CHƯƠNG 7: Hoa cẩm tú cầu

Cương Hoa Xã được giới trẻ truyền tai nhau với tên gọi 'Trốn xả hơi', kể từ khi địa điểm này bỗng dưng nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, thu hút mọi lứa tuổi.

Thời gian trước, nơi đây chỉ là một khu chợ lâu đời, nhưng kể từ khi cải cách lại thì đã được biến hóa thành trốn ăn chơi bậc nhất của Tây Sơn. Tập hợp đủ mô hình giải trí từ ăn uống, board game hay karaoke,... trong khu này đều có đủ cả, cuối tuần đôi khi còn mở biểu diễn ca nhạc ngẫu nhiên.

Mọi người trong tòa soạn đã tới đông đủ, trên vạt áo vẫn còn ám mùi của công việc. Nhà hàng này được bày biện chủ yếu theo phong cách tối giản những vẫn không kém phần bắt mắt. Xung quanh được điểm thêm những ngọn đèn tròn lấp lánh, giá cả trông vậy mà cũng không quá cao so với mặt bằng chung.

"Mọi người thích gì thì cứ gọi nhé! Nhưng mà nhớ chừa lại cho tôi một ít, cuối tháng rồi." Sếp Nhược nói, giọng điệu có chút trêu chọc.

Đồ ăn trên mặt bàn vẫn còn thừa khá nhiều nhưng mấy chai rượu thì cứ hết lại được gọi thêm liên tục. Ai nấy cũng đều ngà ngà say, rượu vào lời ra, những câu chuyện phiến không đầu đuôi cũng cứ thế mà nhiều thêm. Sự hỗn độn này trông vậy mà lại làm cho bàn ăn trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, như được xóa tan hết âu lo sau thời gian dài cống hiến.

Anh chàng Nhã Châu loạng choạng đứng dậy, giơ tay xung phong, giọng điệu đã pha lẫn hơi men: "Vì hôm nay sếp Nhược đã có lòng mời... em xin được hát tặng sếp một bài! Đóa hoa phong lan!" Bài nhạc quốc dân nổi lên, tiếng hú hét cũng vì thế mà lớn dần. Giai điệu êm dịu nhưng lại được biến tấu thành phong cách mới lạ, mọi người cùng nhau tụ lại một điểm, không ngần ngại ngân nga câu hát vang vọng khắp căn phòng.

Chỉ có độc Linh Đan vẫn ngồi lại góc bàn tiệc, ngẩn ngơ hướng mắt lên phía trần nhà, cẩn thận đếm đi đếm lại từng họa tiết ngôi sao được trang trí trên đó: "15, 16... à đâu, 18 chứ? 18 ngôi sao." Tửu lượng chẳng khá hơn ai, chỉ cần nhấm nháp một chút đã đủ khiến cô choáng váng. Đằng này, hôm nay Linh Đan còn cả nể, sĩ diện trước đám đông nên đã rót vào dạ dày một lượng rượu không hề nhỏ. Cũng vì vậy mà mọi hành động của Linh Đan giờ đây đã bị rượu khống chế, cô như biến thành con người khác, trái ngược hoàn toàn với hình tượng thường ngày mà Linh Đan đã gây dựng.

Nhất cử nhất động của cô nãy giờ đã bị Trung Duy chứng kiến toàn bộ, không chịu nỗi nữa, anh bước tới ngăn chén rượu trên tay Linh Đan trước khi cô vẫn không có ý định dừng lại: "Này Linh Đan, cậu say lắm rồi, để tôi đưa cậu về!"

Linh Đan như trẻ con bị giật mất cục kẹo trên tay, cô nhăn mặt, toàn thân giãy giụa: "Tôi chưa say, ai nói với cậu là tôi say. Không tin thì cậu ngồi xuống đây, uống với tôi!" Nói xong, cô lấy chén rượu trên bàn ực một hơi, trông vô cùng thuần thục, chàng thèm quan tâm ánh mắt của Trung Duy đang dán chặt lên mình.

Đúng với tên gọi vui 'Trốn xả hơi', dường như khi đã đặt chân đến đây thì xác định rằng những cơn phiền muộn sẽ không có cách nào để có thể quấy rầy chúng ta. Hòa mình vào cuộc vui khiến cho mọi áp lực dường như xua tan hết, 'xả hơi' đúng nghĩa. Chính vì vậy, có lẽ cũng chẳng có vị khách nào muốn ra về, mặc dù đã muộn nhưng nơi đây chẳng khác gì mới chập tối, vẫn sầm uất và tấp nập như thế. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ chỉ độc có Cương Hoa Xã là vẫn nhộn nhịp ánh đèn còn xung quanh hầu như đã đóng cửa tắt đèn từ lâu.

Dư âm của cuộc vui, nếu ai tự biết thân về nhà nấy thì sẽ chẳng có gì đáng nói. Đằng này, tình hình hiện tại thật đáng quan ngại. Ai cũng đều trong trạng thái say quắc cần câu, trên người nồng nặng mùi rượu, giọng điệu khiêu khích như sắp đánh lộn. May mắn thay, vẫn còn vài người tỉnh táo trụ lại cuối cùng, mặc dù con số cũng không đáng kể cho lắm.

Trung Duy khó khăn lắm mới dìu được Linh Đan đứng dậy, cô cứ nằng nặc mình phải đích thân đếm hết được đám ngôi sao trang trí trên trần nhà mới chịu về, mà đợi cô đếm hết thì tới bao giờ chứ? Chẳng thể nào chiều theo ý của kẻ đang không biết mình nói gì này được.

"Trung Duy, cậu giúp tôi đưa Nhã Châu về nhé? Anh ta nặng quá, tôi đi không nổi!" Ái Linh bận bịu đỡ một lúc hai người, cố níu lại Trung Duy bằng giọng nói yếu ớt.

"Tôi định đưa Linh Đan về..." Trung Duy cúi đầu xuống nhìn bộ dạng say nhèm, gương mặt đỏ bừng lên của cô.

Ái Linh khó khăn lắm mới có thể vừa di chuyển vừa dìu mấy bộ dạng say nhèm này, đứng vững là điều không thể, đôi guốc của cô cảm tưởng như có thể gãy gót bất cứ lúc nào: "Nhà tôi gần nhà cậu ấy, để tôi đưa cậu ấy về cho. Cậu lo xử lý giúp tôi Nhã Châu đi, anh ta sắp nôn ra người tôi rồi đây này!"

Dù không muốn nhưng Trung Duy đành giao Linh Đan lại cho Ái Linh, trong lòng không khỏi dấy lên những tiếc nuối, đồng thời lòng thầm trách móc Nhã Châu tại sao hôm nay lại uống nhiều tới thế. Có lẽ, chẳng ai là không phát hiện ra ánh mắt của anh mỗi khi lén nhìn Linh Đan, thích thầm cô đã lâu nhưng anh chưa một lần dám thẳng thắn theo đuổi cô. Tới khi anh đủ chắc chắn với tình cảm của mình, nhân ngày thất tịch định thổ lộ lòng mình với cô thì lại phát hiện cô đã thành đôi với Tất Quân, tình cảm này đã phải chôn vùi đi với muôn vàn sự tiếc nuối.

Một tay mở cửa taxi, một tay đỡ lấy người Linh Đan, Ái Linh cảm thấy bất lực. Cô mắng yêu: "Nhìn cậu nhỏ con mà nặng quá vậy! Đừng ngả nghiêng nữa, tớ đỡ cậu không nổi."

Linh Đan cứ tự líu lo một mình mà chẳng cần ai tiếp chuyện khiến cho Ái Linh cảm thấy vô cùng ngượng ngùng với tài xế lái xe, đôi lúc cô còn phải lén lấy tay bịt miệng Linh Đan lại. "Bác tài, dừng cho cháu ở ven hồ trước mặt nhé ạ, cháu cảm ơn!" Ái Linh cất giọng, chỉ tay về tấm kính chắn gió, phía trước là mặt hồ rất thoáng đãng.

Sau khi toàn bộ cơ thể đã mỏi nhừ, cuối cùng cô cũng đặt được Linh Đan ngồi yên vị trên chiếc ghế đá. Ái Linh khó khăn lắm mới có thể điều hòa lại được nhịp thở.

Lý do cô không đưa Linh Đan về thẳng nhà mà lại chọn dừng chân ở đây thật ra cũng rất dễ hiểu. Chơi với nhau đã lâu, Ái Linh thừa biết biết gia đình Linh Đan sẽ chẳng dễ gì cho con gái mình uống nhiều như vậy, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Không chừng, cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà nếu bị mẹ phát hiện có mùi rượu trên người mất.

Nhớ có lần, vì cãi nhau với Tất Quân mà Linh Đan nằng nặc bắt Ái Linh đi nhậu với cô cho bằng được. Mặc dù đã ngăn cản nhưng kết quả vẫn không khá hơn là mấy. Sau khi về, Linh Đan đã nôn đầy ra sàn nhà, hết nói nhảm rồi lại tự đập đầu mình vào tường. Hậu quả là sau lần đó, gia đình cấm tiệt, không cho Linh Đan được động tới rượu nữa, răn đe rất nghiêm khắc, cấm đoán đủ những luật lệ khó nhằn.

Nếu bây giờ Ái Linh đưa cô về thẳng nhà thì chẳng khác nào sẽ ném Linh Đan vào con đường chết. Cho nên, đành ở đây cùng Linh Đan đợi tới khi nào cô tỉnh táo hơn một chút, xem ra chẳng còn cách nào khác.

"Linh Đan, cậu ngồi yên ở đây, không được đi đâu linh tinh nhé! Tớ đi mua thuốc giải rượu cho cậu, đúng 5 phút thôi." Ái Linh vén mấy sợi tóc đang ve vởn trên mặt Linh Đan ra, cẩn thận dặn dò cô như trẻ mẫu giáo. Chẳng biết có lọt vào tai được lời nào hay không, đợi tới khi Linh Đan gật đầu lia lịa thì cô mới dám rời đi. Để mà nói thì hiện tại Linh Đan hầu như đã mất đi sự tỉnh táo, tất cả chỉ là việc của bản năng thực hiện chứ lý trí thật sự đã tắt ngỏm từ lâu.

Làn gió hiu hiu nhẹ lướt qua làm lay động những khóm hoa cẩm tú cầu đang khoác trên mình lớp áo sặc sỡ; nào là màu đỏ, màu tím, rồi cả màu vàng. Vô tình, đã lọt vào tầm ngắm của Linh Đan, khơi dậy sự hứng thú, cô từ từ đưa những bước chân chao đảo về phía trước, nơi thu hút ánh nhìn của mình.

"Này anh, lấy giúp tôi một bông hoa mau!"

Anh chàng đội mũ đen đang đứng ngay gần đó bị lời nói của cô làm cho giật mình, quay sang nhìn cô với ánh mắt dè chừng: "Cô nói tôi à?" Xong, anh ta còn ngoảnh đi ngoảnh lại, kiểm tra xung quanh một cách kĩ lưỡng.

"Anh chứ còn ai vào đây! Anh bị điếc hả!" Cô bật cười, bộ dạng lờ đờ ấy vẫn không thay đổi, như đang khiêu khích đối phương.

Dung Lộc tháo một bên tai nghe đang đeo xuống, anh chú ý kĩ hơn gương mặt của cô gái đang đứng trước mặt: "Hoa này không phải muốn lấy là được." Nói xong, khóe miệng anh tạo thành một đường cong, ánh mắt từ bao giờ lại trở nên vô cùng dịu dàng. Chẳng bận tâm tới chuyện cô có vừa dùng lời lẽ nặng lời với anh.

"Anh không lấy thì tôi tự lấy, cần anh chắc!" Vừa dứt lời, Linh Đan một mực lao tới phía những bông hoa cẩm tú cầu kia, không chút do dự.

Dung Lộc vô cùng ngạc nhiên, chính anh cũng không ngờ rằng cô gái này lại hành động dứt khoát như vậy. Đối với anh, muôn vàn kiểu tán gẫu, bắt chuyện làm quen vốn đã chẳng xa lạ gì. Trường hợp trước mặt cũng vậy, như một lẽ thường tình, anh tưởng rằng đây là cách mà Linh Đan tiếp cận mình để xin phương thức liên lạc như bao người anh đã từng gặp qua.

Nhưng hành vi của cô gái này thật không được bình thường chút nào.

Anh vội lao tới đỡ lấy tay Linh Đan, trừng mắt nhìn cô: "Dừng lại, cô có biết đây là hoa của khu đô thị không? Cô định phá hoại của công à?"

Linh Đan cười nhếch một bên miệng, thái độ vô cùng khiêu khích, chẳng bận tâm tới lời nói của Dung Lộc là bao: "Buông ra! Định giở trò với tôi à!" Cô giương mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, tay còn giơ lên như để bảo vệ bản thân.

Làn gió lướt qua làm thổi bay đi mấy sợi tóc nãy giờ đã che đi nửa khuôn mặt cô, để lộ làn da ửng hồng. Vì thế, Linh Đan cũng vô tình làm thu hút ánh mắt của Dung Lộc, anh chú ý quan sát gương mặt cô, ngờ ngợ như nhận ra điều gì đó rồi vội vàng né tránh. Ở khoảng cách này, mùi men rượu của Linh Đan không quá khó để nhận ra, cứ phảng phất rồi lại hòa cùng vào không gian the mát.

Vài giây yên lặng chẳng được bao lâu, Linh Đan ra sức vùng vẫy khỏi sự ngăn cản của anh, cô nhất quyết mình phải hái bằng được bông hoa cẩm tú cầu màu xanh biển. Dung Lộc thấy vậy cũng chẳng để yên, anh nghiêm túc muốn ngăn cô lại, nhận ra người này đã bị men rượu làm cho lu mờ ý chí mất rồi.

Tiếng đồ vật rơi xuống một cái bụp, đủ để họ bị phân tâm mà dừng lại nhất cử nhất động. Điện thoại của Dung Lộc đã nằm úp dưới nền đường lạnh lẽo.

"Linh Đan! Cậu làm gì thế!" Lúc này, sau khi đã cầm trong tay túi thuốc giải rượu, Ái Linh mới trở về. Vì đã khá muộn nên cô phải chạy đi một đoạn khá xa mới có thể tìm được một tiệm thuốc tây. Trên đường đi, Ái Linh đã không ít lần ngoái đầu lại để xác định Linh Đan có ổn hay không, nhưng kết quả đến khi cô trở về lại thảm hại thế này đây.

Chạy tới đỡ Linh Đan về phía mình: "Xin lỗi anh, bạn tôi say quá, có gì mong anh bỏ qua cho!" Ái Linh vô cùng ngại ngùng, trong lòng thầm nhủ khi nào Linh Đan tỉnh táo trở lại nhất định sẽ không xong với cô.

Dung Lộc cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của mình lên, bình thản đáp: "Không sao." Tông giọng lạnh như băng, tới mức có thể khiến cho người ta phải cảm thấy rùng mình.

Màn hình bóng loáng giờ đây đã vỡ nứt thành lớp màng nhện, chẳng biết có hư hỏng gì bên trong phần mềm hay không nhưng nhìn tình hình hiện giờ thì vô cùng thảm hại. Có vẻ đây còn là mẫu mã mới ra mắt trên thị trường.

Vừa cảm thấy tội lỗi vừa không biết giấu mặt đi đâu, dù đây chẳng phải là lỗi do cô gây ra. Ánh mắt Ái Linh như có hình viên đạn, cô quay sang lườm Linh Đan như muốn ăn tươi nuốt sống, trong lòng ước rằng Linh Đan có thể tỉnh táo ngay lập tức để còn tự mình giải quyết. "Cho tôi xin số điện thoại của anh, đợi lúc bạn tôi tỉnh táo tôi sẽ bảo cậu ấy tạ lỗi với anh..." Giọng điệu vô cùng thành khẩn.

Xung quanh chỉ được thắp sáng bởi ngọn đèn đường lập lòe, cộng với màu trời đêm khuya thì thật khó để phân biệt. Dung Lộc đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, còn kéo xuống che quá nửa khuôn mặt, Ái Linh khó khăn lắm cũng chỉ nhìn thấy được từ môi anh trở xuống. Giọng nói làm Ái Linh cảm thấy như đã từng nghe qua, càng làm cô thêm tò mò dung nhan của chàng trai đứng trước mặt. Không để anh kịp lên tiếng, cô gặng hỏi: "Thật ngại quá, anh có thể cho tôi phương thức liên lạc để tạ lỗi không? Điện thoại anh bị thế này cũng do bạn tôi mà ra..." Một câu cũng thành khẩn, hai câu cũng thành khẩn, trước giờ Ái Linh ít khi nào phải hạ mình thế này, đều là do Linh Đan cho cô phúc phần này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro