Chương 24 : Tức giận
" Phượng... " Trường ái ngại, nhắc cậu
" Đừng làm gì thằng nhỏ nhé! Không ta sẽ chu di tam tộc nhà ngươi luôn ! Ha ha ha "
" Vâng. Em sẽ tiếp thu ạ. Vấn đề là lúc trong phòng, anh có biết Chinh đi đâu không?"
Dũng khịt mũi một cái, nghiêm túc hỏi Phượng
" Chịu ! Người yêu nhà ngươi thì lo mà giữ ! "
Phượng chép miệng, Dũng đảo mắt một cái, nhìn Xuân Trường với hàm ý câu hỏi tương tự
" Anh không thấy, em tìm hết mọi nơi chưa?"
Trường tinh ý hiểu ngay nhưng vấn đề anh cũng không thấy thật.
" Em tìm rồi ! Em còn vào từng phòng mọi người luôn ! "
" Lên tìm thử ở sân thượng chưa?"
" Sân thượng??? "
" Em đi thang máy cho nhanh, bấm tầng cao nhất, rồi đi lối cầu thang bộ của tầng đó đó."
" Vâng, em cảm ơn hai anh."
Dũng nghe xong liền chạy đi, không quên để lại lời nói.
" Thấy chưa... Tôi chắc chắn với cậu là Dũng cũng có đáp lại Chinh ! "
Phượng ngẩn ngơ nhìn theo Dũng cho đến khi cậu ta khuất dạng, chép chép miệng. Nhắc đến chuyện tình cảm này, Xuân Trường đột nhiên muốn nhân lúc cậu đang say mà hỏi về vụ của Thanh, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nên anh không hỏi nữa.
Dũng đan hai bàn tay vào nhau, sốt ruột nhìn lên số tầng đang đi lên hiển thị ở thanh máy. Biết thế thà đi thang bộ cho nhanh.
" Ting !"
Khi cửa thang máy mở ra, anh chạy vụt đi, thật nhanh đi lên tầng thượng. Đến nơi cũng không ai, Dũng mở cánh cửa duy nhất ở đó. Nhìn ra bên ngoài chỉ là một khoảng sân to lớn cùng bầu trời tối đen, lấp lánh sao. Hơi thở của anh thoát khỏi đôi môi, tan trong gió lạnh. Thật sự là không biết Chinh rốt cuộc đã đi đâu, Dũng tìm không thiếu một ngõ ngách nào luôn. Chẳng lẽ bỏ cuộc? Mặc kệ?
.
.
" Biết yêu ai ... là rất buồn ..."
" .... Còn mãi trong lòng... Những tổn thương"
Chinh ngồi xuống chiếc ghế đá của một công viên ngay bên cạnh khách sạn. Cột đèn đường rọi ánh sáng màu trắng bao phủ lên cậu. Xung quanh còn có vài người đi tập thể dục chạy ngang qua cậu, một vài cặp đôi vẫn còn ở đó, ôm ấp nhau trong tiết trời lạnh. Mọi thứ khiến cho Chinh ngồi đó càng thêm cô độc.
Mũi cậu đỏ đỏ hồng hồng như chú mèo vì lạnh. Ậm ừ tiếp tục hát khe khẽ không rõ lời. Cậu cũng không nhớ lời bài hát nữa... Chinh lặng lẽ nhìn xung quanh, âm nhạc thật khiến cho người ta đỡ sầu phần nào.
Thời gian trôi qua như vô hạn với màn trời đêm vậy, không biết đã bao lâu, chỉ biết mọi người thưa dần, thưa dần cho đến khi công viên không còn ai, xa xa trên con đường cũng chỉ còn một vào tiếng xe chạy vụt qua thật vội vàng để về nhà. Chinh mệt mỏi tựa đầu vào cột đèn, nước mắt khóc cạn rồi. Đau đớn đến tuyệt vọng. Đơn phương là vậy đấy ... khổ lắm .... Mình vì người ta, nhưng họ đâu biết. Đâu có hiểu được tấm lòng mình dành cho họ chân thành biết bao!
Chinh bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ bởi tiếng ồn cách chỗ cậu ngồi không xa. Cậu hơi hé mắt nhìn rồi lại bất cần đời nhắm nghiền, không quan tâm.
" Ồ , xem này ! Một chàng trai dễ thương !"
" Anh gì ơi , sao lại một mình ở ngoài này cô đơn thế? "
Có một bàn tay chạm vào miết miết má cậu. Chinh giật mình mở mắt. Trước mắt cậu là hai cô gái xinh đẹp, ăn mặc sang chảnh, phấn son đậm. Họ nhìn cậu chằm chằm rồi bật cười khúc khích, ngồi ngay xuống ngay chỗ trống bên cạnh.
Họ nói thứ tiếng địa phương mà Chinh không thể nào hiểu nổi. Nếu nói tiếng anh thì may ra cậu nghe lọt vào chữ... chứ tiếng Trung thì chịu thôi.
Chinh lịch sự ngồi tránh sang một bên, vì chiếc ghế đá hơi chật cho 3 người nên hai cô gái ngồi khá sát vào người cậu. Chinh nhanh mắt quan sát họ, có lẽ hai cô nàng mới đi ra từ một quán Bar hoặc karaoke nào đó. Họ cũng say giống cậu.
" Trông anh có vẻ buồn ?"
" Anh vừa thất tình à?"
" Nhà anh ở đâu?"
Trước vô vàn câu hỏi của các cô gái, Chinh chỉ biết bối rối xua xua tay ra hiệu với họ rằng cậu không hiểu hoặc cậu chỉ nói được vài câu bằng tiếng anh : " no !" ; " I don't understand..." ...
"Chinh !! "
Đột nhiên có tiếng gọi làm cả ba giật mình. Quay lại đằng sau là Dũng. Anh đi đến chỗ cậu đang ngồi với vẻ mặt nén giận. Sự xuất hiện của anh gây sự chú ý của hai cô gái. Họ cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của anh, Dũng nhìn Chinh, còn cậu thì nhìn hai cô gái, có chút bực trong lòng khi quan sát ánh mắt của họ dành cho anh.
" Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà ra đây ngồi tán gái?"
Giọng anh lạnh lùng, đanh thép nói xoáy vào cậu. Chinh chẳng biết nói gì ngoài im lặng. Dũng quay sang nhìn hai cô gái, cười lịch sự, nói với họ bằng tiếng anh rằng
" Tôi xin phép ! "Rồi anh kéo Chinh đi thẳng.
Sau khi khuất họ, đến đoạn vắng vắng trong công viên. Chinh vùng vằng giật tay mình khỏi tay anh, khó chịu :
" Buông tôi ra !"
Dũng bực mình, đứng chống hông nhìn cái con người vừa làm anh lo lắng giờ lại bắt đầu cứng đầu với anh.
" Cậu giỏi lắm ! Cậu mà bị làm sao thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn ! "
" Đúng rồi ... Tại vì tôi chung phòng với cậu nên cậu bị vạ lây. Chứ tôi mà không chung thì chắc cậu cũng không biết tôi là ai luôn ! Ha ha !"
Chinh mỉa mai, cười phá lên, tim đau đến nghẹt thở
" Cậu bị làm sao vậy? " Dũng nhíu mày khó hiểu, anh nén giận, nói tiếp
" Cậu quá đáng lắm ! Nói đi là đi luôn, giờ đi tìm ! Giỏi sao không đi luôn đi ?! "
Chinh ấm ức hét lên, đôi mắt ươn ướt.
" Cậu vô lý vừa thôi ! Tôi không quan tâm thì bảo vô tâm, tôi quan tâm thì kêu không cần ! Tôi đang nhịn cậu lắm đấy ! "
Đúng là Dũng đang bực mình bây giờ lắm lắm, nhưng anh vẫn cố giữ cho giọng bình thường hết sức để không quát cậu. Nhưng Chinh đang rối trí, cậu không hiểu thông nên dẫn đến hiểu sai
Nghe việc anh đang nhịn cậu. Ở với nhau khó chịu đến thế cơ à? Ra là cậu chính là cái gai trong mắt rồi.
" Cậu nhịn tôi ...? "
Chinh lắp bắp hỏi lại, rồi nhếch mép cười thách thức
" Đây không cần nhịn nhé ! Giỏi thì đánh nhau luôn đi ! Xong về đuổi tôi ra khỏi phòng là hết phải nhịn !!!! "
Dũng lần này không chịu được nữa. Cả hai lai vào nhau đấm đá túi bụi dưới cỏ, lăn qua lăn lại quần áo bẩn hết. Dù sao thì Dũng vẫn tỉnh táo hơn nên nhanh chóng lấn át được Chinh, ngồi đè lên bụng, cố định hai tay trên đỉnh đầu ghim cậu dưới cỏ. Chinh vẫn chưa phục, rượu làm cậu hừng hực trong người. Cậu giãy đành đạch như cá mắc cạn, nhưng được một lúc thì mới thôi vì quá mệt.
Cả hai thở dốc vì trận vật lộn. Chinh hơi nheo nheo mắt ngẩn lên nhìn Dũng ở bên trên, đang đè chặt cậu. Ánh đèn trắng của cột đèn ngay gần đó rọi xuống cả hai. Bóng anh đổ lên bao trùm cậu, cả hai nhìn nhau, không còn những ánh mắt tức giận nữa.
" Cậu đúng là một đứa cứng đầu và ... "
"Ngu ngốc ! "
Chinh chưa để Dũng kịp nói xong, cậu cắt ngang lời anh trong sự mỉa mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro