Chương 4: Loại bỏ
Khi Ten và Dương Dương về đến studio, Ten đã bị Tư Thành thuyết giáo một trận... Việc xảy ra ầm trời hôm nay đúng là một khiếm khuyết trong team. Việc anh nổi loạn hôm nay khiến vị đạo diễn kia không được hài lòng...
- Ten, em nói xem, đó dù gì cũng là khách hàng, cớ sao em lại làm ầm lên như thế? Vị đạo diễn đó khá là có tiếng, giờ ông ta nổi giận rồi phải làm sao đây? Ông ta đang suy nghĩ đến việc hủy hợp đồng đấy..
Tư Thành sau khi đứng giày vò đầu tóc, lên tiếng bức xúc rồi lại ngồi xuống, thở dài, nhìn Ten vẫn ngồi bất động, ánh mắt nhìn xa xăm... Anh cũng không hiểu nổi cái tính này của Ten.
- Thôi, em tự suy nghĩ lại đi, nếu không ổn anh buộc phải loại em ra khỏi dự án này
Tư Thành nói xong cũng cất bước ra ngoài, để lại mình Ten ngồi đó, anh chán nản vò đầu, lúc này Dương từ ngoài đi vào, nhìn cậu bạn đang dằn vặt lại lên tiếng.
- Ten, đừng buồn quá, việc này không hoàn toàn là lỗi do cậu mà...
Lạc Nhiên từ bên ngoài bước vào, liền lo lắng vỗ vai Ten.
- Ten, anh Thành chỉ nói vậy thôi, chứ dự án này không loại anh được đâu.
- Vị đạo diễn kia nói sao rồi?_ Ten hỏi ngược lại cô, rất muốn biết là có chuyện gì xảy ra sau đó không
Lạc Nhiên chỉ nói rằng ông đạo diễn đó rất giận dữ và làm ầm lên với Tư Thành, nếu anh ấy không giải hòa kịp chắc có lẽ nhóm studio này cũng bị lên trang báo ồn ào rồi.
Ten nghe xong cũng bất lực đứng dậy, anh về chỗ ngồi làm việc của mình, ngẩn ra một lúc, rồi lại tiếp tục cầm bút lên sáng tác. Dương Dương và Lạc Nhiên nhìn anh như thế cũng không biết làm thế nào, an ủi không ổn mà nói nhiều càng không. Nhìn Ten chú tâm làm việc như con rối khiến cả hai cũng chỉ lắc đầu....
Sau đó thì cả hai cũng giải tán và quay về lịch công việc và thu âm...
Ten liếc nhìn Lạc Nhiên đang thu âm bài hát mới để team up lên Youtube, trầm ngâm nghe những nốt thanh nhạc đã nghe muốn nhàu cả giấy. Ngày xưa, Lạc Nhiên là một mầm non trong tiềm năng âm nhạc, cũng vì theo team mới nhỏ thành lập này, Ten cảm thấy dường như cô đã tụt bớt đi thanh giọng của mình
Một bài hát có yêu cầu, gợi ý, chỉ định còn khó, nếu nói bản nhạc là một chất xúc tác phải thơ mộng, nhạy bén và tự do nghĩ ngợi thì sẽ có bản nhạc hay.... Tuy nó đúng nhưng lại không chuẩn xác lắm... Vốn dĩ tạo thành 1 bản nhạc đều phải có 1 chí hướng, 1 mục tiêu cho giai điệu...
Phải biết phong cách âm nhạc, thể loại,.... thì mới có thể làm những bản nhạc tốt... Đằng này mọi thông tin dường như mù tịt, như mò sông đáy bể, coi bộ... anh phải tìm hiểu thật kĩ kịch bản này rồi...
...
Vài ngày sau, vẫn bên trong phòng làm việc lúc ấy Ten mệt mỏi gục mặt trên bàn làm việc, tập kịch bản được đánh dấu, light đỏ lộn xộn, dường như đã bị nhàu nát. Xung quanh vẫn là một mớ hỗn độn quen thuộc
- Ui.... sao cậu nhìn càng thảm hơn thế Ten_ Dương Dương từ xa lại gần, cầm chiếc kịch bản trên bàn Ten xem thử....
- Ôi trời, vị đạo diễn kia mà thấy cậu hành hạ đứa con tinh thần của mình thế này chắc buồn lắm, nghe nói ổng nổi tiếng giữ gìn lắm
- Cậu làm xong việc rồi à, sao còn lảng vảng qua đây_ Ten bật dậy giật lại tệp kịch bản trên tay Dương Dương, cầm bút tiếp tục tập trung nghiên cứu...
- Cũng kha khá,.... mà này cậu nghiên cứu cái này được 3 ngày rồi, tập kịch bản này cũng sắp thành giấy nháp luôn rồi, rốt cuộc là cậu có ý tưởng gì mới chưa thế?
Dương Dương ngồi xoay ghế, nghiêm túc nói... Qủa thật, một chiếc kịch bản mà nghiên cứu mấy ngày liền chắc chỉ có Ten sức trâu đầu bò... Mỗi ngày làm việc liếc qua bàn Ten, anh đã thấy lúc thì mặt hớn hở, lúc thì buồn xị mặt, lúc thì tức tối.... Một con người ngay thẳng khi làm việc thì biểu cảm gương mặt đều hiện ra hết.
- Haiz, nghĩ thì cũng có nhưng vẫn cảm thấy chưa phù hợp.... càng sửa thì càng không ổn....
Ten vừa nói vừa lấy tay gõ nhẹ vào đầu mình, có vẻ như anh rất mệt mỏi. Lúc này Dương Dương mang ra một thứ khá hay ho.... Một quả bóng rổ - môn thể thao yêu thích của Ten. Ten vừa nhìn thấy liền bật cả dậy, mắt có vẻ phát sáng...
- Sao! Muốn chơi một trận không?_ Dương Dương dương dương tự đắc nhìn cậu bạn...
- Không làm việc à?_ Ten cười hỏi, tuy nói về công việc của Dương Dương nhưng anh cũng nhận bóng đứng lên...
- Lo gì chứ, đi
Cả hai dung dăng dung dẻ cười nói đi ra ngoài.
Trên sân bóng rổ cách đó không gần, hai chàng trai cùng nhau luyện bóng rổ, cả hai đều là thanh niên đẹp trai khỏe khoắn, phút chốc khiến cho sân bóng rực rỡ. Những trận bóng liên hồi khiến Ten dường như quên đi cơn mệt mỏi của công việc mà thay vào đó là sự sảng khoái. Chơi một hồi thấm mệt, cả hai cũng dừng lại. Dương Dương tranh thủ đi mua chai nước, còn Ten thì nằm gục xuống sàn cỏ nằm.
Nhìn bầu trời xanh trong khiến Ten cảm giác thư giãn, tiết trời lúc ấy dịu nhẹ thổi thoáng qua khiến Ten dần chìm vào giấc mộng. Trong mơ anh nghe thấy một tiếng hát dịu tai, năng động mới lạ. Một giai điệu mà anh chưa từng được nghe. Trong một khoảng khắc thứ âm nhạc này hình như chạm tới trái tim anh, giải quyết những gì bí bách.
Ten giật mình tỉnh dậy, thứ âm thanh đó vẫn còn vang, có vẻ như ai đó đang hát, đây chính là giọng hát của một cô gái. Anh nhanh chóng bật dậy đi về phía có giọng hát đó. Qua công viên bên cạnh, Ten bất ngờ nhìn thấy một cô gái đang chăm chú hát, giọng hát truyền cảm sâu lắng khiến anh nghe khá thích thú. Gương mặt xinh đẹp của cô gái cũng khiến anh có chút mê mẩn...
" Á "
Sau một hồi nghe lén, Ten nhận ra tiếng hát ngưng đọng thay vào đó là tiếng thét giật mình của cô gái. Ten nhìn cô ra tay cảnh giác liền hốt hoảng xua tay.
" A xin lỗi tôi không cố ý nghe lén......."
Anh còn chưa kịp nói hết câu đã thấy cô gái vội vã cúi đầu và bỏ chạy đi khiến anh ngơ ngác??
Sao lại chạy khi anh chẳng làm gì thế kia?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro