1.7
Tôi rất hay than thở với lão Trác về công việc. Hôm đó, bị tổng biên mắng một trận, tôi nức nở gọi điện kể khổ với lão. Máu dồn lên não, tôi điên cuồng đập bàn thề thốt:
-Lão công, anh xem, tìm đâu ra người tài năng hoàn mĩ như em. Đuổi cổ em chính là một tổn thất lớn cho toà soạn.
Lão Trác rất thức thời phụ hoạ theo tôi để bảo toàn tính mạng. Qua điện thoại, tôi vẫn cảm nhận được ý cười gợi đòn trong câu nói của lão:
-Em nghỉ việc thử xem. Anh đủ nuôi sống em và một đàn con..
Mồ hôi tôi chảy ròng ròng. Tôi chợt nghĩ đến viễn cảnh khi một đàn con hỏi vì sao mẹ lại thất nghiệp, tôi nói: bố con khuyến khích mẹ bãi công...
Sống lưng tôi bỗng lạnh toát. Tôi lặng lẽ ngắt điện thoại trong im lặng. Được rồi, tôi thừa nhận, làm việc vẫn tốt hơn. Một đàn con của lão Trác... tôi ổn.
_____Tôi là đường phân cách cuồng việc______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro