Chương 1

🐺 CHƯƠNG 1:

"Gối Sói Trắng Và Cái Vuốt Đầu Định Mệnh"

---

"Tống Dương! Cậu có rảnh không?"

"Không."
"Thật ra là tui muốn nhờ cậu test chương 18+ mới update... có bug."
"...Bug ở đâu?"
"Ở chỗ cái 'giường rung' á."

Tống Dương liếc xéo màn hình laptop, hừ mũi. Làm editor truyện đã khổ, lại còn bị bạn thân kéo test game H mờ ám, đúng là nghề nghiệp bạc bẽo. Nhưng vì chữ "có thưởng" sáng rực bên khung chat, cậu vẫn ngậm ngùi ấn vào link.

Vừa bấm vào, màn hình nháy một cái.
Trước khi kịp chửi "virus à!?", mọi thứ tối đen như mực.
Không còn màn hình. Không còn phòng trọ quen thuộc. Không còn... cái gối sói trắng lông mềm mà hôm nay sinh nhật, lũ bạn đã nhét vào tay cậu.

Chỉ còn một mùi gì đó rất gợi cảm - lạnh, bạc, sạch như tuyết giữa rừng thông.

Cậu mở mắt.

---

"Ngươi tỉnh rồi."

Một giọng nói trầm thấp, mang âm sắc cổ ngữ kỳ lạ, nhưng lại... truyền thẳng vào đầu Tống Dương.
Cậu mở mắt ra. Trước mặt cậu là một đôi mắt bạc, trong suốt như băng lạnh ngàn năm.
Và kề sát bên cổ cậu... là một đầu sói trắng to bằng cái giường đơn.

Còn cậu?

Cậu đang nằm trên một tấm da thú khổng lồ, chỉ có cái áo ngủ mỏng dính, và cái gối sói trắng lúc nãy đang bị đầu sói thật sự nằm lên.

Tống Dương: "...Ơ."

Suy nghĩ đầu tiên: Tôi mơ.
Suy nghĩ thứ hai: Không, tôi xuyên.
Suy nghĩ thứ ba: Sao lại xuyên trong khi chưa kịp ăn bánh kem sinh nhật!??

"Ngươi là Linh Thể Thuần Khiết."
"Sao tôi là cái gì cơ?"
"Ngươi là bạn đời do trời định của Lang Vương ta."

Tống Dương: "..."
Tống Dương: "Anh đùa tôi à?"

---

Thorne - kẻ đang ngồi sừng sững trước mặt cậu - bỗng dưng hóa từ sói sang người ngay tại chỗ.
Tống Dương chưa kịp ngưỡng mộ quá trình lông rút về, cơ bắp hiện ra, dáng người cao to mặc áo choàng lông bạc cực sang - thì mắt cậu đã bị bịt lại bằng bàn tay to tướng.

"Thấy là phải chịu trách nhiệm."

"Ơ kìa tôi còn chưa thấy gì hết-"

Thorne: "Ngươi định vuốt tai ai, ngửi lông ai, rồi chạy à?"

"...Hả?"
Cậu thật sự chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng rõ ràng:
- Cậu bị xuyên.
- Cậu bị một anh sói trắng đẹp trai hóa người nói rằng "ngươi là bạn đời ta".
- Và cậu... vẫn đang ôm cái gối sói trắng từ thế giới cũ.

Tống Dương đờ người.
Cậu vuốt nhẹ lên cái gối quen thuộc. Nó ấm lạ thường.
Thorne nghiêng đầu, mắt nheo lại như thể đang... ghen.

"Thả vật thể đó ra. Ta ở đây."

"Không được. Đây là chồng cũ của tôi."

"...Ta nghe rất rõ."

Tống Dương nằm trên cái giường rộng như mâm cỗ hoàng gia, xung quanh là lông sói, tường đá lạnh và một Lang Vương không mặc gì ngoài cái áo choàng đang rơi dần.

"Khoan đã!"
Cậu quăng cái gối sói trắng lên mặt Thorne theo bản năng tự vệ.
"Chúng ta nên... nói chuyện trước!"

Thorne nhíu mày, nhưng không né.
Cái gối rớt xuống, yên vị trên ngực trần của hắn như... dấu ấn tạm thời của "tên nhóc chưa biết trời cao đất dày vừa dám ném đồ vào Vương".

---

🐾 "Ngươi không cần nói gì. Ngươi là Linh Thể. Ta là bạn đời định mệnh của ngươi."

"Ờ thì..." Tống Dương cười khan. "Nhưng mà tôi có bạn trai rồi."

Thorne nhìn xuống cái gối sói trắng.
Mắt hắn khẽ nheo lại, rồi... xé toạc cái gối trong một vuốt.

"Anh làm gì vậy!?"
"Tên đó là sói giả."
"Là quà sinh nhật!!!"
"Không được. Từ giờ ngươi chỉ được nhận quà từ ta."

Tống Dương muốn khóc. Cái gối xinh yêu đó theo cậu từ Trái Đất sang dị giới, bị anh công ghen tuông xé một cách không thương tiếc.

---

Ba ngày sau, Tống Dương chính thức trở thành "bạn đời chưa đăng ký hộ khẩu" của Lang Vương, sống trong phủ rộng gấp ba siêu thị AEON.
Thorne không ép cậu làm gì - nhưng cử bốn con sói xám biết nói người canh 24/24.

Muốn đi vệ sinh cũng phải có một em thú nhân mặt nghiêm chỉnh đi theo nói:

> "Ngài Thorne dặn, không được để Linh Thể trốn qua cửa sổ."

Tống Dương: "Tôi đi ị đó, không phải đi trốn."
Thú nhân: "Chúng tôi vẫn phải kiểm tra."
Tống Dương: "..."

Cậu bắt đầu ấp ủ kế hoạch... đào tẩu.

---

🌌 Đêm hôm đó.

Tống Dương giả vờ ngủ.
Gió ngoài rừng thổi nhè nhẹ qua cửa sổ mở hờ.
Thorne, như mọi đêm, nằm ở sofa cách giường cỡ... 1 tấm thảm.

Tống Dương nhón chân.
Rón rén.
Leo ra khỏi giường như một ninja có bằng cấp.
Đi được ba bước...
"Rắc!" - cái khung tranh sói trắng treo tường rớt xuống.

Thorne mở mắt.

"Ngươi đi đâu?"

Giọng hắn trầm, lười biếng, quyến rũ y như mấy nhân vật công bá đạo cậu từng edit.
Tống Dương cười như chưa từng có giấc mơ trốn chạy:
"Em chỉ đi... dạo một vòng cho dễ tiêu hóa thôi~"

Thorne đứng dậy. Trong bộ đồ ngủ hở cổ, hắn đi đến bên cậu, khom người xuống...

Cắn lấy ống quần Tống Dương kéo ngược về giường.

---

"Anh làm gì vậy!!!"
"Ngươi không được rời khỏi tầm mắt ta. Lỡ đâu bị ai khác nhìn thấy."

"Người ta nhìn là chuyện của người ta mà!!"
"Không." Hắn nhướn mày. "Chuyện của ta."

Tống Dương chính thức bị kéo về giường bằng răng.
Thorne thậm chí còn dùng hình dạng sói hóa mà nằm chắn ngay trước cửa.
Cái đuôi trắng dài phủ lên mép giường như một ranh giới:

> "Ngươi vượt qua, ta cắn."

---

💭 Nửa đêm.

Tống Dương nằm quay lưng lại phía Thorne, tay cầm mảnh gối sói cũ, mắt trợn trừng.

Cậu nghĩ:

> "Tôi chỉ muốn ăn bánh kem sinh nhật. Sao số tôi lại khổ dữ vậy..."

Phía sau, Thorne nằm yên, nhưng mắt vẫn mở.
Mùi trên cơ thể Tống Dương thơm như sữa ấm hòa cỏ dại.

Là mùi của Linh Thể.
Là mùi khiến bản năng chiếm hữu của Lang Vương trỗi dậy đến mức... hắn suýt cắn bạn đời ngay đêm đầu tiên.

---

🌙 Sáng hôm sau:

Tống Dương tỉnh dậy, đầu gối lên bụng một con sói trắng to như ghế lười.
Cái đuôi vẫn phủ ngang người cậu. Mỗi lần cậu cựa quậy là cái đuôi đó... quất nhẹ vào tay cậu như bảo:

> "Ngủ tiếp đi, đừng đi đâu."

Tống Dương gào thầm:

> "Là thú nhân chứ đâu phải thú cưng!!! Sao lại hành xử như cún trông gối thế này!!!???

Sáng sớm, trời trong xanh, chim bay lượn, thú nhân gác cổng ngáp ngắn ngáp dài.

Tống Dương, sau một đêm bị sói trắng nằm đè chặn cửa, cuối cùng cũng được ra ngoài đi dạo - với điều kiện phải có hộ tống thú nhân cấp B.

"Anh tên gì?" - Dương hỏi, vừa đi vừa liếc liếc cổng phủ.

"Rael ạ." - Người hộ tống trả lời, là một thú nhân tai cáo, tóc đỏ cam, nụ cười cực tươi.

Tống Dương thở phào. Không phải sói. Không phải thỏ. Không phải đại bàng. Ngon.
Cậu vươn tay lên vuốt đôi tai cáo đỏ rực đang ngọ nguậy kia theo phản xạ.
Cái tai mềm mềm, nóng nóng, co lại trong tay cậu một cái.

"Ừm... Đừng đụng tai tôi như vậy, Linh Thể." - Rael đỏ mặt.

"Xin lỗi... tui quen tay..."
(Thiệt ra là nghiện tai thú.)

---

💢 Nhưng lúc đó... từ xa, một cơn gió lạnh lướt qua.

Cậu vừa quay đầu, bắt gặp một đôi mắt bạc quen thuộc từ hành lang bên kia.

Thorne.

Khoác áo choàng lông bạc, ánh nắng xuyên qua tóc hắn lấp lánh như tuyết.
Nhưng biểu cảm của hắn... rất nguy hiểm.

Ánh mắt hắn khóa chặt vào tay Tống Dương đang vuốt tai Rael.
Môi hắn mím lại. Khóe mắt giật nhẹ.

Tống Dương:

> "Tiêu rồi... cái tay tôi... ngu thiệt."

---

🐺 "Rael." - Thorne lên tiếng, giọng lạnh như băng tuyết.

"Dạ, Lang Vương."
"Bỏ tay Linh Thể của ta ra."

Tống Dương rút tay về ngay, vừa ngượng vừa muốn chạy luôn xuống giếng.

Thorne đi đến. Dáng người cao lớn, khí thế bá đạo.
Hắn đứng chắn giữa Dương và Rael, che hết ánh mặt trời.

"Ngươi đang làm gì với tai nó?"
"Không có gì... tui chỉ... kiểm tra độ mềm thôi mà..." - Dương lắp bắp.

Hắn im lặng. Rồi ngẩng đầu, hóa sói ngay tại chỗ.
Trong chưa đầy một giây, trước mặt Dương đã là một con sói trắng mắt bạc, bờm lông dựng đứng vì tức giận.

Gừrrrrrrr...

Rael sợ run. Tống Dương sợ... quắn cả ruột.

---

💥 "Tôi xin lỗi!!" - Dương la lên.

"Tôi không cố ý vuốt tai nó đâu! Tôi chỉ... lỡ tay! Tôi thề không có ý gì hết!!"

Sói trắng gầm nhẹ, rồi... nằm bẹp xuống đất, đặt cằm lên chân Dương.

Đám thú nhân xung quanh im re. Cảnh tượng này rất hiếm xảy ra.

Lang Vương nằm xuống trước mặt bạn đời → nghĩa là đang nhẫn nhịn ghen tuông, chờ bạn đời xoa đầu dỗ dành.

Tống Dương:

> "Chết tôi rồi... cái đầu này mà không xoa chắc tối nay bị cào mặt."

---

Cậu đành cúi xuống, đưa tay...
Vuốt vuốt đầu con sói.
Vuốt từ trán xuống lưng.
Vuốt đuôi. Vuốt tai.
Vuốt đến khi lông dựng dựng xẹp xuống.

Thorne nhắm mắt.
Cái đuôi to dài khẽ quẫy nhẹ.

Hắn đang... tận hưởng.

Cả đại sảnh ngơ ngác.

Lang Vương bạo tàn kia... hóa ra là sói to ngoan khi được vuốt lông đúng người.

---

💬 Sau vụ đó...

Tống Dương bị dặn:

> "Tuyệt đối không được vuốt tai thú nhân khác. Nếu muốn, Lang Vương sẽ hóa thú cho ngươi vuốt bất cứ lúc nào."

Tống Dương:

> "Ủa chứ tui không phải thú cưng tester đâu nha???"

Nhưng đêm hôm đó, khi cậu đang nằm đọc sách thì Thorne hóa sói nằm gác cằm lên chân cậu, mắt chớp chớp như... đang đợi vuốt đầu.

Tống Dương:

> "Không phải anh cấm tui vuốt thú nhân sao?"
Thorne (vẫn nằm im):
"Ta không phải 'thú nhân'. Ta là của ngươi."

---

Sáng hôm sau, Tống Dương mở mắt ra và thấy... một cái đuôi trắng đang đặt trên cổ mình.

"..."

Rất mềm. Rất ấm. Rất xâm phạm đời tư.

Cậu khẽ nhấc đuôi ra, lén lút lăn khỏi giường.
Ngay khi chân vừa chạm đất-
"Gừ..."
Một tiếng gầm trầm vang lên từ đống chăn.

Thorne - vẫn đang trong hình sói - ngóc đầu dậy như báo động sớm.

"Đi đâu?"
"Đi... đi chợ."
"Có vệ sĩ chưa?"
"Có rồi. Mà không cần đâu. Tui chỉ đi mua bánh."

Thorne nghiêng đầu.
"Ta không thích ngươi rời khỏi phạm vi đánh hơi được."
"...Tui không phải con gà nhà anh chấm mắm nè."

---

🛒 Tại khu chợ trung tâm Thú Vực:

Tống Dương đeo mũ trùm, kéo khăn che nửa mặt như một idol sợ fan vây, lặng lẽ đi giữa những gian hàng bán nấm ánh sáng, bánh da sói, và... quần áo da thú hơi thiếu vải.

"Cái thế giới gì toàn mông với đùi..." - Dương lầm bầm, đỏ cả tai.

Cậu dừng lại ở một quầy bán bánh phủ phấn vàng - giống hệt bánh kem sinh nhật cậu chưa kịp ăn hôm xuyên.
"Cái này bao nhiêu?"
"Linh Thể à?" - Chủ sạp là một thú nhân báo hoa. Hắn nhìn Dương với ánh mắt rất... không đứng đắn.

"Có muốn nếm thử không? Ta đút ngươi." - Hắn đưa bánh tới sát miệng Dương.
Tống Dương chưa kịp phản ứng-

---

💥 "ĐỪNG."

Một tiếng gầm cực lớn vang lên, khiến cả khu chợ im phăng phắc.

Từ trên mái nhà, một bóng trắng phóng xuống.
Thorne.

Trong hình dạng sói bạc khổng lồ, ánh mắt hắn như sấm chớp giữa trời xanh.
Cậu báo hoa bị đè xuống đất trong 3 giây.

"Ngươi dám đút gì đó cho bạn đời của ta?"
"Lang Vương! Tôi... tôi không biết là ngài đã đánh dấu-"
"Không cần biết. Ngươi vừa mất một cái tay."

"Khoan đã!!!" - Tống Dương chạy tới kéo tai sói trắng.
"Anh muốn giết người vì một miếng bánh hả!?"

---

🐾 Thorne cứng đờ.

Hắn bị Tống Dương túm tai sói trước mặt cả khu chợ.
Nghe rất nhục, nhưng kỳ lạ thay... cái tai sói của hắn giật giật, rồi cụp xuống.

Tống Dương tức quá, chọc thêm:
"Anh có thôi ghen không!? Tôi ăn bánh chứ đâu ăn miệng nó!"
"Miệng ai cũng không được."
"Anh khùng vừa thôi!!!"
"Ngươi là của ta." - Hắn gầm khẽ, rồi ngoạm gáy Tống Dương... và cõng chạy mất.

---

🐺 Tống Dương bị sói cõng như gà con về tổ.

Giữa bao ánh mắt ngơ ngác của dân làng, Lang Vương cõng bạn đời chạy bằng bốn chân, đuôi phất như cờ hiệu.

Dương nằm úp mặt lên lưng hắn, đỏ rực tai.

"Thả tui xuống!"
"Không."
"Anh có biết anh đang làm mất mặt tôi không!?"
"Không sao. Mặt ta đẹp là đủ."

"...Cái độ tự tin này, tui cũng muốn mua ký đem về."

---

🛏️ Về tới phòng riêng.

Thorne hóa lại thành người, đặt Tống Dương lên giường.
Nhưng thay vì bỏ đi... hắn ngồi xuống cạnh giường, kéo chăn cho cậu, rồi nắm tay không buông.

"Ngươi không nên ra ngoài khi chưa được đánh dấu đầy đủ."

Tống Dương ngơ ngác.
"Đánh dấu đầy đủ là...?"
Thorne nhìn thẳng vào mắt cậu.
Giọng trầm như đất trời sắp chuyển mùa:

> "Là khi ngươi không còn hứng thú nhìn bất kỳ ai ngoài ta."

Buổi tối.
Gió nhẹ. Lông sói bay lơ lửng như tuyết.

Tống Dương ngồi trên giường, tay chống cằm, mắt nhìn cái đuôi trắng đang ngoáy ngoáy dưới chân.
Đó là Thorne, vẫn trong hình sói, đang nằm ngủ (giả vờ), che nửa chân cậu như... cún canh dép.

> "Sao anh cứ hóa sói hoài vậy? Không mỏi lưng hả?"
"Không."
"Nằm vậy không ê mông hả?"
"Không."
"Anh có bệnh ghen không?"
"...Có."

Tống Dương bật cười.
Chẳng biết từ lúc nào, cái con sói ghen hung dữ này lại trở nên dễ gần đến vậy.

---

🐾 "Anh thật sự tin tôi là bạn đời định mệnh của anh hả?"

"Ừ."
"Anh mới gặp tôi có mấy ngày mà."
"Là mùi hương. Là ánh mắt. Là cách ngươi vuốt tai ta."

"...Đừng nhắc chuyện vuốt tai, tôi quê rồi."
"Ta thích."
"Cái gì?"
"Thích ngươi vuốt tai ta."

Tống Dương bị quắn nhẹ.
Một con sói hoàng tộc bá đạo, mỗi ngày cào người khác vì dám nhìn bạn đời mình, lại nằm xẹp bụng, dụ dỗ người ta gãi cằm gãi tai, bảo rằng "ta thích."

Cậu không nhịn được, giơ tay...
Vuốt. Một. Cái.

Sói cụp tai.
Mắt nhắm lại.
Rồi... liếm tay Tống Dương một cái thiệt nhẹ.

---

🛏️ Không khí bỗng chậm lại.

Dương bối rối.
"Anh liếm tui chi vậy...?"

Thorne ngẩng đầu, biến lại thành người.
Vẫn là dáng cao lớn, áo choàng lông bạc xộc xệch, tóc rũ rối tung.

Hắn đưa tay, đặt lên cổ Dương, giọng thấp như thầm thì:

> "Ta đang để lại mùi ta trên da ngươi.
Để mọi kẻ khác biết-
Ngươi là của ta."

Tống Dương:

> "Tui chưa đồng ý mà..."
Thorne cúi sát hơn:
"Nhưng ngươi không đẩy ta ra."
"..."

Sự im lặng đó khiến cả hai cùng nhận ra một điều gì đó... không còn đơn giản là "bạn đời định mệnh" nữa.

---

🐾 Sáng hôm sau.

Tống Dương tỉnh dậy, thấy trong tay mình là...
Một túm lông sói trắng.

Còn người thì... nằm trong vòng tay của Thorne, bị ôm sát như bao cát.

Dương dụi mắt.
"Anh đừng có hóa người lúc nửa đêm rồi ôm tui ngủ chứ..."

Phía sau vang lên giọng trầm:

> "Từ giờ mỗi đêm, ta sẽ ngủ ở hình người.
Vì ta muốn vòng tay ta là thứ cuối cùng ngươi cảm nhận trước khi ngủ.
Và là thứ đầu tiên ngươi chạm vào khi mở mắt."

Tống Dương:

> "..."

Tui đang sống chung với một con sói... thơ lãng mạn như nhà văn nhưng ghen như vợ chồng già.

---

💬 Tối hôm đó.

Tống Dương thì thầm khi Thorne đã ngủ:

> "Nếu anh cứ nằm đây thế này hoài... tui thật sự sẽ nghĩ là anh thích tui đó."
"Ta thích." - Giọng Thorne vang lên, dù mắt nhắm tịt.
"Anh chưa ngủ!?"
"Không. Ta đang canh mùi lạ trên người ngươi."
"..."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro