Chap 8
Khoảng chiều, Dũng, Chinh và Dụng về nhà Dũng.
Vừa về vào đến nhà Dũng và Dụng cùng hô lên:
- Ba mẹ con về rồi đây!
Chinh cũng nhanh nhảu chào hỏi:
- Cô chú, con mới tới ạ.
Ba mẹ Dũng đang ngồi tại bàn ăn, nghe tiếng gọi liền nói:
- Mấy đứa vào ăn cơm luôn, đợi mấy đứa về nãy giờ.
Chinh cười cười:
- Sao cô chú không ăn trước ạ?
Mẹ Dũng nói:
- Chờ tụi con về ăn cùng cho vui ý mà!
Chinh mỉm cười gật đầu.
Ba Dũng liền hỏi:
- Con sao rồi? Khỏe chưa Chinh?
Chinh trả lời:
- Dạ, con khỏe rồi chú.
Mẹ Dũng vừa xới cơm vừa nói:
- Mấy hôm nay cô chú lo cho con lắm, mà chuyện nhà lu bu nên không qua thăm con được.
Chinh nói:
- Không sao đâu ạ, con cũng chỉ bị thương nhẹ thôi, cảm ơn cô chú đã lo cho con.
Mẹ Dũng chỉ cười chứ không nói gì, rồi bà đưa chén cơm cho mọi người. Chinh lập tức phụ bà đưa cơm cho từng người. Dũng một bên huýt tay Chinh, nói:
- Đúng rồi, phải tập dần mốt làm dâu sẽ dễ hơn.
Cả nhà liền cười cả lên, Chinh ngại ngùng nói khẽ:
- Anh này!...
Dụng cũng thêm vào:
- Anh hai em nói đúng mà! Sao này anh Chinh sẽ cùng em Hậu làm dâu nhà em nên tập đi là vừa.
Chinh bĩu môi nói:
- Ai nói anh gả cho Dũng chứ?
Dũng nhăn mặt nói:
- Không gả cho anh thì em gả cho ai? Chỉ có anh mới đồng ý lấy cục than như em!
Chinh lườm Dũng một cái. Ba Dũng liền nói:
- Thằng này, cứ ghẹo Chinh thế hả? Lo ăn cơm đi.
Chinh được ba Dũng ns giúp liền lè lưỡi trêu Dũng, Dũng gật đầu:
- Được lắm!Tối nay anh sẽ chỉnh em.
Chinh làm ra bộ dạng ủy khuất:
- Chú ơi, anh Dũng lại bắt nạt con!
Ba Dũng liền nói:
- Lo ăn cơm đi. Chọc thằng bé hoài.
Chinh che miệng cười, Dũng đen mặt câm nín ăn cơm. (Có qua có lại chứ anh, anh có bố Chinh bênh, thì anh Chinh có bố anh bênh😂)
Cả nhà vui vẻ ăn cơm với nhau.
Đến tối, lúc đi ngủ Chinh giả vờ đi ra khỏi phòng, Dũng liền hỏi:
- Em đi đâu vậy?
Chinh nói:
- Anh bảo tí sẽ chỉnh em, nên em qua phòng Dụng ngủ.
Dũng cười khổ nói:
- Sao vậy? Dỗi à?
Chinh cười cười nói:
- Ai dám dỗi anh.
Dũng đi đến kéo cậu vào phòng:
- Thôi mà, anh nói đùa thôi, ở đây đi, đừng đi mà.
Chinh cười phì nằm xuống giường ôm Dũng ngủ.
Định ngủ thì điện thoại Chinh có cuộc gọi đến...
Cuộc gọi đến là ba Chinh, Chinh nhấn nút nghe:
- Alo, ba.
Ba Chinh:
- Con về nhà được không? Có chuyện rồi.
Chinh nhíu mày hỏi:
- Chuyện gì vậy ba? Tối rồi mà?
Giọng ba Chinh trầm xuống:
- Thằng Hậu bị sốt cao li bì mấy ngày rồi mà không khỏi, giờ chú Chiến đã đưa nó vào bệnh viện rồi. Chú ấy điện nhà mình lên thăm Hậu, vả lại công ty đang không ai lo liệu...
((au: ko chỉ chú Chiến ko đâu mà còn đứa con của chú và chàng dâu nữa nha😂))
Chinh ngây người khi nghe ba cậu nói, đứa em trai yêu quý của cậu đang bị sốt cao? Cậu bàng hoàng ngã phịch xuống nệm rồi cúp máy. Dũng nhìn biểu hiện của Chinh cũng trở nên lo lắng, hỏi:
- Có chuyện gì sao em?
Chinh ngân ngấn nước mắt nói:
- Hậu nó bị sốt cao anh ơi, mấy ngày rồi còn chưa khỏi, ba kêu em về để bàn tính chuyện...
Dũng vội an ủi cậu:
- Thôi, đừng khóc anh đưa em về.
Vừa dìu Chinh ra cửa, Dụng hớt hải chạy vào nói:
- Anh ơi!
Nhìn Chinh đang khóc thì Dụng biết cậu đã biết được tin này. Dụng nói:
- Anh Trường mới gọi cho em...em lo cho Hậu quá...
Dũng nhìn Dụng rồi nói:
- Vậy em cùng về nhà Chinh với anh và Chinh luôn đi.
Dụng gật đầu, rồi cả ba cùng đi đến nhà Chinh...
.
.
.
Khi Dũng Chinh Dụng về đến nhà Chinh thì thấy ba mẹ Chinh ngồi ở ghế sofa với vẻ mặt rầu rĩ.
Chinh đi đến, cậu run giọng hỏi:
- Ba...Hậu...nó có sao không ba?
Ba Chinh thở dài:
- Con đừng quá lo lắng, em nó chắc sẽ không sao đâu...nhưng ba nghĩ, gia đình mình phải lên đó một chuyến, có quá nhiều chuyện cần chúng ta giải quyết, không thể làm phiền gia đình chú Chiến mãi được con à...
Chinh bắt đầu nức nở, cậu khẽ gật đầu...cậu một phần rất lo cho Hậu, một phần cũng không muốn xa Dũng...cậu bây giờ không biết nên làm như thế nào nữa.
Mẹ Chinh hiểu ý, bà liền đến an ủi:
- Đừng lo con trai, chúng ta sẽ về đây sớm thôi, con đừng lo lắng.
Chinh gật đầu ôm lấy mẹ, cậu muốn che đi những giọt nước mắt đang rơi trên má cậu, cậu không muốn làm Dũng lo lắng thêm.
Dụng đột nhiên lên tiếng:
- Cô chú...con có một thỉnh cầu...mong cô chú cho phép con...
Ba Chinh ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì vậy con?
Dụng nắm chặt tay:
- Dạ, con muốn cùng gia đình cô chú đi lên chỗ của Hậu, mong cô chú cho phép con...
Ba Chinh khẽ gật đầu:
- À... được chứ. Con chắc cũng lo cho Hậu lắm phải không? - vừa nói ông vừa quay sang hỏi Dũng - Dũng, thế con có đi không?
Dũng cười nhẹ lắc đầu, nói với giọng buồn buồn:
- Dạ chắc con không đi được, mẹ con thường hay bệnh, con sợ con đi rồi, một mình ba ở nhà sẽ lo không xuể. Có Dụng nó đi là được rồi chú ạ...
Ba Chinh gật đầu nói:
- Ừm. Con nói cũng phải... Con yên tâm, xong công việc, chú sẽ đưa Chinh về với con.
Dũng gật đầu mỉm cười, anh hiểu ba Chinh đang muốn nói điều gì...
Thật sự anh rất muốn đi cùng, anh không muốn xa Chinh...nhưng, anh không yên tâm được. Mẹ anh bệnh về tim mạch đã lâu, bà luôn bị mệt thường hay khó thở....(bịa đại thôi😂), có thể tái phát bất cứ lúc nào. Một mình ba anh thì sao có thể vừa lo cho mẹ anh vừa lo chuyện gia đình đây? Với lại có Dụng và ba mẹ Chinh chăm sóc cho cậu nên anh cũng yên tâm phần nào. Anh nhất định sẽ đợi, đợi ngày cậu quay về đây với anh...
-----------------------
Hello mn ^^
.
Truyện sắp dần đi đến ngược rồi nhé😉
Dũng và Chinh rất khó xử khi gặp chuyện này, ai cũng có việc riêng của mình. Nên hai người đành phải xa nhau một thời gian... liệu trong thời gian xa nhau đó, có biến cố gì xảy ra với họ không? Hay họ sẽ sớm về với nhau? Cùng nhau hóng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro