Chương 12 : Bạn cùng phòng
Chinh giận sôi máu, nghiến răng kèn kẹt
Trong khi đó, ở bên ngoài ai cũng vểnh tai lên hóng hớt không thiếu một chi tiết nào
" Này, anh em cược xem Chinh chọn cái nào đi ! "
" Chắc chắn là cái thứ hai ! Ha ha ha ! "
" Không ! Ai lại lộ liễu thế, hí hí, cái một ! "
" .... "
Đang mải xì xào thì đột nhiên ở đằng xa có 2 bóng người văng ra khỏi phòng, lăn qua lăn lại trên hành lang, đấm đá nhau túi bụi. Ai nấy cũng sốc không kịp trở tay
Trước mắt họ là Chinh ngồi đè lên Dũng, liên tục vung cơn mưa nắm đấm. Còn anh ở dưới né tránh, giữ chặt lấy cánh tay cậu, hai bên giằng qua giằng lại. Lúc đứa này ở trên, lúc đứa kia ở dưới các kiểu con đà điểu. Lập tức làm dân tình dậy sóng. Cứ tưởng anh em nghiêm túc chạy ra can, nhưng không ngờ họ còn cổ vũ. Đúng là không có chuyện gì hay bằng việc hóng hớt nhà hàng xóm đánh nhau nhỉ ?
Không lâu sau vì quá ầm, thầy Park đi lên dẹp "chợ " . Ông mắng cho mỗi đứa một trận, co giò chạy phòng ai nấy về. Thở dài nhìn học trò mình đùa nghịch như quỷ sứ trên này, mắng thế thôi chứ trong lòng ông thấy vừa buồn cười vừa thấy dễ thương.
Còn hai con mèo xù lông đánh nhau nãy giờ được ông khổ sở tách ra. Xách cả hai đứa xuống sân, phạt chạy 5 vòng ,chống đẩy 30 cái ! May cho mấy đứa còn lại, nhanh chân tẩu vi thượng sách, không thì cũng bị phạt lây vì tội hóng hớt.
.
.
Ngày thi đấu càng lúc càng đến gần với các chàng trai của chúng ta. Năm nay Trung Quốc là chủ nhà, giải đấu được tổ chức tại 4 thành phố là Thường Châu, Côn Sơn, Thường Thục, Giang Âm (đều thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Vì thế thầy trò Park Hang Seo được sắp xếp tại một khách sạn khá là đẹp tại Côn Sơn để tham gia vòng bảng. Khi đi đến nơi, ai cũng trầm trồ ngắm nghía xung quanh bởi phong cảnh khác lạ tại Trung Quốc. Xuân Trường cùng phía đại diện làm xong hết các thủ tục nhận phòng, anh cầm tờ giấy đứng giữa sảnh, tập trung mọi người lại
" Mọi người sẽ lên đây nhận chìa khoá phòng sau khi tôi đọc tên. Trong tờ giấy này là auto ghép cặp. Nếu ai muốn đổi cặp với người khác thì ý kiến nhé ! "
Nói rồi, Xuân Trường lần lượt đọc tên từng cặp, mỗi lần như thế anh đều dừng lại chút chờ đợi ý kiến từ họ. Ai nấy đều vui vẻ, không hề ý kiến ý cò gì, nhưng cho đến khi
....
" Đức Chinh với Tiến Dũ- ...."
Chưa kịp để anh nói hết, Chinh vội vã hỏi dồn dập
" Anh Trường ơi, Dũng nào ạ?? "
Xuân Trường kín đáo đưa mắt nhìn Chinh và Dũng. Cả hai đứa mặt có vẻ căng thẳng, nhìn anh chằm chằm
" Anh Trường ! Anh ngủ rồi à ?? "
Thấy anh đội trưởng đáng kính mắt híp im lặng thật lâu, không biết anh ta đang ngủ gật hay đang nhìn xuống tờ giấy. Chinh mất kiên nhẫn thúc giục
" Em với Dũng 01 ! Hồi nãy anh đọc Dũng 04 bắt cặp với Đình Trọng rồi mà! Bọn mày điếc có tổ chức hả? "
Thấy con mắt tội nghiệp của mình bị mang ra trêu lúc dầu sôi lửa bỏng này. Anh ngẩn lên mắng cho hai cái tên láo toét này một trận
" KHÔNGGGG !!!!! " Chinh giãy nảy lên
" Em cũng không ! Em muốn chung phòng với em trai cơ ! " Dũng cũng không vừa, ý kiến thật nhanh
" Anh Trường !!!! Em mà chung phòng với Dũng, cậu ta sẽ bắt nạt em và đè em bẹp luônnnn ! " Chinh mếu máo, ăn vạ
" Tưởng hôm nọ đòi đè người ta? " Hải lập tức chen vào bóc phốt thằng bạn thân.
" Tên lùn này ! "
" Mấy đứa ý kiến xong chưa? " Xuân Trường khịt mũi
Chống hông nhìn hai cái con mèo xù lông gầm gừ, cãi nhau ầm cả cái sảnh. Không ai chịu nhường ai. Cuối cùng đành phải ngoan ngoãn trật tự vì thầy nhắc nhở.
" Đây, cầm chìa khoá và lên phòng đi, phải thật hoà thuận, nghe chưa? " Xuân Trường đưa chìa khoá cho Dũng, vỗ vỗ vai cả hai, cười ẩn ý.
Ngay lập tức tiếng ồn lại vang lên lần nữa. Chinh và Dũng xách cặp, vali chen nhau cái thang máy, lên phòng. Mọi người không ngừng cười tủm tỉm, còn thầy Park chỉ biết thở dài.
Ai nấy lần lượt đi lên, còn mỗi Công Phượng đứng ngớ cả ra
" Sao tôi không có tên? Tôi ở một mình một phòng hả? "
" Cậu có nghe thấy tên tôi nãy giờ không? " Xuân Trường đảo mắt nhìn cậu
" Không ? Chả liên quan !" Phượng cau mày khó hiểu vặc lại. Nhưng một lúc sau thì mới hiểu chuyện
" À !!!! Còn chừa ra mỗi tôi ... Thế hoá ra tôi chung phòng với một con Tồm sao? "
" Này này này ! Tôi chưa trêu gì cậu đâu nhé?" Xuân Trường quát, hồi nãy bị mấy thằng nhỏ đầu hơn trêu về con mắt, giờ đến lượt đứa bằng tuổi trêu mình về con tôm.
" Dám quát tôi à? Thế thì ở ngoài ngủ với Tồm đi nhé ! " Phượng nhanh tay giật phăng cái chìa khoá Trường cầm rồi chạy biến lên phòng
.
.
" MỞ CỬA RA !!!! "
Chinh đập cửa ầm ầm khi Dũng đã nhanh chân chen vào phòng, khoá cậu ở ngoài hành lang. Khổ sở đứng thở như điên. Mất công chạy lên phòng rồi mà còn bị vào sau thế này. Ôi , khổ quá mà !!
" Bùi Tiến Dũng !!!! Tôi đếm đến 3, cậu mà không mở thì ... " Chinh cố dồn hết sức để gào nốt lần cuối, đe doạ.
" Thì làm sao? " Bên trong cũng có tiếng gào đáp lại cậu.
" Tôi sẽ cho cậu một trận ! "
" Vào được đã rồi tính ! "
Dũng thản nhiên vừa xếp đồ , vừa buông lời chọc tức ai kia ở bên ngoài. Thầm nghĩ trong đầu rằng ở với tên trẻ con này thì sẽ thú vị lắm đây. Lắng tai nghe cậu ta càu nhàu và tiếng mọi người đi ngang qua trêu chọc.
" Anh Trường ơiiiii !!! Sao anh lại nỡ làm thế với em ??? " Chinh mếu máo, khóc lóc
Cậu ngồi bệt xuống đất, đồ đạc ngổn ngang, nhìn giống như mới bị đá ra khỏi nhà, tha hương cầu thực.
" Không phải tại anh. Riêng hai đứa bây là do thầy xếp, còn lại thì tuỳ ý. Cái này gọi là lấy độc trị độc ! " Xuân Trường chép miệng
"Sao anh lại còn đứng đây? " Chinh nhìn hành lang dần vắng vẻ, ai cũng về phòng xếp đồ, nghỉ ngơi hết, mỗi cậu và Trường ngoài này
" Anh đang cùng cảnh ngộ với chú đây ! " Xuân Trường cười khổ, nhìn cánh cửa đóng chặt, phát ra tiếng hát ngân nga của Phượng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro