CHAP 1: Sự gặp gỡ thú vị

Từng tia nắng mùa hạ tinh nghịch chiếu soi khắp các ngõ ngách đường phố tấp nập và dừng lại trước cửa sổ gian phòng ngập màu muông tím dịu dàng của cô gái bé nhỏ....
Trên chiếc giường trải ga với sắc xanh lơ in hình một chú chó Đốm ngộ nghĩnh đang có một cô bé vẫn còn vùi đầu trong đống thú nhồi bông to ứ ngủ ngon lành mà không hề hay biết cô lại sắp trễ một ngày trọng đại của mình – cái ngày mà cô chưa bao giờ đến đúng giờ quy định.
*Pingpo Pingpo!!!! Châu Khả Thi Châu Khả Thi!!!!!! Dậy mau lên! Dậy mau lên! Đừng có làm biếng nữa! Sáng rồi!! Sáng rồi!!!*
Và cái hồi chuông kì quặc mà chính nó tự đặt cứ thế réo lên in ỏi cả căn phòng thêm vài lần như thế nữa, chỉ đến khi sức chịu đựng của con người kia đến giới hạn vung tay ném cái " Bộp" chiếc đồng hồ hình quả táo "đáng yêu" ấy xuống sàn nhà thì tiếng reo mới im bặt. Nó lại che miệng ngáp dài một cái và úp mặt xuống con mèo ToMy vật cưng của nó vui vẻ ngủ thêm chút nữa mà không hề hấn gì.
Rầm!
- PanDa!!!! Trời ơi là trời!!!!! Cô có biết bây giờ là mấy giờ và mẹ đã gọi cô mấy lần rồi không HẢ?????????Dậy ngay !!!!!!!!!
Vâng! Tình hình biển Đông bây giờ đã nguy thế nhưng tình hình phòng của nó còn trầm trọng hơn. Cái cửa gỗ phòng nó khép hờ được bàn chân "xinh xắn" của bà Trần Diệu Hoa – Mẹ nó đạp phăng qua một bên và hình tượng của bà ấy bây giờ là hai tay một muỗng một môi và đang bận cái tạp dề hình siêu nhân Cực kì vui nhộn.
Bất ngờ nó ngồi phắt dậy tay còn vỗ vỗ vào miệng che nhẹ đi cái ngáp dài thêm lần nữa rồi dụi dụi đôi mắt vương chút ghèn để nhìn mẹ nó. Nhìn thấy bộ dạng của mẹ, nó từ ngạc nhiên và kèm theo sau đó là tràng cười nắc nẻ khoái chí.
- Ha ha hihi!!! Mẹ ơi....hihi haha.....Mẹ làm cái gì thế ạ? Sao lại cầm môi cầm thìa vào trong phòng con thế kia....?- Nó vẫn cứ toét miệng ra mà cười chẳng mảy may bận tâm đến mẹ của nó đang bốc lửa sùng sục.
- Vui quá ha! Vui quá ha! Cô còn ngồi cười mẹ được nữa à? Cô thử nhặt cái đồng hồ khốn khổ kia lên mà xem đi, cô định ngồi đó cười cho chán và bỏ qua cái ngày nhập học duy nhất này tiếp à? – Mẹ nó vừa nói vừa cầm cán môi gõ cốc cốc lên cái đầu tóc rối bùng của nó một cách hậm hực.
Nó vẫn cười, cái điệu cười nhăn nhở "đặc biệt hiếm thấy" ở nó và dửng dưng tiếp lời.
- Có sao đâu ạ! Mấy năm trước nhập học con cũng đều trễ rồi, đến năm nay cũng vậy có gì khác đâu!Mẹ này, quan trọng hóa vấn đề thật- Nó vò tung mớ tóc rồi nằm ìn xuống dường với lấy chiếc điều khiển máy lạnh tắt cái rụp.
- Con nói nghe dễ thật đấy, mẹ còn phải đến công ty làm việc, hôm nay có cuộc họp báo quan trọng, mẹ không có thời gian ăn thua đủ với con đâu! Liệu hồn mà đến trường không thì...mẹ sẽ......làm-thịt - con- đấy! – Bà Hoa bỗng dưng nhấn mạnh những từ cuối khiến nó sởn gai ốc bắt đầu lết ra khỏi dường vào phòng vệ sinh.
Bà Hoa dặn dò nó kĩ lưỡng rằng thức ăn mẹ nó đã nấu và đậy lồng bàn ở bàn ăn, nhớ ăn sớm và đến trường, đừng có trốn ở nhà hôm nay đấy..v..v.. rồi thay trang phục chỉnh tề tiến thẳng ra gara.
- A ày ẹ ơi!! Iều ẹ ề ớm ở on oa à Iên U a! (A này mẹ ơi!! Chiều mẹ về sớm chở con qua nhà Thiên Du nha!)- Đích thực là nó đang cầm bàn chải vừa chà răng vừa thỉnh cầu mẹ nó và bà......Tất nhiên chẳng nghe lọt từ nào, thế nên bây giờ bà đã leo lên con xe yêu quý của mình và vụt mất sau tầm nhìn của nó chẳng quên ngoái lại " Mẹ đi đây PanDa, Con nói gì mẹ chả hiểu! "
Phịch!
Chiều thế là tàn đời nó, nó nghiễn răng súc sùng sục ngụm nước và nhổ cái phẹt xuống bồn với hằng đống suy nghĩ tức tối nảy ra.
Lúc nào mẹ cũng gọi nó là PanDa này PanDa nọ, nó không ghét tên đó nhưng mẹ dùng tên đó để xưng hô nó với mọi người khiến nó xấu hổ, nó luôn nghĩ rằng " PanDa là gấu trúc mà gấu trúc thì mắt đen mắt trắng còn ăn cành trúc nữa chứ! Nó có thích ăn cành trúc đâu vả lại mắt nó đẹp thế này chứ có chột đâu mà mẹ bảo thế cơ chứ! Ghét lắm!"vừa đấu tranh tư tửơng vừa "phá gia" nó dẫm chân bồm bộp xuống sàn với cách đi nguẩy nguẩy ngô ngố mà nó chỉ thực hiện khi đang căm thù ai đó. 15' sau nó lê ra được phòng vệ sinh. Nhìn bộ dạng nó bây giờ nếu chẳng hiểu rõ về nó lắm thì cứ tưởng là một con bé sắp vào mẫu giáo ý chứ đâu phải là cô học trò thứ thiện sắp lên cấp III và vào lớp 10 đâu chứ.
Tròn trịa 8h00 nó bước đến trước cổng trường SenGoa cùng với sự hộ tống của đội quân vệ sĩ rắc rối mà mẹ nó thuê từ lúc nó vào lớp 1. Chả là gia đình nó là một tập đoàn đứng đầu về mọi lĩnh vực, hơn nữa đó là một trong 5 tập đoàn mạnh nhất thế giới. Chính xác - nó đích thị là một tiểu thư nhà quyền quý đấy, công chúa của One Star được mẹ nó bảo bọc khỏi những tác hại xấu bên ngoài. Nó đã đến trường với niềm tự hào sáng lấp lánh – không còn một bóng người trên sân và cổng cũng khóa nốt vì cái tật đến trễ tận 1 tiếng. Trước cái tình cảnh khốn khó này nó cũng chả biết làm sao, SenGoa là ngôi trường mới mẻ đầu tiên với sự nghiệp cấp III của nó vậy mà...haiz....Bình thường giờ này nó có thể vào trong trường bằng cách nhờ mấy chú cận vệ xin xỏ ỉ ôi bác bảo vệ dùm cho nhưng vì giận mẹ nó thế nên lỡ mồm đuổi mấy chú ý về mất rồi. Hơn nữa, mẹ nó đã giả hồ sơ nhập học, giấy khai sinh,.. và ngay cả tên của nó mẹ cũng đổi thành "Ngô Gia Hòa".
- Ashhhhh!!!! Lúc nào mẹ cũng chắn cũng đậy mình quá mức ngay cả cái tên cũng đổi nữa!!!!!! TÌNH HÌNH GÌ ĐÂY HẢ TRỜI!!!- Nó thét lên giữa khoảng không gian rộng lớn rồi bất lực ngồi phịch xuống đất chán nản.
Đang trong lúc tuyệt! tuyệt! tuyệt! vọng nhất từ sau lưng nó một bàn tay đặt lên vai nó và một gióng nói đầy sự dịu dàng cất lên:
- Này bạn gì ơi! Đứng dậy đi, đồng phục của bạn lấm lem hết rồi kìa, bạn có cần mình giúp gì không?
- À chả sao đâu! Bộ này bẩn kệ nó ở nhà tôi còn vài bộ đẹp hơn thế này nữa và......AAAAAAAAAAAAAAAAA!Anh là ai? Anh...anh...đến để bắt cóc tôi theo lời của kẻ xấu ghen tỵ nhan sắc của tôi phải không?- Nó vừa nói vừa dật lùi về phía sau tay dơ dơ nắm đấm, tình hình này ngộ ghê ^_^"
Cậu con trai kia giật mình đưa tay xua xua vài cái tỏ ý không phải với nó. Nó đứng dậy phủi phủi áo quần rồi cười khẩy tỏ vẻ đắc chí bảo cậu
- Sao nào? Vừa nãy bảo muốn giúp vậy có thể giúp tôi vào trong trường một cách bình an vô phận mà không bị mấy thầy giám thị cho lên uống trà được không?
Cậu phì cười trước câu nói của nó và đáp lại.
- Trước hết là không phải bình an vô phận mà là vô sự còn thứ hai là tôi có thể xem như đây là một lời thỉnh cầu của cô đối với tôi chứ!
Cậu ta nháy mắt nhìn nó và nở nụ cười thiện cảm còn nó bây giờ chỉ muốn moi đôi mắt đó ra và quẳng đi nhanh gọn. Nó bắt đầu nhớ lại câu hỏi vừa nãy và mất bình tĩnh
" Đại tiểu thư của One star mà lại đi thỉnh cầu cái tên thích khoe răng và khoe mắt như ngươi à?? Thỉnh cầu cái quái gì chứ? Ashh!!"
Nó bắt đầu tạo bằng chứng ngụy biện cho mình bằng cái giọng lắp bắp không cần nói cũng biết!
- Thỉnh...thỉnh cầu cái...cái gì chứ?....Anh..anh...nằm...mơ..mơ à? Không phải thỉnh..thỉnh cầu gì..gì đâu!! Đó là...đó là....A! Là một lời đề nghị! Đúng!!!! Đó là lời đề nghị của tôi dành cho anh!!! – Nó như bắt được vàng khi suy nghí ra cái câu trả lời sáng suốt như thế. " Khả Thi ơi là Khả Thi! Mày có biết là mày thông minh lắm không hả?"
Cậu con trai kia mới đầu còn dương đôi mắt ốc lên nhìn nó còn bây giờ thì....Cậu ôm bụng cười sặc sụa trước câu trả lời của nó và trước con mắt hình viên đạn của nó. Nhận thấy tình hình không ổn, cậu dừng ngay trò cười man rợ của mình lại rồi ra giọng gió e hèm vài cái lấy lại vẻ phong độ của mình.
- Trước hết muốn tôi giúp cô thì cô phải cho tôi biết tên cô là gì và nguyên do cô phải đứng ngoài cổng gào thét dữ tợn như vậy được không?
Cậu bắt đầu tra hỏi nó từng thứ, từng thứ một mà không biết bây giờ não nó chỉ đang chứa mỗi một câu " Thằng cha kia! Nếu mẹ ta không bảo ta phải thục nữ đoan trang thì bây giờ ta đã dần chết ngươi đem đến quán Thịt nướng rồi!" . Đợi nó lâu quá mà nó cứ nhìn cậu ta trân trân nên cậu đâm ra khó hiểu.
- Cô bị sao thế? NÀY! – Cậu ta gằn giọng.
Nó bây giờ mới thoát khỏi cái suy nghĩ đen tối của mình và bước ra ánh sáng nơi có một người con trai đang cảm thấy khó hiểu về nó – À..há! Gì? Tại sao tôi phải khai với cậu chứ? Cậu là bố tôi đấy à? – Nó vẫn giở cái giọng bà "chằn non" đớp lại người con trai đó. Về phía cậu, cậu ngán ngẩm với cô gái ương nghạnh bản chất này và rút cục cũng chịu đồng ý giúp nó vào trường theo như cái mong muốn trên của nó.
- Thôi được rồi! Đi theo tôi. Tôi sẽ giúp cô và nhớ mặt tôi mai mốt mà đền ơn đấy nhé!
Cậu ta kéo tay nó chạy như bay về phía sau hàng rào chắn của trường và bắt đầu kế hoạch " leo trèo" của mình. Cậu ta bắt đầu giăng sẵn kế hoạch cho nó chui vào trường an toàn bằng một tràng diễn thuyết – Còn nó- Óc nó bây giờ lại toàn là màu đen tối mù mịt. Cụ thể như sau:
" Cái mặt anh mặc dù chỉ hơi hơi...này nhé đối với tôi chỉ là hơi hơi thôi đấy....đẹp thôi thì tôi cũng chả thèm nhớ làm gì, anh chỉ giúp tôi có cái việc vào trong trường thôi mà bày đặt đền ơn đền nghĩa, tôi đây là muốn uýnh vào cái mặt đáng ghét của anh lắm rồi nhé....vân vân và vân vân." < Quá đen tối>
- Cô định lập mưu ám sát kẻ đang chuẩn bị giúp cô đấy à? – Câu nói đánh trúng vào tim đen của nó được bật ra từ mồm người con trai đó lại một lần nữa lôi cô từ địa ngục ác quỷ lên lại với hiện tại.
- Gì...gì chứ?Anh đừng có nói xàm bậy!- Nó tức tối quát.
- Thế nãy giờ tôi nói gì cô có nghe không?
Cậu con trai bình thản hỏi ngược lại nó. Nhưng đáp lại cái ánh mắt bình thản đó là một từ trả lời vô cùng dễ thương và đáng yêu.
- Không.
Sức kiên nhẫn của cậu ta bây giờ đang ở mức báo động còn não cậu ta thì sắp vỡ tung ra vì câu trả lời vô cùng..... hồn nhiên cuả nó. Mặt cậu ta xám ngoét lại tay nắm chặt còn đầu.....xì khói. Nó đang hồn nhiên "như con điên" nhận ra có sự không ổn mới bắt đầu lên tiếng xua tan cái màng khói nghi ngút ấy đi.
- Anh gì tốt bụng ơi! Tôi biết anh tốt bụng nên hãy giúp tôi thêm lần nữa được không- Nó lại dùng chiêu "mắt ốc biêu không siêu cũng vẹo" ra gạ người con trai đó.
Cậu ta bây giờ mới nguôi ngoai bớt và nói với nó cái việc nó chưa từng! Đúng là chưa từng làm.
- Trèo tường mà vào chứ đứng ngẩn tò te đó à?
- GÌ?Cậu bị bệnh não đấy à? Tôi đường đường là .....- Đang định khoe khoang danh tiếng thì mới sực nhớ lời Mama sư phụ dặn liền im ru luôn.
- Đường đường là gì?- Cậu ta tiếp tục màn cảnh sát tra hỏi phạm nhân.
- À...à! Ý tôi là đường đường là một người xinh đẹp như tôi < Thấy ớn> sao phải trèo tường để vào trường chứ.
Cậu con trai kia giả vờ vỗ vỗ ngực nôn mửa sặc sụa và nhìn nó bằng đôi mắt mới mẻ hơn " Hoàng Duy Anh! Người con gái mày tìm kiếm đã xuất hiện trước mặt mày rồi đấy!"
"Bốp"
Một tiếng động chói tay vang lên khiến cậu con trai sực tỉnh. Tình trạng hiện tại là nó tháo một chiếc giày ra và ném vào bên trong khuôn viên trường nhưng lại vang lên âm thanh như đụng trúng cái gì đó khiến nó không dám ném thêm chiếc thứ hai.
- Cô có bị sao không đấy? Cô có biết hành động cô vừa làm ảnh hưởng đến một số người không hả? – Tức tối muốn học máu nhưng Duy Anh vẫn nhịn nó đến cùng.
- Một số người ư? Vậy anh nói sẽ ảnh hưởng đến ai?- Nó nhẹ giọng xuống nói một cách nhẹ nhàng tình cảm nhưng trong ánh mắt nó đang ẩn chứa một quả bom nổ chậm ghê sợ -_-"
Đang trong khoảnh khắc "dầu sôi lửa bỏng" thì bên kia tường rào vang lên giọng nói khác có vẻ bực tức.
- Khốn nạn! Con nhỏ nào dám ném chiếc giày này vào đầu Hoàng Duy Phong này hả! CÓ BƯỚC RA NGAY KHÔNG HẢ???- Tiếng thét khủng khiếp đập vào màng nhĩ của nó khiến nó không khỏi rùng mình " Chả nhẽ có người trong đó thật sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: