CHƯƠNG 4: Trở về
Linh Đan bất ngờ, vì thế mà dừng lại sự vùng vẫy của mình. Cô im lặng, trả lại sự yên tĩnh ban nãy, nửa dưới khuôn mặt cô đã được che gọn dưới bàn tay của Dung Lộc, chỉ để lại đôi mắt trợn tròn trong sự ngỡ ngàng.
Người con trai trước mặt cô thoạt nhìn cũng thấy đây là một người có chiều cao khá ấn tượng, Linh Đan như bị lép vế khi đứng cạnh anh ta.
Bờ vai rộng, có chút vững chãi, đèn đường hắt xuống để lộ từng đường nét trên cơ thể. Tổng thể gương mặt sáng sủa, điển trai theo nét trẻ trung nhưng không kém phần nam tính và lôi cuốn.
Dung Lộc để Linh Đan đứng trước mình, khoảng cách giữa hai người họ hiện giờ gần tới mức khiến cô có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh, mùi hương cơ thể thoang thoảng cũng vì thế mà rõ hơn từng chút.
Âm thanh phát ra từ phía sau lưng mình khá lớn, ở ngay ngoài con ngõ nơi cô và Dung Lộc đang đứng, dường như đã khiến cho mọi sự chú ý của Linh Đan bất giác bị cuốn theo, cô dừng lại toàn bộ phản ứng của mình. Linh Đan cũng không biết từ bao giờ, Dung Lộc đã núp sau tấm thân nhỏ bé của mình.
Nhưng cô làm sao có thể che lấp được hết thân hình của anh, dù cô có kiễng chân lên thì vẫn chẳng ăn thua gì so với chiều cao của Dung Lộc.
"Lộc đâu cơ? Sao nãy cô bảo thấy anh ấy?"
"Rõ ràng tôi đã thấy Lộc đi ra từ đó mà!"
"Đúng đúng, tôi cũng thấy, Lộc mặc chiếc áo khoác đen nhìn quen lắm! Hình như đó là chiếc áo fan tặng ở buổi ghi hình mới nhất!"
"Vậy Lộc đâu rồi? Tìm đi!"
Tạp âm vang vọng từ bên ngoài, mang theo sự hỗn độn và náo loạn. Có rất nhiều giọng nói
trộn lẫn, giọng nam, giọng nữ, giọng trầm đều có đủ cả, tất cả đều hòa lại tạo thành bản âm thanh rối mù.
Linh Đan có thể cảm nhận được đó là một nhóm người khá đông, bọn họ đã phá vỡ lớp không gian yên bình của khu phố này. Cảnh tượng lúc đó khá hỗn loạn.
Khi cảm nhận được thứ âm thanh ấy ngày một rõ hơn, Dung Lộc rút lại tay đang che miệng Linh Đan khi nãy, đôi mắt có phần kiên định, nhìn thẳng vào cô rồi nói: "Giúp tôi!"
Chỉ vỏn vẹn trong vòng vài giây, sau khi nói xong, Dung Lộc khẽ vén mái tóc đang được xõa ra phía trước của Linh Đan ra đằng sau, vì vẫn còn vương chút nước mưa nên những sợi tóc ấy có phần dính lại.
Dung Lộc khom người xuống, để mặt mình đối diện với cổ Linh Đan, từ từ tiến về phía cô gần hơn một chút, không quên chỉnh lại tóc Linh Đan để có thể che đi gương mặt của anh khi nhìn từ phía sau.
Linh Đan khẽ giật mình, đôi môi hờ hững để lộ ra hai chiếc răng cửa, mắt cô cũng chẳng có động tĩnh gì, chẳng chớp lấy dù là một cái. Cảm tưởng rằng nếu bây giờ cô chỉ cần hơi cúi đầu xuống là mặt cô với Dung Lộc có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào.
Cứ như vậy, cô ngoan ngoãn im lặng theo lời Dung Lộc, dù cho mấy phút trước cô còn định hét lên tìm kế thoát thân.
Dưới con ngõ vắng, những tia sáng yếu ớt của ánh đèn đường hắt xuống hai người họ, đọng lại dưới mặt đất là bóng hình tình thật tình.
Hai nhịp đập chẳng biết từ khi nào đã dần hòa quyện vào nhau, từng hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Đối với Linh Đan, trong giây phút ấy, thời gian như đang ngưng đọng lại.
May thay, vì cũng đã muộn nên lúc này không có người qua lại. Khung cảnh hiện tại nếu để người khác bắt gặp thì thật quá đỗi ngượng ngùng, chẳng khác gì một đôi tình nhân đang âu yếm nhau trước khi tạm biệt vậy.
Sau khi âm thanh hỗn độn khi nãy xa dần, chỉ còn lại chút vang vọng rồi biến mất, trả lại sự tĩnh lặng vốn có. Linh Đan choàng tỉnh, cô dùng tay đẩy mạnh Dung Lộc ra xa, hành động dứt khoát của cô khiến anh có chút giật mình.
"Anh bị điên à? Làm gì thế? Muốn giở trò đồi bại à?" Linh Đan quát lớn giọng, sự tức giận thể hiện rõ trên khuôn mặt. Ánh mắt cô không né tránh mà nhìn thẳng vào Dung Lộc, cứ như có thể thiêu rụi người đối diện bất cứ lúc nào.
Da mặt Linh Đan ửng đỏ, đôi môi mím chặt, từng bước nhỏ tiến về phía Dung Lộc, cả người tỏa ra đầy ám khí. Cô định bụng sẽ dạy dỗ cho người này một bài học, thật khó hiểu với những hành động cậu ta đã làm với cô khi nãy.
"Tôi xin lỗi... vì lúc đó tôi cuống quá. Với lại... tôi tưởng cô là con trai nên mới dám như vậy..." Dung Lộc bước lùi lại phía sau, tay anh ra vẻ đề phòng khi thấy Linh Đan có vẻ như sắp động tay động chân với mình.
Bước chân của Linh Đan dừng lại, biểu cảm của cô cũng vì thế mà cứng đờ, trong đầu không ngừng tua lại câu nói của Dung Lộc 'tưởng cô là con trai'.
Linh Đan, năm nay 23 tuổi, đồng nghĩa với việc trong 23 năm qua cô chưa từng nghe thấy ai chê bai ngoại hình của mình bao giờ, tính từ khi cô có đủ nhận thức. Là một người có đủ năng lực để có được thứ mình muốn nhưng luôn bị bạn bè, đồng nghiệp soi xét, nói rằng cô có được là do ngoại hình, điều này không phải chứng minh rằng Linh Đan có một vẻ ngoài vô cùng ấn tượng hay sao?
Dù có đôi lúc cô thật sự cảm thấy mình phải phấn đấu hơn người khác nhiều hơn một chút vì không muốn nghe những lời đàm tiếu rằng cô dùng chiêu trò. Nhưng dù sao, Linh Đan vẫn vô cùng biết ơn vì vẻ ngoài của mình.
Giờ bỗng dưng chẳng hề quen biết, Dung Lộc từ đâu bước đến, làm những hành động kì quặc với cô rồi bây giờ còn dám ẩn ý về ngoại hình của cô sao?
Linh Đan vô thức đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt mình, như để kiểm tra điều gì đó, cô vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc. Lúc bấy giờ, lời nói ấy nhanh chóng chiếm trọn nhận thức của chính mình, cô chìm đắm đến mức quên luôn cả việc phải dạy cho Dung Lộc một bài học nhớ đời.
"Tôi? Tôi giống con trai ư?" Linh Đan nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt dần trở nên vô hồn.
"Tôi... không có ý đó. Cảm ơn cô vì vừa cứu mạng tôi... tôi xin phép đi trước..." Dung Lộc lúng túng, bày ra vẻ khó xử.
Nói xong, Dung Lộc vội vã rời đi, chẳng để lại cho Linh Đan lời giải thích thỏa đáng. Đợi đến khi cô choàng tỉnh thì Dung Lộc đã rời con ngõ ấy không xa, Linh Đan chỉ kịp mấp máy môi, chẳng thể nói được lên lời nào.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Linh Đan vội vã mở điện thoại lên kiểm tra.
"Hết ghế? Hết ghế rồi?" Cô hét lớn, dí sát mặt vào điện thoại, tay không ngừng tìm kiếm, bấm trên màn hình loạn xạ.
Chiếc ghế trống cuối cùng trong ngày của chuyến tàu cô định đặt từ Bắc Quảng về Tây Sơn đã bị bán mất. Niềm hi vọng nhỏ nhoi của cô hóa ra lại vụt bay nhanh tới mức không tưởng như vậy. Ban nãy khi đã ở cửa bước thanh toán thì Linh Đan lại bị lôi vào câu chuyện không rõ đầu đuôi của Dung Lộc, kết quả là bây giờ tới hàng ghế cuối cùng cô cũng chẳng còn mà mua nữa.
Liệu có phải những điều tồi tệ thường sẽ kéo tới cùng một lúc hay không? Nếu đây là một giấc mơ thì Linh Đan ước rằng mình sẽ không bao giờ ngủ nữa. Là do bao lâu nay cô được cuộc đời ưu ái quá nên bây giờ phải nếm trải một chút dư vị đắng cay này hay sao?
Ngày hôm nay quả thật là quá dài, những đắng cay mà cô đã trải qua đủ để có thể viết nên cả một câu truyện ly kỳ. Linh Đan lê bước chậm rãi trên đôi cao gót, con đường vẫn còn ẩm ướt sau dư tàn của cơn mưa. Bầu trời như vừa được rửa sạch, giờ đây trở nên yên tĩnh lạ thường.
Cô đi bộ một đoạn, phía cuối con đường có một nhà nghỉ vẫn còn sáng đèn, Linh Đan chọn dừng chân nghỉ ngơi tại nơi đây. Dù không muốn, nhưng cô vẫn phải ở lại đây đêm nay, chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cảm giác như mình bị bỏ lại nơi Bắc Quảng vậy.
"Nhà mình còn phòng nghỉ không ạ?" Linh Đan bước vào, gượng gạo chào hỏi.
"Nhà cô còn."
[Sớm mai nơi Bắc Quảng]
Ngày hạ rời đi chẳng để cho ta kịp nói lời từ biệt, hay thậm chí là một lời cảm ơn. Chỉ lặng lẽ đưa vào dương gian làn gió hiu hắt của thu đầu mùa.
Mảnh kí ức về vẻ ngoài đầy sức sống, bao trọn cả từng kẽ lá cũng cứ thế mà rời đi. Từng dấu chân còn sót lại qua những cung đường giờ chỉ còn lại là mùi lá khô, và cả sự bâng khuâng chẳng thể nói thành lời.
Có lẽ, đang dần bước vào mùa mà chúng ta thường hay mong chờ nhất?
Khung cảnh sáng sớm nay thật khó tin, mới đêm qua trời vừa đổ cơn mưa xối xả thì hôm nay đã có ánh nắng xuất hiện. Sau cơn mưa, mọi thứ lại dần trở về đúng quỹ đạo của nó.
Từng tiếng gõ mạnh vào khung cửa gỗ, đủ để khiến con người ta phải để tâm đến, dường như đã phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có của một ngày sớm tinh mơ.
Linh Đan choàng tỉnh giấc, phản xạ cũng vì thế mà ngồi bật dậy, chưa kịp định hình được điều gì đang diễn ra.
"Mở cửa, mở cửa..." Âm thanh ngoài cửa lớn dần.
Những thanh âm ấy cứ thế dần dần đi thẳng vào nhận thức, Linh Đan trợn tròn mắt, răng không kiểm soát được mà cắn nhẹ vào đôi môi vô tội. Cô vội vàng đi xuống khỏi giường, bộ dạng có phần hơi rối bời vì vẫn ám mùi giấc ngủ, chạy thật nhanh trong vô thức ra phía cánh cửa ra vào – nơi đang phát ra tiếng nói khó nghe đằng kia.
"Có chuyện gì vậy cô?" Linh Đan vội vã chạy tới mở cửa phòng, gương mặt có phần hoảng hốt. Tiếng đập cửa inh ỏi khó nghe ban nãy cũng vì thế mà dừng lại.
Trước mặt Linh Đan giờ đây là một phụ nữ đã ngoài 43 tuổi, trên khuôn mặt cũng dần được điểm lấm tấm những dấu tích của thời gian, nhưng cũng không thể ngăn nổi sự phúc hậu vốn có. Đó là chủ nhà nghỉ mà Linh Đan đang thuê phòng tại Bắc Quảng.
"Khoảng 2 tiếng nữa khu phố này sẽ có lịch cắt điện, có gì cháu thu xếp trả phòng trước 10h nhé!" Người phụ nữ ấy khẽ nhẹ giọng.
"À vâng, cháu cũng định sẽ trả phòng trước 9h sáng nay..." Nói xong, Linh Đan nở một nụ cười gượng gạo, đôi mắt né tránh mà nhìn xuống sàn nhà.
Có lẽ, khoảnh khắc tan vỡ sẽ khiến ta đau đớn rất nhiều nhưng ít ai nhận ra rằng, thức dậy sau cơn khủng hoảng ấy thì mọi thứ mới thật sự bắt đầu.
Người ta thường hay nói, khi ôm trong mình trái tim tan vỡ thì khi thức dậy mới là phần đau nhất mà.
Đêm qua cũng một phần do kiệt sức nên Linh Đan vào giấc ngay sau khi bước lên giường. Quần áo trên người cô hiện giờ vẫn là trang phục quen thuộc ngày hôm qua, những vệt nước mưa lấm tấm đọng lại bây giờ đã biến mất. Cơ thể bị ngấm hơi lạnh khiến cho Linh Đan cảm thấy toàn thân đau nhức, thức dậy ở nơi đây khiến cô có phần thấy ngột ngạt.
Linh Đan đưa mắt dạo một vòng cảnh vật sau lớp kính cửa sổ, toàn bộ đều được Linh Đan chiêm ngưỡng từ tầng 3 của tòa nhà. Đoạn đường vắng hoe trước mắt cô đêm qua giờ đã tấp nập người qua kẻ lại, lao xao tiếng nói cười.
Nhắc lại đêm qua, tâm trạng của Linh Đan lại thêm chán nản, cô không muốn luyến tiếc Bắc Quảng thêm nữa, hanh chóng thu xếp trở về Tây Sơn.
[Tập đoàn tuyền thông SAOSIX]
Linh Đan từng bước chậm rãi đi vào thang máy tiến lên tòa soạn. Dường như có thể nhận thấy rõ rệt sự khác biệt của cô so với mọi ngày, vẻ tiều tụy hiện rõ qua từng đường nét trên khuôn mặt, dáng đi trông cũng uể oải hơn, khác hẳn với sự tự tin thường ngày của Linh Đan.
Khung cảnh nơi làm việc của cô vẫn như vậy, chỉ có cuộc sống của Linh Đan là thay đổi chỉ sau một ngày. Tới bàn làm việc, cô ném túi xách xuống mặt bàn làm vang lên một tiếng 'cạch' khá to, thu hút sự chú ý của Ái Linh ngồi bên cạnh.
"Linh Đan? Tớ tưởng cậu xin nghỉ phép hết hôm nay mà?" Ái Linh dường như không tin vào mắt mình, bỏ xuống chiếc gương đang soi trên tay, dồn toàn bộ ánh nhìn vào Linh Đan.
Vì làm cùng nhau từ khi mới thực tập, vừa là đồng nghiệp cũng có thể kiêm luôn chức danh bạn thân nên Ái Linh hiểu Linh Đan hơn ai hết. Khi biết Linh Đan xin nghỉ phép, cô đã cảm thấy vô cùng khó tin, biết rằng cô bạn của mình hiếm lắm mới chịu cho bản thân ngơi nghỉ ít hôm, chắc phải có việc gì quan trọng lắm. Ai ngờ, hôm nay đã thấy Linh Đan có mặt ở tòa soạn.
"Cậu đừng bị nghiện công việc nữa được không? Không ai tranh giành việc của cậu đâu." Chưa để Linh Đan kịp lên tiếng, Ái Linh đã tiếp lời.
"Thì tự nhiên... tớ hết bận rồi." Nói xong, Linh Đan kẽ thở dài, lấy hai tay xoa nơi thái dương, đồng thời người cũng tự nhiên nằm ngả ra ghế.
"Hết bận? Tại sao? Cậu định một mình chiếm lĩnh giải thưởng phóng viên ưu tú năm nay của tòa soạn thật đấy à? Nhớ chia cho tớ chút ít nhé." Ái Linh vừa nói vừa ra vẻ châm chọc, đôi mắt chớp chớp, dần tiến lại gần chỗ ngồi của Linh Đan.
Linh Đan như bị bắt thóp, từ từ ngồi thẳng dậy, khẽ lên tiếng: "Tớ chia tay Tất Quân rồi, hết bận." Nói xong, cô còn nhấm nháp ly nước trên bàn như chẳng có chuyện gì to tát, bộ dạng hết sức bình thản.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro