2.4
Sau lần đó, mối quan hệ của chúng tôi rất căng thẳng, luôn nằm trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tôi bị ốm nặng nằm ở bệnh viện sau trận khóc cả đêm, mê man gần 1 tuần. Lúc ấy, tôi chợt nghĩ, buông tay có lẽ là điều tốt nhất.
Tôi trở nên trầm tính, ít nói, ít cười, cũng bắt đầu dọn ra khỏi kí túc. Ngày xưa mè nheo bố mẹ đòi ở kí túc để tiện quan sát lão Trác, nay bị đả kích như thế, hẳn là không có lí do gì để ở lại. Một tháng đó, tần suất gặp nhau của chúng tôi là 0.
Sau mỗi tiết học, tôi bao giờ cũng kiên nhẫn ở lại cuối cùng, chờ lớp của lão ra trước rồi mới dám bước chân ra. Tôi sợ gặp lão, tôi sợ bị tổn thương.
Tình trạng đó kéo dài suốt 1 tháng. Cho đến một ngày, tôi bị lão chặn đứng ở cửa. Bạn học về hết, chỉ còn tôi và lão. Tôi thầm ai oán trong lòng, người tính không bằng trời tính, hôm nay lão trực nhật, về muộn.
Lão nhìn tôi chằm chằm. Tôi im lặng quay đầu đi. Đơn giản là không đủ dũng khí để nhìn. Lão hỏi, không thể nói chuyện sao. Tôi cười nhạt, không thể. Đang định đi thì chợt bị lão Trác nắm chặt lấy tay, lão xoay người tôi lại, ôm chầm lấy tôi. Lần đầu tiên tôi thấy lão cúi đầu, giọng điệu trầm xuống:
-Diệp Tử. Tớ sai rồi...
Giây phút ấy, tôi bật khóc nức nở.
Tôi bị bà chị già đánh cũng không khóc, bị lão Lí tống ra cửa cũng không khóc, bị lão Trác từ chối cũng không khóc. Vậy mà một câu ' tớ sai rồi' của cậu ấy, lại khiến tôi không thể nào kìm lại, một lần nữa, khóc oà lên như một đứa trẻ.
Thích một người chính là một loại cố chấp, lâu dần sẽ trở thành một loại chấp niệm. Thích sẽ để ý đến cái nhìn của họ về mình. Thích là khi một câu nói bâng quơ của họ cũng đủ làm tổn thương bạn.
Tôi và lão đều cùng chịu hạ thấp cái tôi vì người kia, có lẽ đó chính là yêu, là chấp niệm không buông.
Năm ấy, tôi và lão vừa tròn 17 tuổi.
Sau đó tôi nghe mấy đứa bạn có mặt tại hiện trường nói: Lúc đó mày nổi máu chạy đi, không thấy cảnh phía sau đâu. Cậu ta đỡ Tiểu B dậy, sau đó toả sát khí đến lạnh người nói: Động vào cô ấy chính là động tới tôi. Sau đó bàn tay đỡ Tiểu B đột ngột thả ra, Tiểu B ngã sập mặt.
Tôi:...!!!!!!!!!!! *Quay lại lão Trác mắng xối xả*
Đúng là làm tôi suýt hộc máu vì vụ chiến tranh lạnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro