CHƯƠNG 6: Bão tin
Mọi thứ sau đó diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch, buổi họp báo đã diễn ra thành công tốt đẹp. Toàn bộ quá trình ấy cũng được phát trực tiếp khắp các nền tảng để có thể đưa hình ảnh nghệ sĩ gần hơn với công chúng.
Nghe đâu phong phanh, số mắt xem qua điện thoại đã lên tới vài chục nghìn trên cả nước, đây là con số không dễ để một tân binh có thể tiếp cận. Điều này cũng chứng minh được sức nóng của Dung Lộc rất cao.
Mọi người đều đổ dồn về phía sân khấu, trong đó chiếm phần lớn là các nhà báo và phóng viên. Vì vậy, để cập nhật được nhiều tin tức cũng cần sự cạnh tranh khá lớn.
"Cậu đi đâu thế?" Ái Linh thấy Linh Đan quay đầu đi về hướng cửa ra vào thì kéo tay cô lại, hỏi tiếp: "Không ở lại săn tin à?"
"Nãy giờ ghi chép cũng đủ rồi mà, có khi... tớ về tòa soạn trước đây!" Linh Đan trả lời qua loa, cố ý né tránh ánh mắt của Ái Linh.
Ái Linh cũng thấy rất lạ, vì mọi khi Linh Đan vốn sẽ tìm cách để khai thác được nhiều hơn những gì đang có. Buông tay khỏi Linh Đan cô nói: "Vậy tớ ở lại nghe ngóng nhé, cậu về nghỉ ngơi đi!"
[Tòa soạn SAOSIX]
Dù đã ngồi vào bàn làm việc nhưng Linh Đan vẫn không thể tập trung nổi, trong đầu cô hiện giờ là cả mớ hỗn độn cứ thế xoay vòng vòng.
Cứ nghĩ tới vẻ mặt dửng dưng của anh ta lại càng khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa, tâm lý nạn nhân khiến cho Linh Đan không khỏi bực dọc trong người. Ai mà ngờ được rằng, cô lại gặp lại người đó trong hoàn cảnh anh ta đang tỏa sáng như vậy chứ?
Cô ngả mình trên chiếc ghế xoay, mắt nhắm tịt lại, định nghỉ ngơi một chút. Chẳng thể phủ nhận được rằng, mấy hôm nay mọi thứ cứ xoay mình như chong chóng.
"Linh Đan, em vào đây một chút!" Sếp Nhược ló đầu ra từ căn phòng, cất tiếng gọi lớn.
Linh Đan xị mặt, như đang giận dỗi ai đó, cô cụp mí xuống, chẳng buồn nhìn sếp Nhược lấy một cái.
"Hôm nay em với Ái Linh thu thập được gì rồi? Mau chóng lên bài luôn nhé!" Tiếng đánh máy hòa lẫn với giọng nói của sếp Nhược.
Nghe xong câu nói ấy, biểu cảm Linh Đan lại thêm cau có: "Sao sếp không cho em xem ảnh cậu ta trước?..."
Sếp Nhược thấy vậy thì dừng tay, ánh mắt cũng vì thế mà đổ dồn lên người Linh Đan. Giọng điệu có phần nhấn mạnh: "Xem ảnh? Cậu ta hot mà, trên mạng thiếu gì ảnh. Sao, đẹp trai lắm à?" Nói xong lén bật cười.
Linh Đan ngượng ngùng, chẳng biết tại sao mình lại thốt ra câu nói vừa rồi, tới cô cũng thấy vô cùng khó hiểu. Cô vội lảng đi: "Thông tin xoay quanh cậu này à? Em không thấy có gì thú vị cho lắm!"
"Gần đây văn hóa đu thần tượng đang khá phổ biến ở nước ta, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp giải trí khá lớn. Nhiệm vụ của chúng ta là truyền tải tin tức gần hơn tới với độc giả, chủ đề này không còn bí bách như xưa nữa đâu!" Sếp Nhược tiếp lời, ngón tay vô thức vẽ trên mặt bàn.
Cô gật gù, khẽ thở dài, giọng nói có chút miễn cưỡng: "Vâng... tuân lệnh..."
[Hoàng hôn lấp bóng]
Khoảng thời gian này, tòa soạn mang nặng sự căng thẳng nhưng cũng không kém phần nhộn nhịp.
Không gian pha lẫn muôn vàn âm thanh, tiếng gõ bàn phím lạch cạch liên hồi, tiếng người qua lại gọi nhau không ngớt. Nhìn ai cũng mang trong mình dáng vẻ bận bịu, ám mùi công việc.
Chẳng màng tới khái niệm ngày đêm, đã hơn 18h tối nhưng văn phòng vẫn không ít người ở lại tăng ca, bầu không khí càng lúc càng căng như dây đàn.
Ánh mắt Linh Đan dán chặt vào màn hình, gương mặt ấy đôi lúc khẽ nhăn lại chẳng biết vì lý do gì. Cô cẩn trọng xem lại ghi chú mình viết trong buổi họp báo ngày hôm nay, kĩ lưỡng tổng hợp lại thông tin và dữ liệu đã thu thập được.
Chợt dừng tay, Linh Đan suy ngẫm đắn đo về phát ngôn của Dung Lộc khi nghe lại trong file ghi âm. Anh có nói rằng: "Tôi không muốn đặt mình vào một quy chuẩn nhất định về nghệ sĩ, vốn cảm hứng đã là một phần nhất định của nghệ thuật, mọi sự cưỡng ép đều là không thể. Vì vậy, tôi sẽ không tự bắt bản thân phải làm hài lòng công chúng..."
Cô cảm thấy khá ấn tượng với câu nói này đồng thời cũng cảm thấy chàng trai này có vẻ là một người khá kiên định. Không ngần ngại tuyên bố quan điểm của mình trước hàng ngàn con mắt, thẳng thừng đi ngược lại với số đông. Chắc hẳn ít ai dám làm điều này.
Vì cảm thấy khá hứng thú nên Linh Đan quyết định sẽ khai thác câu nói này dựa trên góc nhìn của bản thân. Cô đặt tiêu đề hấp dẫn để thu hút độc giả nhưng vẫn không bị bóp méo sự thật.
Linh Đan nhanh chóng bắt tay vào soạn bản tin, dồn toàn bộ sự tập trung vào màn hình ở trước mặt. Đôi lúc, cô lén lắc đầu, cứ thế gõ phím rồi lại xóa đi, chẳng đếm nổi số lần chỉnh sửa câu từ.
Cho tới khi, bóng tối đã dần nuốt chửng cả bầu trời, tòa soạn cũng thưa thớt người dần thì bản thảo cuối cùng mới được gửi đi cho ban biên tập. Bầu không khí lúc này mới dễ thở hơn, Linh Đan vươn vai, cô ngáp ngắn ngáp dài, cơn buồn ngủ cũng biết kéo tới rất đúng lúc.
"Xong rồi à?" Ái Linh ngồi bên cạnh lên tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.
"Ừm, không biết biên tập có bắt sửa lại không. Tớ cảm thấy mình có hơi lạm dụng góc nhìn cá nhân." Linh Đan vừa nói vừa khoanh tay, đầu nghiêng sang một bên mà suy ngẫm.
Ái Linh bỗng trợn tròn mắt, giơ điện thoại trước mặt Linh Đan: "Ê, cậu xem này!"
Mấy trang báo mạng liên tiếp đưa tin về phát ngôn của Dung Lộc, điều này đã trở thành chủ đề nóng của ngày.
Thông tin bị cắt xén đến trắng trợn, điều hướng dư luận sang một góc nhìn khác, tiêu đề mấy bài báo giật gân đó đều mở đầu bằng những ngôn từ rất phóng đại.
Linh Đan thấy vậy thì khá tò mò, cô kéo xuống phần bình luận, chiếm phần lớn trong đó là tiêu cực, mọi lời chê bai thậm tệ cũng vì thế mà đổ dồn về phía Dung Lộc.
Ái Linh lên tiếng: "Phải công nhận là anh chàng này có tư duy âm nhạc rất riêng, thần thái toát ra cũng vậy, nhưng phát ngôn như này thì gây tranh cãi là đúng rồi!"
Linh Đan chỉ im lặng, trong đầu không khỏi mâu thuẫn, cảm thấy góc nhìn của mình chẳng khác nào đang đi ngược lại với số đông. Cô cho rằng, có lẽ từ trước tới nay mọi người đều áp đặt lên nghệ sĩ một bộ luật cứng nhắc, khiến cho họ tự giam mình trong tiêu chuẩn của xã hội, dần mất đi chất riêng.
"Sao tớ lại thấy chẳng có gì đáng để lên án nhỉ? Mấy bài báo này có phải khát lượt xem lắm rồi không?" Cô quay sang hỏi Ái Linh.
"Cậu đã thấy ai nói lên góc nhìn cá nhân mà yên ổn chưa? Hiếm lắm, còn là lần đầu ra mắt nữa!" Ái Linh nói xong thì nhếch môi cười nhẹ, tiếp lời: "Cũng có khi là cậu này thuê chạy bài, muốn tạo tin giật gân để thu hút tên tuổi, nhanh nổi tiếng. Giờ cũng không hiếm các bên làm vậy, nhất là WM!"
Sau khi thấy Ái Linh nói vậy, Linh Đan cũng không mấy quan tâm nữa. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc để tan làm, trước khi rời đi không quên vẫy tay tạm biệt: "Tớ về trước đây..."
"Không đi ăn à?" Ái Linh cầm túi xách lên rời khỏi ghế ngồi, chạy tới khoác vai cô.
"Thôi, tớ đang buồn ngủ lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro