đặc biệt
Thôi đi, một đêm mãnh liệt sẽ chẳng xảy ra đâu vì Jungkook say khướt tới nỗi chẳng ngóc đầu dậy nổi sau khi thổi vào tai Jimin những câu tán tỉnh người lớn. Báo hại anh phải dìu cái thân hình đô gấp đôi mình vào phòng ngủ, có lẽ anh sẽ yêu cầu cậu bồi thường vì đã làm ảnh hưởng tới cả thể chất và tinh thần.
Sau buổi tối quái đản này, Jimin càng thêm quyết tâm muốn đưa Jungkook tiến sâu hơn vào cuộc sống của mình. Sẽ thật tẻ nhạt nếu không có một cậu chàng cơ bắp họ Jeon ở bên đấy.
Đừng trách Jimin lả lơi phóng khoáng. Sau cú khủng hoảng nặng về tinh thần vào cái năm Hyunji qua đời, Jimin không cho phép bản thân nghĩ tới điều gì khác ngoài lao đầu vào nỗ lực biến những ước mơ mà khi còn đôi mươi hai cậu trai non nớt thậm chí còn chẳng dám tơ tưởng đến. Có lẽ Jungkook là điểm sáng mới trong nội tâm đen đuốc sâu thẳm của anh. Mong khi em nhận ra anh thảm hại đến cùng cực, sẽ chẳng buông tay anh mà đi mất.
Đợi khi Jimin rời đi, cậu model lẽ ra nên trở thành diễn viên từ từ mở mắt thở dài. Cậu chưa sẵn sàng cho cái giống như "tình một đêm" ban nãy. Đúng là trong lúc bông đùa, cậu có hứng lên thật nhưng không có nghĩa cái đầu dưới hư hỏng ấy sẽ điều khiển được Jungkook này.
"Lỡ sau này mình thực sự nghiện anh ta thì sao nhỉ?" Jungkook tự chất vấn bản thân trong khi hồi tưởng lại khuôn mặt bầu bĩnh đỏ hồng cùng cặp mông đẫy đà vô cùng hút mắt của người đáng lẽ ra sẽ trở thành bữa ăn đêm mà bất cứ kẻ nào cũng sẽ thèm khát khi nhìn thấy.
Sáng sớm khi vừa tỉnh giấc, Jungkook vội chộp lấy chiếc điện thoại lạnh ngắt đặt trên đầu tủ gõ vội vài dòng tin nhắn gửi tới người lớn tuổi mà bé tí ti kia. Dĩ nhiên họ đã trao đổi số điện thoại trước đó, và chẳng mối quan hệ bình thường nào sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện như Jungkook đâu.
"ngủ ngon chứ người đẹp? nếu đêm qua chúng ta ở cùng nhau chắc anh sẽ chẳng thể rời khỏi giường mất." Jungkook vừa soạn tin vừa cười khúc khích vì biết chắc anh chàng kia mặt sẽ đỏ bừng.
Jungkook đoán trúng phóc. Jimin đang được make up để chuẩn bị cho lịch trình đầu tiên trong ngày thì muốn độn thổ ngay khi đọc xong tin nhắn. "Cậu ta thực sự nghiêm túc đấy à? Cứ tưởng chỉ lúc say mới đê tiện hoá ra bản chất là thế." Dĩ nhiên Jimin chỉ nghĩ trong đầu chứ chả có ý trách mắng gì cậu em kia đâu.
Không ai vừa ai, Jimin tay soạn tin nhắn nhanh như chớp mắt.
"anh đã chuẩn bị tinh thần cho những ngày nằm liệt, tiếc là lí do có vẻ yếu nhỉ? đúng là con nít ^^"
"thế anh muốn ĐƯỢC thằng nhóc này chơi đến vậy sao? lần tới gặp lại em thề là sẽ khiến anh quên luôn tên của bản thân đấy."
"okay, đừng làm anh thất vọng đấy nhé 😜 anh cũng mong điều duy nhất anh nhớ sẽ là tên của em."
Jungkook ôm mặt cười, Park Jimin ngọt ngào, quyến rũ và biết ăn nói đến mức cậu vừa nhắn tin vừa chửi thề con mẹ nó luôn mà. Nhất định, sau này dù không yêu nhau cũng phải nếm thử hương vị xác thịt với anh ta một lần.
Thế nhưng chỉ có Jimin hiểu tin nhắn vừa rồi là thực sự muốn quên đi tất cả. Anh muốn gạt đi hết những kí ức đáng kinh tởm và đau thương từ lúc bé xíu tới giờ. Tất cả kí ức ấy đua nhau dày vò Jimin đáng thương vào mỗi đêm muộn khiến anh chẳng thể nào ngon giấc. Đó là khi Jimin nhận ra anh cần một người bạn đồng hành đến nhường nào, anh đã quá ngán ngẩm những khi khóc đến ngất đi rồi khi tỉnh dậy vẫn là cái lạnh lẽo của cô đơn. Jimin muốn có được Jungkook nhưng đáng lẽ ra anh không nên tự gieo vào mình thêm một hạt giống ai oán vì bị sự thèm khát ai đó ôm vào lòng che mờ mắt.
Giá như, điều duy nhất anh nhớ là tên của em. Giá như, em biết anh đã cầu nguyện cho chúng ta kể cả khi thần trí bị bóp nghẹt đến điên loạn. Giá như em, mãi mãi không bao giờ rời xa và kết liễu anh một cách tàn nhẫn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro