CHƯƠNG 5: Họp báo

Từng cử chỉ của Linh Đan đều vô cùng từ tốn và tự nhiên, chẳng ai có thể biết được cảm xúc thật sự trong lòng cô hiện giờ là gì. Có lẽ, điểm sơ hở duy nhất đó là trong chất giọng ấy có lúc không kiểm soát được lên mà khẽ run lên, nhưng thật chẳng dễ để người khác nhận ra.

Ái Linh nghe thấy thế thì không giấu nổi sự ngạc nhiên, mắt cô mở to hơn bình thường, cơ mặt căng ra, biểu cảm lộ rõ vẻ bất ngờ. Không kìm nén được sự hấp dẫn của thông tin ấy, Ái Linh đưa ra câu hỏi dồn dập: "Chia tay? Tại sao? Cậu chán anh ta rồi à? Tớ tưởng cậu ưng Tất Quân lắm mà? Cậu chia tay người ta hả? Tại sao thế?"

Bị tấn công dồn dập bởi những câu hỏi của Ái Linh nên Linh Đan cảm thấy có chút bất lực. Cô đưa tay lên bịt hai tai lại, như để ám chỉ cho Ái Linh hãy dừng lại: "Cậu hỏi từng câu một thôi được không? Tớ bị anh ta cắm sừng đấy!"

Sau khi câu nói ấy được cất lên, bỗng cảm thấy có gì không đúng, Linh Đan đưa mắt nhìn xung quanh mình, bắt gặp có vài ánh mắt của đồng nghiệp đang đổ dồn về phía cô.

Nhận ra hình như mình đã bị hớ phần nào, cô liền nở một nụ cười gượng gạo, hai tay đưa lên vẫy chào trong vô thức.

Chắc Linh Đan cũng không ngờ được rằng, sau khi nói câu ấy thì Ái Linh cũng chẳng hỏi cô thêm câu nào nữa, chỉ trợn tròn mắt nhìn Linh Đan.

Sau vài giây tạm thời im lặng, Ái Linh lên tiếng: "Cậu bị cắm sừng? Cậu đùa tớ đấy à... có ổn không thế?" Giọng nói Ái Linh dịu lại, âm lượng cũng nhỏ hơn khi nãy. Cô nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình xoa nhẹ vào tay Linh Đan. Trong lòng thầm trách Linh Đan tại sao không nói cho cô sớm hơn.

"Từ lâu tớ đã cảm thấy Tất Quân có gì đó không ổn cho lắm, cảm giác rất khó nói! Đúng là linh cảm của tớ không bao giờ sai mà!" Ái Linh lại tiếp lời, thoạt nhìn dáng vẻ đăm chiêu.

"Tớ ổn, không đến mức khóc lóc hay quỵ lụy không vực dậy nổi đâu. Anh ta cắm sừng tớ thì người sai là anh ta mà, tớ chẳng có gì để vướng bận!" Linh Đan nói xong, cô nhún vai, khóe môi bất giác cong lên.

Ái Linh nghe thấy vậy liền bĩu môi, đây cũng chẳng phải lần đầu cô thấy Linh Đan bình thản trước mọi việc thế này. Nhưng với giọng điệu vừa rồi, có phải là đang để bản thân rơi vào trạng thái vô cảm rồi không?

Con người Linh Đan vốn sẽ không thích nói quá nhiều về những thứ đã qua, ngay cả bản thân Ái Linh cô cũng vậy. Mỗi người sẽ có một quy tắc và giới hạn riêng, đối với họ, việc bàn tán về chuyện đã qua sẽ chẳng giúp ích thêm được điều gì mà còn rước thêm mớ cảm xúc hỗn độn vào mình.

Linh Đan đưa mắt nhìn ra khoảng không vô định, ánh mắt cô vẫn vương lại chút đượm buồn. Đúng là khi nhắc lại, len lỏi trong tim vẫn còn sự hiện diện của những mảnh tan vỡ, cổ họng cô hơi nghẹn lại.

Nhưng thú thật, mọi việc cũng không tệ như Linh Đan nghĩ, cô thấy mình không quá suy sụp, vẫn có mặt ở tòa soạn đúng giờ, tâm trạng cũng dần khá hơn. Chắc có lẽ, tâm lý không làm gì sai trái nên thấy cũng yên ổn hơn phần nào.

"Linh Đan, sếp Nhược gọi em kìa!" Âm thanh phát ra từ một đồng nghiệp nam đang đứng ở phía cửa ra vào.

Linh Đan vội đáp: "Em vào ngay đây!" Không quên quay sang nói với Ái Linh: "Tớ đi đã, tý nói chuyện sau."

Bên trong căn phòng ngăn cách bởi tấm kính lớn, dáng vẻ bận rộn của sếp Nhược được thể hiện qua từng cử chỉ và hành động. Ánh đèn từ trên trần nhà hắt xuống làm gọng kính kim loại phát sáng như viên kim cương, bộ blazer khiến cô ấy toát lên vẻ quyền lực.

Ly cà phê nóng chưa kịp chạm môi đã nguội từ bao giờ, xung quanh yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng đánh máy rõ mồn một. Có vẻ tòa soạn kỳ này đang tới giai đoạn chạy nước rút.

"Chị gọi em ạ?" Linh Đan bước vào, hương dìu dịu của mùi trang giấy quen thuộc nhẹ lướt qua mũi cô.

Sếp Nhược không ngẩng mặt lên nhìn cô lấy một cái, vẫn dồn sự tập trung vào việc đánh máy. Giọng nói có phần gấp gáp: "Chiều nay em đảm nhận cuộc họp báo nhé?"

Chưa để cô kịp trả lời, sếp Nhược kéo nhẹ gọng kính kim loại, đưa ánh mắt về phía Linh Đan: "Hôm nay nhân sự ở lại bàn về dự án tri ân dịp lễ kỉ niệm, chẳng ai chịu đi cả."

Sắc mặt bất mãn của Linh Đã bị sếp Nhược chứng kiến, cô đáp với tông giọng trầm nhẹ, ánh mắt vẫn dính chặt dưới sàn nhà: "Vâng..." Trong lòng thầm nghĩ, mỗi lần có phi vụ nào gấp gáp thì cũng chỉ có cô là người đứng ra chịu trận.

Tạm cất dáng vẻ bận rộn của mình, sếp Nhược đưa ánh mắt của mình từ đầu tới chân Linh Đan. Không khỏi thắc mắc, cô bé này mới nằng nặc xin nghỉ làm, hôm nay thì lại bất chợt xuất hiện ở tòa soạn, thần thái trông cũng khác thường so với mọi khi. Khẽ lên tiếng: "Được rồi, Chị sẽ sắp xếp Ái Linh đi cùng em! Hai đứa đi đi, cũng không mệt nhọc lắm đâu, họp báo ra mắt nghệ sĩ thôi! Khoảng dưới 2 tiếng là cùng."

Linh Đan nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên nhìn sếp Nhược, ánh mắt rõ lên sự tò mò: "Ra mắt nghệ sĩ? Thời điểm này sức nóng độc giả đang đổ dồn vào ngày lễ lớn của đất nước, mấy sự kiện này em sợ chưa ngoi lên đã chìm nghỉm rồi mất..."

"Tân binh mới của công ty giải trí WM. Một nghệ sĩ nam đang thu hút đông đảo các fan nữ kể từ khi vừa được công bố. Có nhiều lời ra tiếng vào xoay quanh việc cậu này là con ông cháu cha, chỉ được vẻ bề ngoài, không tốn thời gian thực tập nhưng vẫn chắc suất ra mắt ở công ty có tiếng như WM. Đề tài này có thể sẽ khá được quan tâm nếu biết làm nổi bật đúng cách!" Sếp Nhược đáp, ngả người ra chiếc ghế xoay.

Vốn đây không phải là đề tài mà từ trước tới nay Linh Đan muốn khai thác. Mấy tuần nay cô đang chủ chốt dự án về xe điện, vì thế mọi sự tập trung của Linh Đan đã đặt hết vào đó. Cô có hơi ngán ngẩm: "Nghe chẳng hứng thú tẹo nào! Em thấy sặc mùi drama..."

"Vậy thì em đi đi thì sẽ thấy hứng thú. Quyết định vậy nhé!" Giọng điệu tỉnh bơ, sếp Nhược đáp, sau đó tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, như không có chuyện gì xảy ra.

[Trung tâm sự kiện quận Lãng]
Ánh nắng tràn ngập khắp các tuyến đường nhưng không làm ảnh hưởng tới bầu không khí dễ chịu. Nhịp sống lại trở về rộn ràng sau giờ nghỉ trưa, bây giờ là đầu giờ chiều.

Linh Đan nhíu mày, lấy tay che đầu sau khi bước xuống xe. Trước mặt cô và Ái Linh bây giờ là tòa nhà trung tâm tổ chức sự kiện hoành tráng bậc nhất của quận Lãng, nhìn vào khiến người ta có cảm giác xa hoa tráng lệ. Không khó để có thể thấy từ gần tới xa xa đằng kia có rất nhiều người đang trực chờ.

"Đúng là tân binh công ty lớn có khác!" Ái Linh dò xét một lượt, trong lòng không khỏi cảm thán.

Linh Đan nghe thấy vậy cũng chỉ khẽ gật đầu, ngầm đồng tình với ý kiến trên.

Sau khi đưa giấy mời cho bảo vệ gác cổng, cô và cả Ái Linh tiến vào nơi sắp diễn ra cuộc họp báo. Hai người họ chọn cho mình hàng ghế gần cuối, lặng lẽ ngồi xuống.

Xung quanh hội trường gần như đã được phủ kín hoàn toàn, chỉ còn lác đác vài chỗ trống không đáng kể. Thoạt nhìn cũng có thể đánh giá sự công phu qua những ánh đèn, cách bày biện và từng chi tiết nhỏ ở mỗi ngóc ngách. Có thể nói, tất cả mọi thứ đều được đầu tư một cách có chủ đích.

Linh Đan lấy trong túi xách ra chiếc gương bé cầm tay, bận bịu tân trang lại vẻ ngoài của mình. Dù gì bước vào nơi đông người, cũng nên cẩn trọng một chút. Cô vén gọn mấy cọng tóc đang lởm chởm trước mặt ra phía sau tai, tiện tay tô nhẹ thêm lớp son bóng lên đôi môi đang có phần hơi thiếu sức sống kia.

Sau khi đã thấy hài lòng, khóe môi cô bất giác tạo thành đường cong nhẹ, trên gương mặt thấy rõ vẻ đắc ý, thần thái cũng tự tin hơn ban nãy. Quay sang nhìn Ái Linh đang chăm chú làm điều gì đó: "Cậu soi kĩ quá đấy, còn quay video lại nữa."

"Em gái tớ thích cái cậu Dung Lộc này lắm! Cứ bắt tớ phải quay video lại gửi cho nó xem." Ái Linh đáp, mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

"Dung Lộc?" Linh Đan tò mò, ánh mắt dần đổ dồn sự chú ý vào bảng hiệu phía trên sân khấu.

Dần được thắp sáng bởi những gam màu thật lung linh, làm nổi bật lên từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Không gian xung quanh hội trường giờ đây cũng chỉ để lại ánh đèn mờ ảo, nhường toàn bộ sự chú ý vào tâm điểm kia.

Bỗng một làn khói nhân tạo được phun lên, phủ kín mặt trước của sân khấu, giống như những đám mây đang bay lượn dưới mặt đất. Khách mời phía dưới không khỏi trầm trồ, dừng lại việc riêng mà hướng mắt dõi theo.

Một người phụ nữ bước ra từ cánh gà bên tay phải, dáng người ngay thẳng tự tin, trên gương mặt hiện rõ vẻ thân thiện: "Lời nói đầu tiên, xin được chào mừng tất cả quý khách mời, sự có mặt của quý vị là niềm vinh dự của công ty giải trí WM chúng tôi!"

Sau khi nhận được một tràng vỗ tay nồng nhiệt, người dẫn chương trình ấy nói tiếp: "Hôm nay là buổi họp báo ra mắt nghệ sĩ nam hoàn toàn mới của công ty. Chúng tôi mong rằng, có thể gửi gắm những thông điệp mang lại giá trị tốt đẹp, tiếp nối sự thành công của dự án nghệ sĩ trước đó. Hi vọng, sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả các khán giả."

Ở phía dưới, Ái Linh quay sang bên Linh Đan đang ngồi bên cạnh, che miệng hỏi nhỏ: "Này, cậu có thấy điểm xuất phát của chàng trai này có vẻ nhỉnh hơn mấy người khác không?"

"Nhỉnh hơn? Ý cậu là sao?" Linh Đan nhướng mày, không khỏi tò mò.

"Thì WM cũng truyền thông rầm rộ quá mà, vào được đây thì chắc chắn là sẽ nổi tiếng rồi!" Ái Linh nói xong thì khẽ nhún vai.

Linh Đan suy ngẫm, sau đó bày ra vẻ mặt đăm chiêu: "Tớ nghĩ công sức bỏ ra không ít đâu, chắc cũng phải trải qua khổ luyện cả rồi. Ngành giải trí bây giờ cạnh tranh lắm, đào thải liên tục!"

Sự tập trung của hai người họ lại tiếp tục đổ dồn về phía ánh đèn sau câu nói của người dẫn chương trình: "Và sau đây, xin được giới thiệu, nghệ sĩ nam Dung Lộc!"

Tiếng hú hét cùng những tràng pháo tay giòn giã vang lên khắp khán phòng. Sau làn khói huyền ảo, chàng trai từ từ bước ra, ánh đèn vàng di chuyển theo từng bước chân cậu ta.

Mang một vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng, từng bước đi đều thể hiện sự tự tin cùng thần thái hiên ngang. Đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, nổi bật với sống mũi cao thẳng, không một góc chết. Đem theo nụ cười rạng rỡ trên môi, ánh nhìn long lanh đầy cuốn hút.

Bộ vest trắng cũng làm tăng thêm vẻ lịch lãm, nhìn từ xa như đang phát sáng dưới ánh đèn. Khoảnh khắc ấy, cả hội trường đã đắm chìm trong dáng vẻ này.

"Đẹp trai quá trời ơi, đẹp trai nhờ!" Ái Linh phấn khích, không ngăn khỏi sự thích thú, đứng ngồi không yên.

Như bị người phía trên sân khấu làm cho hút hồn, Ái Linh dồn toàn bộ sự tập trung vào đó mà không để ý thấy biểu cảm của Linh Đan như chết lặng từ bao giờ.

Thoáng một cảm giác kì lạ vụt qua đầu, cảm thấy như có gì đó không đúng, Linh Đan cố dụi mắt mấy lần. Bỗng khựng người lại, đôi mắt cũng giãn to hơn, miệng hé ra chẳng thể thốt nên lời.

Đây chẳng phải người hôm trước đã dở trò đồi bại với cô sao? Ngay lập tức, những hình ảnh về ngày hôm đó tại Bắc Quảng liên tục tái hiện lại trong đầu Linh Đan. Và đối với cô, điều ác mộng nhất mà khiến cô vẫn chưa thể quên được là khi bị chàng trai kia ẩn ý về ngoại hình của mình.

Linh Đan không tin vào mắt mình, cô cố gắng nhướng người lên, dồn ánh nhìn soi xét vào người phía trên sân khấu kia. Dù lúc xảy ra sự việc ấy là khi trời đã tối đen, nhưng vẫn đủ để thấy được mặt mũi đối phương ra làm sao. Hay nói cách khác thì đến giờ, Linh Đan vẫn nhớ rõ như in dáng vẻ của cậu ta.

Chính cô cũng chẳng ngờ được rằng, mình lại gặp lại tên biến thái này, trong hoàn cảnh lúc bấy giờ. Từ ngạc nhiên, Linh Đan dần chuyển sang uất ức, đôi mắt lóe lên vẻ hận thù.

"Cậu thấy tớ có giống con trai không?" Cô quay sang, Ái Linh vẫn đang chăm chú ở bên cạnh, nghiêm túc đặt câu hỏi.

"Hả? Cậu mà giống con trai thì tớ giống con gì?" Ái Linh nở nụ cười châm chọc rồi hất cằm: "Đẹp trai nhỉ?"

Linh Đan không trả lời mà chỉ bày ra vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, biểu cảm hờ hững, cam chịu hướng mắt lên phía sân khấu.

"Xin được gửi lời chào tới tất cả mọi người! Mình là Dung Lộc." Nói xong, chàng trai cúi gập đầu, thể hiện sự tôn trọng tới khán giả ngồi dưới. Có thể dễ dàng để nghe thấy tiếng xì xào, lời qua tiếng lại ở tứ phía, đa phần đều là cảm thán về ngoại hình của anh chàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro