trong chớp mắt, Diệp Dao rút tay về, đồng thời tay kia nhanh chóng đóng sầm cửa lại, giữ mọi thứ ở phía sau cánh cửa.
Tim đập như trống dồn, Diệp Dao siết chặt nắm tay với vẻ mặt điềm tĩnh.
Không ổn rồi, phản ứng của cậu thái quá quá rồi.
Liệu Lục Tuấn có nhận ra điều gì không?
Khi cậu đang suy nghĩ, cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại một lần nữa hé ra một khe nhỏ và Lục Tuấn thò đầu ra ngoài.
Cậu nam sinh, dù tóc ướt sũng và rối bù nhưng vẫn điển trai đến mức khó tin, mỉm cười với ánh mắt sâu thẳm đầy vẻ trêu chọc: "Diệp Dao, sao bao nhiêu năm như vậy rồi mà cậu vẫn ngại như thế nhỉ?"
Được rồi, Lục Tuấn chẳng nhận ra điều gì cả.
"Đừng nói nhảm nữa, mau mặc đồ vào đi." Diệp Dao xoay người lại với vẻ mặt bình thường, "Đừng làm trò lưu manh giữa ban ngày ban mặt, đi thôi."
Ngồi một mình tại bàn học, Diệp Dao thở dài một hơi.
Cậu rút một tờ giấy lau mồ hôi trên tay, hoặc lau vết nước mà Lục Tuấn vô tình làm dính lên cậu.
Trong đầu, những dây thần kinh trong não như cố tình tua lại những hình ảnh vừa thấy, bất chấp ý chí của chính chủ. Diệp Dao nhặt cây bút lên và dời ánh mắt trở lại cuốn sách Luật Hình Sự trên bàn, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ điên rồ không trong sáng ra khỏi tâm trí.
Rắc! Cánh cửa phòng tắm mở ra, Lục Tuấn bước ra ngoài.
Diệp Dao không quay đầu lại, cố gắng tập trung chú ý vào cuốn sách của mình, định bụng đợi đến khi bản thân lấy lại bình tĩnh rồi mới đối mặt với Lục Tuấn.
Tiếng bước chân từ phòng tắm ngày càng gần, chỉ dừng lại khi đến phía sau cậu.
Người đứng phía sau giữ chặt lưng ghế máy tính mà Diệp Dao đang ngồi chỉ bằng một tay, chỉ với một chút lực, cả người Diệp Dao lẫn chiếc ghế bị xoay lại, đối mặt trực tiếp với người đang đứng sau lưng mình.
Diệp Dao vừa kịp nhìn thấy nụ cười gian xảo của Lục Tuấn thì cả khuôn mặt đã bị đẩy vào lòng ngực của Lục Tuấn.
"Sinh viên Diệp đang đọc gì thế, có quyển sách nào mà hay hơn cả tôi à?" Giọng Lục Tuấn đầy ý trêu chọc, "Tôi ghen đấy."
Diệp Dao: "......"
Diệp Dao bây giờ thậm chí còn chẳng buồn để ý Lục Tuấn đang nói gì nữa.
Trên người Lục Tuấn vẫn còn mùi thơm thoang thoảng sau khi tắm, chính là mùi sữa tắm yêu thích mà cậu ta đã dùng rất lâu, chưa từng đổi.
Rõ ràng là, dù Diệp Dao đã mang cho Lục Tuấn cả một bộ quần áo đầy đủ...... nhưng Lục Tuấn lại không mặc áo!
"......" Diệp Dao cảm thấy mạch máu trên đầu mình sắp nổ tung, "Không phải tôi đã đưa cho cậu cả bộ đồ à?"
"Đúng vậy, nhưng cậu đưa thì tôi phải mặc sao?" Lục Tuấn lười biếng, tay khoác lên vai Diệp Dao, cười đầy nghịch ngợm nói: "Nếu mặc vào rồi, tôi sao làm trò lưu manh với cậu được?"
Diệp Dao cảm nhận cây bút trong tay mình vỡ ra, nhiệt độ trên khuôn mặt áp vào người Lục Tuấn tăng cao đến mức cậu không thể kiểm soát.
Bình tĩnh lại nào, Lục Tuấn là trai thẳng chẳng có chút tự ý thức nào, mấy chuyện này chỉ là những trò bình thường của trai thẳng thôi.
Lục Tuấn từng làm như thế này với cậu trước khi tình bạn của cả hai trở nên tồi tệ.
Diệp Dao bình tĩnh phân tích tình hình, rồi dùng tay đẩy Lục Tuấn ra, hít một vài hơi thật sâu để lấy lại không khí trong lành, rồi lên tiếng trước: "Cậu định làm tôi ngạt thở à? Không muốn tôi sống nữa nên định mưu sát tôi à?"
Khi nói điều này, biểu cảm của Diệp Dao vẫn bình thường, nhưng sắc mặt cậu đã thay đổi, da cậu vốn dĩ đã trắng mỏng, chỉ cần hơi đỏ lên một chút là đã rất dễ nhận ra.
Lục Tuấn bỗng im lặng, nhìn gương mặt đỏ bừng của Diệp Dao một lúc lâu, rồi nở một nụ cười không hề ngây thơ chút nào.
Diệp Dao vẫn giữ vẻ mặt bình thản: "Cậu cười cái gì thế?"
Chẳng lẽ Lục Tuấn nhìn thấy mặt cậu đỏ kỳ lạ và nhận ra có điều gì không ổn sao?
"Ngưng thở gì chứ, tôi nghĩ bạn học Diệp đỏ mặt vì bị cơ thể tôi làm mê hoặc rồi." Lục Tuấn nói.
Tim Diệp Dao đập thình thịch.
"Để cho công bằng, cậu đã thấy của tôi rồi, thì tôi cũng phải thấy của cậu." Lục Tuấn nói tiếp.
Diệp Dao: "......"
Những lo lắng ban đầu của cậu thật sự là ngu ngốc, mở cửa cho một kẻ ngốc, ngốc nghếch đến tận xương tủy.
Lục Tuấn, một người nói là làm, chuẩn bị hành động, nhưng Diệp Dao đã nhanh chóng giữ chặt cậu ta lại.
"Cậu đúng là vô lý," Lục Tuấn nói sau một lúc lâu, "Cậu không muốn đi nhà tắm công cộng, không muốn để tôi kỳ lưng, chỉ muốn tắm một mình, làm sao chúng ta gắn bó với nhau được?"
Diệp Dao là người miền Nam, vốn dĩ đã có sự e dè tự nhiên với những nhà tắm công cộng lớn ở miền Bắc. Khi cậu và Lục Tuấn đến thành phố để học đại học, cả hai cũng chưa từng đi nhà tắm công cộng, vì mỗi ký túc xá đều có nhà tắm riêng.
Lúc đầu, Diệp Dao từ chối lời mời đi cùng Lục Tuấn đến nhà tắm công cộng vì cậu cảm thấy không thoải mái. Sau này, khi tình bạn của họ trở nên căng thẳng, việc đi nhà tắm công cộng với Lục Tuấn lại càng trở nên không thể.
Diệp Dao cảm thấy lời nói của Lục Tuấn chẳng có lý gì cả, cậu nhíu mày thắc mắc, "Liên quan gì đến việc gắn kết tình cảm bạn bè chứ? Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta khá tốt rồi mà."
"Liên quan chứ sao không," Lục Tuấn nhướng mày, "Cậu đang thách sự kiên nhẫn của người ta đúng không?"
Tiểu Bàng, người đang nằm trên giường ăn dưa, ló đầu ra và tích cực khích lệ: "Không thể nào, không thể nào, Diệp Dao, cậu chưa từng đi nhà tắm công cộng với anh Lục à? Đừng có ngại Diệp Dao à, tắm ở nhà tắm công cộng thật sự sạch hơn tắm một mình đấy."
Văn Kha gật đầu: "Cởi mở và thành thật với nhau là tốt."
Diệp Dao: "......"
Cậu sợ nếu không kiểm soát được tình hình, tình bạn này sẽ tan thành mây khói.
"Không đi cũng được, ít nhất cậu cũng phải đưa ra lý do." Lục Tuấn nói.
Diệp Dao trả lời một cách thận trọng: "Nhiều người quá, tôi thấy không thoải mái, không muốn đi."
Lục Tuấn khoanh tay lại: "Ý của cậu là nếu không có ai khác nhìn thấy, thì cậu sẽ chịu đi à?"
Không có ai khác à?
Diệp Dao nhíu mày, suy nghĩ một chút, với những hiểu biết sai của mình về nhà tắm công cộng, cậu nghĩ rằng Lục Tuấn đang nói đến những nhà tắm có nhiều phòng riêng.
Cũng không sao nếu cậu đi vào phòng riêng đó, miễn là không phải đối mặt trực tiếp với Lục Tuấn. Dù Lục Tuấn có vào giữa lúc cậu tắm thì chỉ thấy lưng cậu thôi. Cậu có thể quay mặt vào tường ba lần, vậy là có thể giữ mắt mình không nhìn thấy gì.
Diệp Dao nghĩ vậy và gật đầu.
............
Diệp Dao sắp bị "nổ tung" rồi.
Tại sao không ai nói với cậu là trong nhà tắm có phòng đôi?
Diệp Dao lùi lại một bước rồi đụng phải Lục Tuấn đang đứng phía sau.
Lục Tuấn đặt tay lên vai cậu, ánh mắt đen hẹp đầy vẻ cười cợt: "Hào hứng vậy sao? Không cần vội đâu, từ từ mà làm."
"Cậu đã đồng ý nói là không có ai mà?" Diệp Dao hỏi.
"Ừ, không có ai khác." Lục Tuấn gật đầu, vẻ mặt như thể chuyện đó là điều hiển nhiên, "Không phải tôi là người đặc biệt của cậu à?"
Diệp Dao :"......"
Cái sự tự tin vô duyên này đôi khi làm cậu muốn đấm vào mặt Lục Tuấn
Lục Tuấn dẫn Diệp Dao vào trong, rồi dừng lại trước bồn tắm nhỏ.
Diệp Dao nhìn xuống mặt nước, trong khi Lục Tuấn cuối cùng cũng nói ra một câu mang tính người: "Thư giãn đi, tôi sẽ không cười nhạo cậu đâu... hay là cậu sợ tôi sẽ ép cậu làm những chuyện như mấy kẻ biến thái trên mạng?"
Lục Tuấn ngừng lại một chút rồi thì thầm: "Đừng sợ, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."
Diệp Dao nhìn Lục Tuấn một lúc, trong lòng nghĩ rằng Lục Tuấn không thể nào biết được ai mới là kẻ biến thái giữa hai người họ.
Lúc này mà cứ chần chừ thêm nữa thì rất là kỳ quái.
Diệp Dao nhìn quanh phòng tắm đôi, kéo áo sơ mi của mình lên, dễ dàng cởi bỏ nó khỏi người. Đôi mi dài và đen của cậu khẽ chớp lên khi nhìn vào Lục Tuấn, người vẫn đứng yên và nhìn chằm chằm vào cậu.
"Cậu nhìn gì vậy, sao không cử động, bộ tính không tắm à?" Diệp Dao hỏi.
Lục Tuấn chậm rãi bắt đầu động đậy sau lời nhắc nhở của Diệp Dao, trong khi Lục Tuấn đang chuẩn bị, Diệp Dao vội vàng bước vào bồn tắm, nhắm mắt lại giả vờ nghỉ ngơi.
Cứ giả mù đi thì tình bạn mới lâu dài được.
Cậu đợi cho đến khi Lục Tuấn bước vào bồn tắm, rồi mới mở mắt ra, chỉ thấy rõ nữa thân trên của Lục Tuấn nhô lên khỏi mặt nước và không cần mất bình tĩnh khi nhìn thấy cơ thể của Lục Tuấn.
Diệp Dao đang tính toán trong đầu thì má cậu bị một đôi bàn tay to lớn giữ chặt.
Đôi bàn tay ấy xoa nhẹ da mặt của Diệp Dao theo vòng tròn và cố gắng ấn vào trong, khiến đôi môi của Diệp Dao nhô lên vì sức ép.
Trong tình huống này Diệp Dao không thể giả mù được nữa, vì vậy cậu mở mắt ra với một dấu hỏi và nhìn thấy Lục Tuấn đang đứng cạnh bồn tắm, cúi xuống và đưa tay ra xoa mặt cậu.
Diệp Dao cảm thấy mình lúc này không còn là sinh viên trường luật nữa, mà là một diễn viên tài năng trong khoa diễn xuất.
Tất nhiên, bàn tay của Lục Tuấn, khi ấn vào mặt cậu và khiến biểu cảm của cậu lập tức thay đổi, cũng giúp cậu rất nhiều.
Diệp Dao nhíu mày, giọng nói khẽ khàng: "Cậu làm gì vậy?"
Lục Tuấn bật cười.
"Chẳng phải cậu luôn nói tôi là một tên lưu manh sao?" Lục Tuấn, người ngoài nhìn vào thì giống như một anh chàng cao ngạo, nháy mắt với Diệp Dao, mặt đầy vẻ nghịch ngợm, "Cậu không lợi dụng cơ hội này để trả thù tôi bằng cách làm trò lưu manh lại với tôi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro