Chương 44: Từ giờ trở đi, cậu không còn là bạn của tôi nữa
Chỉ vài bước chân từ ký túc xá ra ngoài, nếu cửa mở thì Diệp Dao có thể ra ngoài trong nháy mắt.
Nhưng cửa lại đang đóng.
Cánh cửa đó thậm chí do chính Diệp Dao đóng lại, vì cậu muốn xem chương trình tạp kỹ với Lục Tuấn mà không bị tiếng ồn bên ngoài làm phiền.
Mở khóa cửa và kéo nó ra là hai hành động đơn giản, vốn dĩ trong lúc bình thường chẳng đáng kể gì, nhưng bây giờ lại là ranh giới giữa thành công và thất bại đối với Diệp Dao.
Diệp Dao bị giữ chặt.
“Cậu định chạy đi đâu?” Giọng nói trầm thấp của Lục Tuấn vang lên từ phía sau.
Rất khó để Diệp Dao trả lời câu hỏi này, cậu chậm rãi quay lại, đối diện với ánh mắt trực diện của Lục Tuấn.
Khuôn mặt Lục Tuấn sắc nét với những đường nét góc cạnh, đôi mắt anh hẹp và sâu, tạo cho người đối diện cảm giác áp bức khi anh nhìn chằm chằm mà không cười.
Lục Tuấn hơi nheo mắt lại: "Không thèm giải thích gì, làm tổn hại sự trong sạch của tôi xong là muốn bỏ chạy à?"
Diệp Dao không thể nói rằng cậu không cố ý, bởi vì thực sự cậu đã cố tình làm vậy.
Cậu cố tình thử Lục Tuấn, cố tình dẫn dắt anh ngẩng đầu lên, sau đó quay đầu lại để hôn anh khi anh không đề phòng.
"... Xin lỗi." Diệp Dao nói, "Là lỗi của tôi."
"Xin lỗi à? Tôi không cần lời xin lỗi từ cậu." Lục Tuấn cười nhạt, áp sát vào tai Diệp Dao hơn, hơi thở phả vào tai cậu khi anh nói, "Cậu biết không, đây là lần đầu tiên tôi bị hôn đấy."
Diệp Dao tất nhiên biết, nhưng đồng thời đây cũng là lần đầu tiên cậu hôn ai đó.
... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lỡ chạm nhẹ vào khóe môi như vậy không thể thực sự coi là một nụ hôn đúng nghĩa.
Hành động nửa vời đó lại gây ra một chuỗi phản ứng mà cậu không lường trước được.
Không phải là cậu cảm thấy khó chịu hay không thể chấp nhận, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Diệp Dao không thể tránh khỏi cảm giác... hồi hộp trước bước chuyển trong mối quan hệ với Lục Tuấn.
Diệp Dao do dự nói: "Hay là tôi tạm lánh đi một lát, rồi chúng ta nói chuyện này sau?"
Lục Tuấn giữ giọng nói bình tĩnh, từ chối: "Tôi không muốn để sau, tôi muốn nói bây giờ. Cậu đã lấy sự trong sạch của tôi, tôi muốn được bồi thường."
Lục Tuấn chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Dao một lúc.
Khoảng cách giữa anh và Diệp Dao rất gần, đến mức anh có thể hít vào mùi hương trên quần áo của cậu. Một mùi hương thuộc về riêng Diệp Dao, một mùi hương mà anh không bao giờ quên được.
Nơi mà môi Diệp Dao đã lướt qua trên khuôn mặt anh vẫn còn nóng bừng, Lục Tuấn nuốt khẽ, cố gắng kiềm chế bàn tay mình không đưa lên để nhẹ nhàng áp vào gò má trắng như tuyết.
Cảm giác nơi lòng bàn tay còn tuyệt vời hơn gấp triệu lần so với những gì anh tưởng tượng, chỉ một cái chạm đơn giản thôi cũng khiến anh run rẩy vì phấn khích.
Diệp Dao mím môi khi gương mặt mình bị áp vào, hai má hơi phồng lên vì bị bóp nhẹ. Gần như mọi phần da thịt nơi này đều như đang cố níu giữ lấy sự yêu thích trong anh.
Lục Tuấn cảm thấy cổ họng mình khô rát và khát khao, anh hạ giọng dỗ dành: "Cậu để tôi làm điều vừa rồi, hôn cậu một cái, như vậy là công bằng rồi, đúng không?"
Hàng mi của người trước mặt dài, mỗi lần khẽ rung trông như đôi cánh của một con bướm đen, mang một vẻ đẹp mong manh.
Diệp Dao trông cũng căng thẳng, bị Lục Tuấn ép sát vào cánh cửa, bên ngoài hành lang đông đúc vang lên tiếng nói chuyện và tiếng bước chân của những người qua lại.
Diệp Dao khẽ gật đầu.
Khóe miệng Lục Tuấn cong lên, anh nhanh chóng tiến tới.
*
Cuối cùng, anh cũng được hôn Diệp Dao như mong muốn, một cách đường hoàng và chân thật nhất.
Hương thơm thật ngọt ngào, miệng và cơ thể anh như được bao phủ bởi mùi hương mà anh yêu thích từ Diệp Dao.Lục Tuấn không bắt đầu nụ hôn ở khóe môi mà là ở dái tai.
Đây là những điều anh cố gắng làm trong quá trình theo đuổi Diệp Dao, cũng là cách mà anh dùng để kiềm chế hành động của mình. Anh không muốn làm Diệp Dao không vui, không muốn đẩy trái tim Diệp Dao ra xa khỏi anh.
Lục Tuấn không biết nếu không kiềm chế, anh sẽ làm gì. Có lẽ trên vòng đu quay ở công viên giải trí đó, anh sẽ ép Diệp Dao vào tấm kính và cưỡng ép cậu hôn cậu trong không gian nhỏ hẹp không có lối thoát.
Hoặc trong lúc ăn lẩu cùng nhau, giữa mùi nước sốt thơm lừng, anh sẽ nuốt chửng con mồi tự động lao vào vòng tay mình.
Anh đã kìm chế bản thân rất kỹ, nhưng với cái gật đầu của Diệp Dao, ham muốn ấy bị phá vỡ và thứ gì đó không mấy tốt đẹp đã bò ra từ giếng sâu.
Đây là điều Diệp Dao cho phép, Diệp Dao sẽ không khó chịu, anh có thể... làm điều anh muốn làm.
Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối anh được gần Diệp Dao như thế này.
Dái tai của Diệp Dao mỏng manh và mát lạnh, Lục Tuấn áp môi mình lên đó, hơi thở nặng nề vì sự mềm mại mà anh đang cảm nhận.
Diệp Dao cảm thấy có điều gì đó không ổn nên cố gắng quay đầu lại rồi thốt lên: "........Lục Tuấn?"
Lục Tuấn giữ chặt má Diệp Dao lại, không cho Diệp Dal di chuyển hay trốn thoát.
Nụ hôn chậm rãi di chuyển từ dái tai rồi lên má.
Tim của Lục Tuấn gần như tràn ngập niềm vui trước làn da trắng ngần ấm áp của Diệp Dao, sự phấn khích này cũng được hiện lên trong từng cử động của anh.
Má Diệp Dao trũng sâu vào sống mũi, phần thịt mềm mại ở má bị cọ sát qua lại, khiến cậu cảm thấy sung sướng khi được được tiếp xúc với người mình thích, nhưng cũng khiến cơ thể cậu căng cứng vì cảm giác tuyệt vời mà cậu chưa từng trải qua trước đây.
Diệp Dao không thể thở nổi nếu không bị hôn vào môi, cậu nói một cách khó khăn: "Lục Tuấn? Tôi không nghĩ.....tôi đã làm như vậy, phải không?"
Làm sao anh có thể hôn nhiều như thế.......cứ như một người khác vậy?
Lục Tuấn áp mũi vào mặt Diệp Dao hít một hơi, giọng trầm thấp: "Thơm quá, còn thơm hơn mùi của tôi nữa......"
"Cậu nói gì?" Diệp Dao hỏi với vẻ do dự.
Không giải thích thêm, Lục Tuấn tiếp tục di chuyển đến điểm đến tiếp theo của mình.
Khóe môi họ chạm vào nhau, cằm của Diệp Dao bị Lục Tuấn giữ chặt, đầu óc quay cuồng, khóe môi như đang bốc cháy.
Diệp Dao có cảm giác mãnh liệt rằng Lục Tuấn không chỉ đơn giản muốn hôn vào khóe môi mình, mà thực sự định hôn mình.
Một cách đầy say đắm và mãnh liệt nhất.
"Bang, bang, bang--"
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, giọng của Tiểu Bàng cất lên: "Bọn tôi về rồi đây, Diệp Dao, anh Lục, mở cửa giúp tôi với! Chìa khóa không mở được, lạ quá đi!"
Diệp Dao giật mình đẩy Lục Tuấn ra khỏi người mình, vội vàng nói: "Mau về giường hay vào phòng tắm chỉnh đốn lại trước khi ra ngoài đi, kẻo họ phát hiện."
Diệp Dao đẩy Lục Tuấn về phía mép giường, nhìn anh hít một hơi sâu trước khi lăn mình lên giường. Chỉ khi đó, Diệp Dao mới dùng tay áo lau mặt mình và mở cửa.
"Khổ ghê luôn Diệp Dao--ơ? Sao mặt cậu đỏ thế?" Văn Kha ngạc nhiên.
Diệp Dao lại lau mặt lần nữa, mỉm cười bình tĩnh nhất có thể: "À, da tôi hơi nhạy cảm, chắc do thay đổi thời tiết gần đây thôi."
"Vậy thì cậu phải cẩn thận đó, tôi có một ít kem dưỡng ẩm cho mùa đông này, cậu lấy xài thử không?"
Trong khi Diệp Dao và mọi người trò chuyện ở tầng dưới, Lục Tuấn ngồi trên giường, đầu óc quay cuồng vì hương thơm còn vương vấn, dần dần lấy lại tỉnh táo.
Anh nhớ lại sự ngạc nhiên và bối rối trong giọng nói của Diệp Dao khi anh không kiềm chế mà hôn cậu.
Anh thực sự biết tại sao Diệp Dao lại bất ngờ, bởi hình ảnh của anh lần này có chút khác biệt so với thường ngày.
Trước đây, mỗi khi muốn làm điều gì đó "không ngoan," anh luôn cố giấu đi để Diệp Dao không biết.
Ví dụ như, anh không muốn Diệp Dao hẹn hò và có bạn gái, nên cố ý va vào cây làm mình bị thương để thu hút sự chú ý của Diệp Dao. Nhưng anh sẽ không bao giờ nói với Diệp Dao rằng mình tự làm vậy, anh chỉ nói rằng bị người khác va phải.
Ví dụ như, anh không chấp nhận việc Diệp Dao muốn giữ khoảng cách, nên tìm mọi cách để đi theo, lén lút đi ăn trưa cùng Diệp Dao mà cậu không hề hay biết, đứng từ xa nhìn cậu, quan sát cậu để chắc chắn rằng Diệp Dao ăn uống đầy đủ.
Ví dụ như, anh thức dậy giữa đêm, lẻn trong bóng tối để vén rèm giường của Diệp Dao, nhìn bóng dáng cậu trong lúc ngủ.
Còn rất, rất nhiều điều khác mà Diệp Dao hoàn toàn không hay biết.
Vì vậy, trong mắt Diệp Dao, anh luôn là người vui vẻ, ấm áp với bạn bè, đôi khi hơi áp đặt trong những chuyện không cần thiết, chẳng hạn như ngăn Diệp Dao có bạn gái, nhưng nhìn chung vẫn khá bình thường, ngoại trừ việc hai người lúc nào cũng kè kè bên nhau.
Nhưng vừa rồi, anh vô tình để lộ một chút gì đó không giống thường ngày.
Anh cực kỳ chiếm hữu và độc quyền với Diệp Dao, đến mức bị ám ảnh với việc muốn "nếm trải" Diệp Dao từ đầu đến chân. Những cảm xúc cực đoan như vậy có thể không phải ai cũng chấp nhận được, thậm chí có thể khiến người khác cảm thấy ngột ngạt, sợ hãi và muốn chạy trốn.
Anh phải kiềm chế bản thân và che giấu đi mọi cảm xúc thái quá, có khả năng khiến Diệp Dao không thoải mái.
*
Diệp Dao cũng đã lên giường sau khi cảm ơn Văn Kha về kem dưỡng.
Rèm giường bao quanh giường của cậu, khiến những người khác không thể nhìn thấy cậu và cậu cũng không thể thấy họ.
Diệp Dao do dự không dám kéo màn giường bên cạnh Lục Tuấn. Sau những gì vừa xảy ra, cậu nghĩ rằng mình không thể xem Lục Tuấn là trai thẳng được.
Một trai thẳng, phản ứng đầu tiên khi bị một người con trai khác hôn sẽ như thế nào nhỉ?
Nếu mà đó là thẳng, thì cậu cũng có thể nói mình thẳng luôn, thẳng như thép vậy.
Mà Lục Tuấn hôn cậu..... quá nhiệt tình, nếu mà trạng thái này có thể diễn được, Lục Tuấn mà không lấn sân sang ngành giải trí để làm diễn viên diễn xuất tốt nhất thì thật là một sự lãng phí.
Lý trí mà nói, cậu nên kéo màn giường lên và nói chuyện với Lục Tuấn.
Nhưng cậu và Lục Tuấn vừa mới hôn, trong khi những cặp đôi khác về nhà với mẹ mình sau cái hôn, nằm trên giường và nhớ lại chi tiết của nụ hôn. Còn cậu và Lục Tuấn lại có chút ngượng ngùng, nhìn nhau từ bên kia giường, khoảng cách được tạo ra bởi tấm rèm mỏng.
...... Hay là để ngày mai?
Diệp Dao đang suy nghĩ thì thấy một bàn tay gầy guộc vươn ra từ phía Lục Tuấn, qua khe giữa màn giường và tường, khẽ uốn ngón tay gõ lên tường.
Sau đó là đầu của một con gấu bông lông xù ló ra từ sau màn giường, đôi mắt tròn của nó nhìn lên cậu.
"Có ai ở đó không, có ai ở nhà không, tôi có thể vào không?"
Với cảm giác xấu hổ bất lực và sự phấn khích không thể giải thích được, Diệp Dao kéo màn giường lên.
Lần này, Lục Tuấn thò nửa người lên.
Màn giường ngăn cách một chút thế giới này và họ nhìn nhau, không ai lên tiếng trước.
Diệp Dao không kìm được và là người cười trước.
Khi cậu cười, Lục Tuấn cũng cười theo.
Người con trai cao ráo, lạnh lùng với cặp lông mày đẹp và nụ cười trong mắt đang trêu đùa Diệp Dao: "Cười gì thế, vui vì gặp tôi à?"
"Ừ," Diệp Dao đưa tay dưới chăn cào vào vỏ chăn rồi nói thẳng thắn: "Vui."
Lục Tuấn hơi ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của Diệp Dao, nhưng anh quay lại và ra hiệu cho Diệp Dao lại gần.
Vì thế Diệp Dao nghiêng người, nghe thấy Lục Tuấn thì thầm với cậu: "Tôi thực sự không phải là trai thẳng, từ giờ trở đi tôi sẽ theo đuổi cậu, đừng xem tôi như trai thẳng giả vờ là người đồng tính nhé?"
Hóa ra là Lục Tuấn muốn nói với cậu về chuyện này.
"Tôi chắc chắn là cậu không còn thẳng nữa." Diệp Dao nhìn Lục Tuấn một lúc rồi lại nhìn đi chỗ khác, thì thầm: "Cậu cũng nên dừng việc theo đuổi đi."
Khuôn mặt của Lục Tuấn thay đổi nhẹ, nhưng anh vẫn cười gượng: "Tại sao tôi phải dừng? Đó là quyền tự do của tôi, tôi muốn theo đuổi ai thì theo, cậu không có quyền ngăn cản tôi đâu."
Diệp Dao lại không kìm được cười, giơ tay nắm lấy đầu ngón tay của Lục Tuấn.
"Tôi đã hứa với cậu rồi." Giọng Diệp Dao có chút cười, "Không phải là không thể nếu cậu không muốn yêu mà vẫn muốn tiếp tục theo đuổi."
Lục Tuấn từ địa ngục tầng 18 lại lên thiên đường trong một giây, anh còn thấy cả ánh sáng thiêng liêng của thiên đường.
Trong ánh sáng thiêng liêng ấy, thiên sứ xinh đẹp nói với anh: "Từ giờ, cậu sẽ không còn là bạn của tôi nữa, mà cậu sẽ là bạn trai của tôi, hiểu chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro