chuyện đôi ta; em chưa quên hả?
Tiết trời Hà Nội mỗi khi vào đông vẫn luôn khoác lên mình cái se lạnh đến tê tái, như muốn gửi vào lòng người nỗi cô đơn rã rời và niềm buồn man mác chẳng tên. Cái lạnh ấy thấm vào da thịt, rồi len lỏi tận sâu trong tim, khiến ai từng mất mát lại càng thấm thía sự trống trải.
Hôm nay, cái mùa đông lạnh giá này lại gợi về một kỷ niệm không thể quên. Đáng lẽ, ngày này phải là một buổi kỷ niệm hạnh phúc của Bảo và Duy - tròn một năm yêu nhau. Nhưng đời trớ trêu, một năm về trước, vụ tai nạn xe định mệnh đã cướp đi người con trai Bảo yêu thương nhất, người mà cậu từng dành trọn cả trái tim, cả thân thể để yêu và trân trọng. Tất cả chỉ còn lại một khoảng trống đau thương, lạnh lẽo.
Giờ đây, khi đã hơn 25 tuổi, Bảo vẫn chẳng mở lòng với bất kỳ mối tình nào khác. Cậu chỉ vùi mình vào công việc, rồi lặng lẽ trở về căn nhà trống trải. Trái tim ấy nguội lạnh, nhưng chưa bao giờ thôi chờ mong - dù chính cậu hiểu, người đã mất thì làm sao có thể quay lại?
Ngày xx/xx/xx, cũng là tròn hai năm Duy rời xa, trùng với ngày sinh nhật của anh. Như một thói quen bất di bất dịch, Bảo dành trọn cả ngày ấy chỉ để mừng sinh nhật cho người thương. Cậu chuẩn bị hoa, bánh, nến, tất cả đều chu toàn như thể Duy vẫn còn hiện diện đâu đây. Vẫn là chiếc xe đạp điện cũ đã gắn bó từ thời đi học, vẫn chiếc áo khoác xưa của Duy mà Bảo luôn mặc trong những ngày như thế, và trên tay là bó hoa lưu ly - loài hoa thay lời nhắn gửi: Xin đừng quên nhau.
Đặt hoa lên mộ, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc bánh kem, thắp nến và khẽ thì thầm chúc mừng sinh nhật. Ngọn nến lung linh trong gió đông, như run rẩy, như muốn khóc thay cho người con trai chưa từng để bản thân rơi nước mắt nữa. Bởi khóc thì để làm gì, khi năm ấy, Bảo đã khóc đến sưng đỏ đôi mắt, đã khóc đến cạn khô nước mắt, đến mức chẳng còn giọt nào để rơi. Người đời nói Bảo vô tâm, hờ hững với cái chết của người mình yêu, nhưng đâu ai biết, sự đau đớn kia đã xé nát cậu ra thành từng mảnh từ lâu rồi.
Bảo ngồi lặng thật lâu bên mộ, giữa tiết trời se sắt lạnh. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười gượng gạo mà yếu ớt:
"Chúc mừng sinh nhật, Duy."
Rồi ngọn nến tắt phụt theo làn gió đông.
Mọi thứ chìm vào im lặng. Thời gian vẫn vô tình trôi. Hà Nội vẫn lạnh như ngày nào. Và rồi... không còn ai nhắc về chuyện đôi ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro