58. Vì em
- Đại Bảo ơi!! tao đến rồi đây..
Tôi đang coi tivi và ăn trái cây thì bất chợt Doãn Linh đến. Thanh Luân theo sau xách 1 bọc đồ ăn bự:
- Ăn tối đi!! em có mua đồ ăn nhanh nè..
Thanh Luân ngồi xuống kế bên Justin, Doãn Linh chạy tới ôm tôi không quên ngoảng mặt sang Justin:
- May cho anh là tiểu Bảo Bảo thối nhà tôi không sao nếu không thì giờ anh đã bị băm ra thành trăm mảnh rồi!!
Giọng nhỏ chua chát, Justin cười hừ rồi nói:
- Anh đi về soạn đồ tí!!
Anh đứng dậy, đi đến giường hôn lên má tôi rồi đi ra ngoài. Thanh Luân chưa kịp gọi lại ăn thì anh đã đi mất...
- Thanh Luân đã ở bên Justin tuần qua ư???
Tôi nhìn theo bóng anh chợt hỏi. Thanh Luân liếc mắt sang tôi:
- Đúng vậy!! Anh ấy đã uống rượi không ngừng.. Suốt ngày chỉ biết gọi " " Đại Bảo, anh yêu em!! "
Tôi ngây ra:
- Sao không cản anh lại??
Thanh Luân thở dài:
- Anh ấy có bao giờ nghe ai! lúc ảnh say xỉn toàn phải vác cái thân ảnh về.. Ngồi đến gần sáng rồi về ngủ tới đêm đi tiếp....!!
Doãn Linh nghe vậy bỉu môi:
- Hứ!! chuyện anh ta gây ra.. dù có uống ngày này sang ngày nọ cũng chả thể nào tha thứ được!!
Tôi đánh nhẹ lên vai nó:
- Thôi nào!! tao không sao rồi.. mày đừng thế nữa.
Nó hừ mũi 1 cái rồi đỡ tôi xuống ghế sofa ăn cháo. Tôi dù bị thương nhẹ nhưng cú va chạm vào phần bụng khá mạnh nên hơi đau.. Tôi ngồi xuống thở dài:
- Ôi..!!! chán quá!!
Doãn Linh nhíu mày:
- Chán gì chứ?? mau khỏe bệnh rồi về...
Thanh Luân nhai ngoằm ngoằm bỗng nhìn sang tôi và Doãn Linh:
- Justin vừa mua căn hộ ngay lầu trên cùng khu chung cư của em đấy!
Doãn Linh như nghe tiếng sét bên tai sặc sụa:
- Cái gì?? Anh ta bị điên ư??
Thanh Luân cười:
- Justin đang thuê người sửa sang lại để..
Thanh Luân nói đến giữa đoạn ấp úng, Doãn Linh đánh mạnh vào tay Thanh Luân:
- Để gì cơ????
Thanh Luân đảo mắt đi chỗ khác:
- Để đưa Đại Bảo về sống chung!!
Tôi vẫn bình thản ăn coi như chưa xảy ra việc gì. Doãn Linh lườm mắt sang tôi:
- Mày biết chuyện này phải không???
Tôi đảo mắt đi chỗ khác làm ngơ, nó đập nhẹ tay xuống bàn:
- Hừ..!! Doãn Linh đây sẽ không giao trứng cho gà ác...
Thanh Luân bật cười, xoa đầu nhỏ:
- Em đừng nên chia cách họ chứ!! Căn hộ đó to lắm đấy.. anh cũng sẽ thường lui tới!!
Doãn Linh nghe xong tròn mắt, hào hứng:
- Thật hả??? Ôi... vậy là ngày nào em cũng sẽ được gặp anh yêu rồi!!
Nó ôm trầm Thanh Luân mà vui mừng. Khóe miệng tôi nhích lên, đặt hộp cháo đã ăn xong xuống đứng dậy phủi phủi:
- Hai người cứ nói chuyện tiếp đi!! tôi đây đi coi phim...
Tôi ngồi trên giường coi tivi rồi nhắn tin với Justin:" anh ăn tối chưa??" Justin rep nhanh: " anh ăn rồi!! em nghỉ ngơi đi tí anh vào!". Tôi cười hạnh phúc rồi tắt máy ngồi coi tivi đến khuya thì Justin vào:
- Khuya vậy rồi anh còn đến nữa!!
Tôi lo lắng nhìn anh:
- Anh đã nói sẽ vào với em mà!!
Justin nhìn sang Doãn Linh:
- Anh muốn chăm sóc...
Doãn Linh chưa nghe hết câu đã phản:
- Anh dám mua nhà ở khu chung cư tôi à??? được tôi sẽ để Đại Bảo cho anh chăm nếu nó mà có sao thì anh cứ liệu hồn..
Nó không quên nhấn mạnh từng chữ, Thanh Luân ngồi bên nháy mắt với Justin ra kí hiệu ok. Justin che tay cười rồi bước đến chỗ tôi:
- Mai em được xuất viện rồi! tạm thời ở nhà Doãn Linh đi nhé..!!
Tôi hất mặt đi chỗ khác:
- Hứ!! em ở với Doãn Linh trước giờ..
Anh bẹo má tôi:
- Sau này sẽ ở nhà anh...
Tôi nhăn nhó không thèm đôi co với anh. Sáng hôm sau, tôi được xuất viện:
- Anh chở 3 đứa về!!
Justin chỉ về hướng chúng tôi, Thanh Luân xách đồ đi theo sau Justin, Doãn Linh đỡ tôi theo sau:
- Lại là con này ư???
Thanh Luân đần mặt ra nhìn về phía chiếc xe của Justin. Tôi đứng sững kế bên cạnh:
- Là Lamborghini sesto elemento...!!
Thanh Luân ngạc nhiên nhìn tôi:
- Đại Bảo biết luôn ư???
Tôi gật đầu:
- Nó chỉ có 20 chiếc, được giới thiệu vào năm 2010..
Doãn Linh cắt lời tôi:
- Đại Bảo là từ điển sách giáo khoa mà cái gì chả biết!!
Thanh Luân cười cười rồi đi đi vào trong xe. Tôi thì vẫn sững người nhìn vào chiếc Lamborghini hiếm hoi đó, tôi không nghĩ anh có thể mua được chiếc đó và đương nhiên tôi cũng chả hiểu gì về anh nhưng Thanh Luân lại biết rất nhiều...
- Đại Bảo đi thôi!!
Doãn Linh thúc giục tôi đi nhanh, tôi hoàn hồn bước lại:
- Thanh Luân ra sau ngồi!!
Justin đưa tay chỉ về sau xe đuổi Thang Luân xuống đó:
- Em lên đây!!
Anh ra lệnh cho tôi, tô chả còn cách nào!! Tôi đặt mông xuống ngó dàn máy móc, phải nói thật là nó đẹp thật!! sang trọng ghê hồn:
- Em không tính cài dây an toàn à?? hay để anh cài giúp??
Anh đặt tay lên vô lăng nhưng mắt vẫn hướng về tôi. Tôi luốn cuống cài dây lại rồi ngồi nhìn thẳng về phái trước. Xe bắt đầu lăn bánh, tôi im lặng 1 lúc rồi quay sang hỏi anh:
- Sao anh có thể mua được chiếc này vậy???
Anh cười nhếch môi nhưng mắt không nhìn tôi:
- Anh đã kinh doanh năm anh 17 tuổi!
Tôi tròn mắt:
- Vậy là tiền mua xe và căn hộ đó đều là tiền anh làm ra???
Anh gật đầu:
- Em ngạc nhiên lắm ư???
Tôi chả nói gì.. nhìn ra cửa sổ mà tôi thấy mình thật vô dụng!
Về tới nhà, tôi và Doãn Linh tạm biệt họ rồi đi vào trong. Justin không quên hôn tôi 1 cái:
- Em phải mau khỏe nhé!! khi nào căn hộ của anh sửa xong thì anh sẽ có thời gian chăm sóc em!!
Tôi không nói gì quay mặt bước nhanh vào nhà. Ngày rồi cũng dần qua, tôi thì cũng đã bình phục.. 2 tuần sau, Justin đến nhà Doãn Linh:
- Em dọn đồ lên phòng anh đi!!
Tôi ngơ ngác:
- Hử???
Anh nhăn nhó thúc tôi:
- Ngây người ra làm gì?? căn hộ đã xong rồi.. em dọn đồ nhanh đi!
Doãn Linh nghe xong bật lại:
- Anh làm gì cứ như bắt cóc thế???
Justin hừ cười nó nhẹ:
- Được bán cho chứ không bắt cóc..
Tôi chả thèm nói gì cứ xếp đồ đi lên phòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro