Trả thù và giở trò lưu manh lại à?
Chơi thế nào? Ôm lấy Lục Tuấn rồi hôn anh ấy một cái sao?
Đây có phải là cốt truyện của một bộ phim nhỏ kỳ lạ nào đó, nơi mà bạn có thể tán tỉnh người mình thích và đối phương thậm chí còn hợp tác không?
Ánh mắt của Diệp Dao thoáng chốc trở nên bối rối khi bắt gặp ánh nhìn của Lục Tuấn và thấy được sự chiều chuộng trong đó.
"Sao nào?" Lục Tuấn vẫn vô thức trêu chọc Diệp Dao: "Tới không?"
"Wow..."
Lục Tuấn bị bất ngờ, buông mặt Diệp Dao ra rồi lùi về sau hai bước.
Diệp Dao cố giữ bình tĩnh, nở một nụ cười chế nhạo: "Hửm."
"Giỏi lắm Diệp Dao, chơi lén à?" Lục Tuấn bước nhanh vào bồn tắm, vòng tay kẹp lấy cổ Diệp Dao rồi cúi xuống gần hơn, "Chơi trò té nước đi, xem cậu làm được gì!"
Diệp Dao đẩy Lục Tuấn ra, nhưng cùng lúc đó, chân trượt khiến cậu chìm xuống nước.
Trước khi kịp phản ứng, một bàn tay lớn đã đỡ lấy lưng cậu, nhấc cậu lên.
"Không sao chứ?" Lục Tuấn đứng trước mặt, cau mày bước đến gần: "Để tôi xem nào."
Diệp Dao thấy Lục Tuấn sắp lại gần, liền giơ tay ngăn cản để anh không tiến thêm nữa.
"Được rồi, tôi không sao" Diệp Dao nói khi lau nước trên mặt và cố gắng chuyển sự chú ý của Lục Tuấn. Ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại ở một chiếc giường gỗ gần đó, liền hỏi Lục Tuấn: "Chỗ này khác với những gì tôi nghĩ nhiều, sao trong nhà tắm lại có giường cho người bị ngất vậy?"
Đúng như mong muốn của Diệp Dao, ánh mắt của Lục Tuấn liếc nhìn chiếc giường, khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng nhanh chóng kìm lại. Cuối cùng không nhịn được, anh chỉ có thể quay đầu và cười thầm vài tiếng.
Đó không phải là giường để nghỉ ngơi, đó là giường để xoa bóp, và có vẻ như người bạn Diệp Dao của anh, hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Thật tuyệt khi quốc gia rộng lớn đến vậy, phong tục tập quán ở mỗi vùng lại khác biệt đến thế.
"Cậu cười cái gì?" Diệp Dao thắc mắc.
Lục Tuấn trả lời câu hỏi của Diệp Dao: "Lát nữa tôi kỳ lưng cho cậu nhé?"
Diệp Dao vẫn giữ vẻ cảnh giác: "Chỉ kỳ lưng thôi."
Lục Tuấn mỉm cười với vẻ đầy tình cảm bạn bè: "Đừng lo, tôi làm theo ý cậu mà, không phải lo gì đâu."
Khi Diệp Dao nằm xuống, quyết định kỳ chỗ nào vẫn là tùy Lục Tuấn. Trước hay sau, đều để anh làm theo ý mình.
Lục Tuấn điều chỉnh tư thế, tựa vào thành bể ngay bên cạnh Diệp Dao. Chỉ cần liếc mắt, anh dễ dàng tìm thấy bóng dáng của Diệp Dao, và dù không nói gì, chỉ cần ở chung một không gian cũng khiến anh cảm thấy thoải mái từ tận đáy lòng.
Lục Tuấn nắm lấy tay Diệp Dao như thường lệ, một tay khác thì chơi đùa với những ngón tay của cậu, xoay vòng rồi lại thả ra.
Diệp Dao cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Lục Tuấn tập trung vào tay cậu thay vì cơ thể, và sau một lúc, cậu rút tay lại.
"Đủ rồi" Diệp Dao nói, "Kỳ lưng xong rồi thì về thôi."
Lục Tuấn hứng khởi hẳn!
Anh bước ra khỏi bồn nước, đi về phía chiếc giường gỗ rồi làm một động tác mời Diệp Dao.
"Kỹ thuật viên tận tâm của cậu, Tiểu Lục, sẵn sàng phục vụ," Lục Tuấn dùng giọng nói trầm thấp: "Mời cậu nằm xuống."
Hàng loạt hành động của Lục Tuấn khiến Diệp Dao bất ngờ. Tay cậu khựng lại giữa không trung khi đang định với lấy khăn, thậm chí không để ý đến nụ cười của Lục Tuấn ở trước mặt, ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc giường gỗ, cái giường vốn chỉ đủ cho một người nằm.
Có điều gì đó không đúng với những gì cậu tưởng tượng.
Kỳ lưng ở đây thực ra không phải kiểu hai người ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, phần thân dưới được che chắn cẩn thận bằng khăn, hòa hợp và thân thiện chỉ để lộ phần lưng, tại sao lại phải nằm xuống chứ?
Diệp Dao suy nghĩ nhanh, cân nhắc tình hình trước mắt, trong chớp mắt, cậu đã hiểu kỳ lưng thực sự ở đây là gì.
"Tôi vừa nhớ ra là có việc gấp cần phải làm nên tôi về trước đây." Diệp Dao bước ra khỏi bể, đi thẳng tới chỗ để quần áo, nhưng lại bị chặn lại giữa chừng.
Lục Tuấn mỉm cười thân thiện: "Lớp trưởng, nuốt lời là hành vi không tốt đâu, không nê làm mất đi lòng tin người khác, đây là điều cậu từng nói với tôi trước đây, nhớ chứ?"
"Tôi rất xin lỗi về điều đó." Diệp Dao cố gắng gỡ tay Lục Tuấn ra, "Nhưng Diệp Dao mà hứa kỳ lưng với cậu đã nghỉ rồi, tôi là nhân cách thứ hai của cậu ấy, cậu có thể kỳ với giáo sư Gram vào ngày mai."
"..... cỏ" Lục Tuấn không nhịn được cười, sau đó với một động tác đẩy, anh nhấc Diệp Dao cao 1m82 lên không trung rồi bế cậu lên chiếc giường gỗ.
Không còn nước làm màn chắn, mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Diệp Dao cứng đờ không kiểm soát được, ánh mắt cậu lướt qua vai Lục Tuấn nhìn về phía sau anh.
Tay của Lục Tuấn thật sự rất nóng, thậm chí còn nóng hơn sau khi ngâm nước nóng.
Lục Tuấn định bắt tay vào việc ngay và chuẩn bị cho Diệp Dao sẵn sàng để kỳ lưng, nhưng sự căng cứng cùa Diệp Dao là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu đang bất an.
Suy nghĩ một lúc, Lục Tuấn ngồi xuống bên cạnh Diệp Dao, đồng thời rút tay khỏi người cậu và đặt lên đùi mình một cách đầy tự giác.
Diệp Dao thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng là thoải mái hơn hẳn.
"Tại sao cậu vẫn cảm thấy không thoải mái và ngại ngùng khi ở bên tôi?" Lục Tuấn nhẹ nhàng hỏi.
"Vì tôi chưa quen lắm." Diệp Dao đáp.
"Chỉ vì chưa quen thôi sao?" Lục Tuấn quay đầu, đôi mắt đen của anh vốn dễ gây cảm giác áp lực nhìn chằm chằm vào người khác,nhìn Diệp Dao, nhưng ngay sau đó anh mỉm cười, xóa tan bầu không khí căng thẳng.
Giọng Lục Tuấn vẫn trầm và dịu dàng, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên chút nguy hiểm: "Cậu có biết tại sao tôi muốn tắm cùng cậu để làm tốt thêm mối quan hệ của chúng ta không? Gần đây cậu cư xử có chút kỳ lạ với tôi, có phải cậu có bạn khác rồi nên không muốn ở bên tôi nữa đúng không?"
Diệp Dao không ngờ rằng Lục Tuấn, người vốn luôn vô tư, lại nhạy cảm đến vậy trong chuyện này. Cậu đã rất cẩn thận, nghĩ rằng mình không để lộ điều gì, nhưng Lục Tuấn vẫn nhận ra.
"Vớ va vớ vẩn, lúc nào mà tôi không muốn ở bên cậu chứ." Diệp Dao trấn tĩnh lại, "Với lại tôi có thái độ gì kỳ lạ với cậu đâu, sao tôi lại không biết?"
Lục Tuấn trông như đang chờ đợi câu trả lời này, anh đột nhiên nheo mắt lại: "Cậu dám nói thế à? Ngay cả uống một ngụm nước của tôi cậu cũng do dự, ban đêm còn quay lưng lại với tôi mà ngủ, cậu làm tim tôi đau rồi đấy. Nói đi, tôi phải làm sao để cậu bù đắp đây?"
"......" Diệp Dao im lặng, "Cậu muốn gì?"
Lục Tuấn khoanh tay, "Cậu nghĩ sao? Không phải tôi đang muốn làm tốt thêm mối quan hệ của chúng ta à?"
Diệp Dao không nói gì thêm, Lục Tuấn cũng không thúc giục cậu, để cậu có đủ thời gian chuẩn bị. Cuối cùng, Diệp Dao thở dài và từ từ nằm xuống.
Lục Tuấn cảm thấy tim mình như tan chảy trước sự đáng yêu của Diệp Dao, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
Diệp Dao hiểu rõ Lục Tuấn đến mức nhận ra có điều gì đó không ổn: "Cậu đang gài bẫy tôi à?"
"Làm gì có chuyện đó, bạn học Diệp. Tôi là loại người như vậy sao?" Lục Tuấn mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy Diệp Dao nằm xuống. Nụ cười của anh không còn dấu vết buồn bã nào như lúc trước, "Nằm xuống đi, tôi bắt đầu đây."
*
Cậu chủ Lục đang làm công việc hết sức bình thường, nhưng lại vô cùng hài lòng.
Cậu ấy thích dành thời gian được ở bên Diệp Dao.
Cậu thích dành thời gian cho Diệp Dao, dù là đọc sách, làm bài tập - những thứ trước đây cậu không thích, hay giúp Diệp Dao làm đủ việc lặt vặt.
Trước kia, cậu sẽ không làm việc vì người khác, nhưng nếu là Diệp Dao, thì khác. Vì Diệp Dao, cậu sẵn lòng làm mọi thứ.
Kiểu kỳ cọ ở miền Bắc thực sự rất khó để người miền Nam như Diệp Dao thích nghi.
Diệp Dao gặp phải một vấn đề dễ đoán trước nhưng cũng rất xấu hổ.
Đây là một chuyện cậu không bao giờ muốn bị ai phát hiện bởi một người con trai kỳ thị đồng tính.
Diệp Dao: "......"
Chuyện đã đến mức này, cách duy nhất để thoát khỏi tình huống là "chuyển hổ rời núi".
"Lục Tuấn, đi lấy điện thoại giúp tôi với." Diệp Dao nói như bình thường, "Tôi chợt nhớ mình quên trả lời tin nhắn."
Điện thoại ở phía bên kia, và khi Lục Tuấn rời đi, cậu sẽ ngay lập tức chạy trốn.
"Được thôi, cậu dùng tạm cái khăn này che đi trước." Lục Tuấn đáp, sau đó phủ chiếc khăn tắm lớn lên người Diệp Dao, phủ kín từ đầu đến chân.
Tiếng bước chân của Lục Tuấn vang lên, xa dần.
Diệp Dao nhanh chóng quyết định bật dậy khỏi giường và kéo khăn che tầm nhìn ra.
Rồi cậu thấy Lục Tuấn, .....người lẽ ra đã đi lấy đồ, vẫn đứng đó, nhìn cậu với nụ cười khẩy.
"Cậu nghĩ tôi không nhận ra à?" Lục Tuấn nhếch môi, "Định chạy đi đâu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro