Chap 37: Cậu mới là người tuyệt vời nhất
Đây sẽ là pha bóng quyết định thành bại ở trận đấu này, liệu ai sẽ là người có thể nở nụ cười chiến thắng cuối cùng?
Giây phút ấy, mọi thứ trong chốc lát như đều ngưng đọng, không hề nhúc nhích, chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra.
-"Ngoài mất rồi! Thật đáng tiếc, bóng đã không thể đi trúng mục tiêu!"
-"Và như vậy là phần thắng đã thuộc về đội Báo Đen! Tất cả các thành viên trong nhóm sẽ được giành vé vào chơi tại giải toàn quốc! Xin chúc mừng!"
Tiếng loa thông báo inh ỏi vang lên kết thúc trận đấu, cả bốn bạn trẻ đều đờ đẫn như người mất hồn.
-"Thắng rồi anh bạn ơi! Thắng rồi!"
-"Nhờ chú em cả đấy! Tuyệt quá!"
Là sự thật, hắn đã thắng?
Đặng Khắc Huy quay người, vội vàng chạy đến một nơi, để xác nhận với bản thân rằng...
"Nhưng trái tim em tràn đầy tình yêu dành cho tên ngốc như anh rồi, không thể nào thu hồi lại được... Nên anh cố lên nhé, cố lên, Khắc Huy!"
Rằng những lời đó, không phải chỉ là một giấc mơ.
-"Kim Trúc!"
-"Khắc Huy!"
Theo diễn biến thì hai người sẽ ôm chầm lấy nhau và biểu lộ tình cảm với nhau. Nhưng sai bét, cục diện đã thay đổi. Bây giờ, hắn đang đứng trên lầu còn nhỏ thì đang đứng dưới đất.
Mèn đét ơi, suôn sẻ và lãng mạn thì suôn sẻ và lãng mạn luôn đi, đằng này...
-"Này! Tại sao em lại chạy xuống đó?! Ở yên một chỗ đi!"
-"Ủa... Nhưng anh cũng vậy mà?!"
-"Khoan khoan! Em đang chạy nhầm hướng rồi!"
-"Không phải em! Anh mới là người chạy nhầm hướng ấy!"
Đám đàn em hắn đứng gần đó mà ngu ngơ như con bò đeo nơ, chả hiểu hai người họ đang làm cái trò gì nữa.
...
Vị trí bắn rổ ấy, là sở trường của Chấn Phong, những lúc tập luyện hay chơi cùng lũ bạn, cậu luôn bách phát bách trúng. Nhưng ngay lúc quan trọng thì không hiểu tại sao lại trật được, nhất định là có điều gì đó khiến cậu phân tâm rồi.
Có một người nhìn lên bảng điểm, siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đầy bất lực và thất vọng. Còn có một người ở trên khán đài, cảm giác cay cay xộc lên nơi sống mũi, vài giọt nước từ khoé mắt tràn ra.
...
Ngày xửa ngày xưa, chuyện kể rằng, tuyển thủ tóc undercut vẫn chưa tìm thấy người mình thương, đành khuỵu xuống giữa bãi đất trống bên ngoài sân vận động, thở hổn hển.
Thiệt tình, cứ như chơi trò đuổi bắt ý, nhỏ đó lại chạy đi đâu mất tiêu, không chừng lại lạc nhau rồi, thật khổ cái thân hắn.
Nhưng, dù có đi xa hay lạc tới đâu đi chăng nữa, cũng sẽ tìm được về bên nhau.
Khắc Huy và Kim Trúc ôm chầm lấy nhau.
-"Tại sao anh thích em?"
Nhỏ nhẹ nhàng hỏi.
-"Cũng tại em đã xông vào thế giới của anh, mang theo tất cả sự ngọt ngào của thế giới này."
Kim Trúc như một con mèo bé xinh, dựa người vào trong lồng ngực to lớn của hắn.
-"Anh đã nắm giữ trái tim em từ lời chào đầu tiên..."
"Xin chào, anh nghe nói hai em đã giúp đỡ Diệu Huyền rất nhiều khi con bé mới chuyển đến đây. Anh muốn cảm ơn các em."
-"Và không gì có thể thay đổi điều đó. Nhất định em chỉ thích anh thôi, dù có thế nào em sẽ vẫn bám theo anh, nhất định không chịu buông tha đâu!"
Tuyển thủ tóc undercut nhẹ nhàng buông cánh tay đang ôm chặt người thương ra, mặt đối mặt.
-"Trúc này, anh thích em, và em cũng thích anh..."
Cô gái nhất thời đỏ mặt.
-"Em biết điều đó có nghĩa là gì không?"
Đặng Khắc Huy khẽ nâng cằm người đối diện lên, đặt lên môi nhỏ một nụ hôn sâu, từng chút một gặm nhấm cánh môi mềm mại. Nguyễn Thị Kim Trúc hơi bất ngờ, nhưng đôi môi cũng linh hoạt đáp trả lại sự cuồng nhiệt này.
Hai người cứ thế, trao cho nhau những nụ hôn say đắm, nồng nàn.
Yêu là một từ vô cùng ngọt ngào, anh bao bọc em vào tay anh, anh khiến trái tim em hỗn loạn...
Em "ghét" anh.
....
-"Chấn Phong!"
-"Chấn Phong!"
-"Chờ tôi với!"
Có cô nàng tóc dài nọ, đuổi theo tuyển thủ có đôi mắt hí kia, miệng không ngừng kêu réo. Anh chàng tuyển thủ nghe như không nghe, vẫn tiếp tục đi, chân bước nhanh như gió.
-"Đợi một chút!"
-"..."
-"Chờ tôi với!"
Cô nàng nhất quyết đuổi theo cho bằng được.
-"Này! Đừng bơ tôi chứ!"
-"..."
-"Trần Chấn Phong! Tôi bảo cậu đứng lại!"
Dương Uyển Nhi từ đằng sau, bay tới ôm cứng ngắc cái eo của cậu, khiến cậu ngã nhào ra đằng trước, hoặc có thể nói là hai người ngã chồng lên nhau.
-"Tất cả là tại cô..."
Không lật người ngồi dậy, cậu nói với chất giọng trầm trầm.
-"Chính cô đã khiến cú ném của tôi đi trật mục tiêu..."
Pha bóng đó vốn là sở trường của cậu, xưa nay cả trong tập luyện lẫn thi đấu đều trăm phát như một.
-"Nếu là bình thường thì chắc chắn sẽ thành công, đồng nghĩa với cục diện được xoay chuyển. Ấy vậy mà, khi nghe thấy tiếng cổ vũ của cô..."
"Cố lên...Chấn Phong...!!"
-"Tôi vui đến mức, đầu óc trống rỗng chẳng còn biết trời đất gì..."
Cậu đập tay thật mạnh xuống mặt đường.
-"Trong phim ảnh, mỗi khi được người trong mộng cổ vũ thì nhân vật chính luôn dành chiến thắng. Nếu đổi lại là người khác, thì cú ném đó trúng đích là cái chắc!"
-"..."
-"Ấy vậy mà...tôi thì...đã được cô cổ vũ...mà lại thua tức tưởi! Trời ơi là trời, nhục ơi là nhục!"
Chợt nhớ đến vụ đánh cược, nếu bị loại, cậu sẽ từ bỏ và hai người vẫn là chị em tốt. Có lẽ, chúng ta có duyên mà không phận.
-"Tôi sẽ giữ đúng lời hứa, vì thế từ bây giờ..."
-"Chấn Phong...cậu là đồ mắt hí đại ngốc!"
Chậc, có ai trong tình cảnh này mà chửi người ta như bà chị già nhà cậu không?
Bực bội bức bối, cậu còn chưa kịp lật người đáp trả đã bị một thứ gì đó đầy đặn và mềm mại chạm vào gò má rồi.
Bà chị nghiêng người ngồi dậy, sắc mặt bỗng chốc đỏ ửng.
-"Cậu không việc gì phải so đo với người khác cả, ngay từ đầu, cậu cũng chẳng kém gì ai hết. Hôm nay trong mắt tôi...cậu mới là người tuyệt vời nhất!"
Chấn Phong đưa tay lên chạm vào má mình, hơi cau mày, có chút khó hiểu nhìn cô, hoàn toàn không rõ ý cô là gì.
-"Và thật ra, thắng thua không quan trọng. Xin lỗi, vì đến bây giờ tôi mới nhận ra..."
Đưa tay quẹt vài giọt nước mắt trên má, cô ngượng ngùng thú nhận một việc, mà chính bản thân từ trước đến nay, luôn một mực phủ nhận nó.
-"Tôi lỡ yêu cậu mất rồi, làm sao đây?"
Đáp lại lời tỏ tình của cô là một không gian tĩnh lặng, im ắng đến lạ thường.
Đằng ấy kỳ cục ghê, đằng đây mạnh dạn thế thôi, chứ thật ra trong thâm tâm đang khóc ròng vì xấu hổ muốn chết luôn đây này.
Thôi, đã chui vào hang cọp rồi, bao nhiêu nỗi niềm cứ bộc lộ hết đi.
-"Dù chuyện tình đôi ta có gặp bao nhiêu trắc trở đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ cùng cậu phấn đấu tới cùng. Cho nên..."
-"..."
-"Mình yêu nhau, Phong nhé?"
Ai đó nín thở, hồi hộp đợi chờ. Còn ai kia, tự nhiên chợt phụt cười.
Chợt phát hiện cái cặp mắt hình viên đạn đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu chột dạ.
-"Xin lỗi... tôi vui quá..."
Cơn giận tạm thời dồn xuống, cô bĩu môi nhìn cậu.
Khi ông Mặt Trời dần dần xuống sau dãy núi xa xa, ánh nắng vàng ấm áp còn sót lại rải nhẹ trên những con đường. Từ phía chân trời, những đàn chim ríu rít gọi bầy rồi bay về tổ. Đàn sếu nhởn nhơ trên bầu trời rộng và xanh thẳm trên không trung.
Trong khung cảnh tuyệt đẹp, thơ mộng của hoàng hôn. Có chàng trai quay người, nhanh chóng đặt một nụ hôn bất ngờ lên vành tai của đối phương. Sau đó, môi cậu lướt nhẹ lên hàng mi dài cong cong như cánh bướm kia, rồi lên trán, lên má.
Tiếp theo, chàng trai hôn lên đôi môi anh đào non mềm của cô gái, rất đỗi nhẹ nhàng, hết sức dịu dàng. Sau đó, cậu bắt đầu luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng cô, lưỡi cậu lôi kéo chiếc lưỡi phiếm hồng ngọt ngào của cô. Mật ngọt tiết ra đều được cậu hút sạch sẽ đến khô khan.
Cậu hôn cô thật cuồng nhiệt khiến cô chỉ biết há miệng ra, vụng về đáp trả cậu. Cậu thở gấp, cô cũng thở gấp. Hơi thở cả hai dường như hòa chung nhịp điệu với nhau. Bầu không khí phía sau trường học gấp gáp và nóng bỏng biết bao.
Một lúc sau, ánh mắt thâm thúy nhìn vào gương mặt đỏ ửng của cô và hơi thở gấp gáp sau trận kịch liệt kia, Chấn Phong cũng khẽ đỏ mặt.
Cái nụ cười tít mắt không thấy Tổ quốc này, làm như mình là trai Hàn Quốc ý, ghét dễ sợ, nhìn là thấy không ưa rồi.
Gần nơi đó, có một người con trai lẳng lặng nhìn thằng bạn thân và cô gái mình thích đến với nhau. Trong đáy lòng thành tâm chúc mừng, dẫu cho, bản thân vẫn xen lẫn một nỗi buồn da diếc.
-"Xem kìa, ai đã nói nhất quyết không chịu từ bỏ Uyển Nhi nhỉ? Mà bây giờ lại hành động thế này này."
Đặng Diệu Huyền lù lù xuất hiện, tặc lưỡi nói.
-"Chị nói không đúng sao? Hôm đó, cậu đã tị nạnh với chị, nói rằng cái lý thuyết, yêu một người là chứng kiến người đó hạnh phúc, cậu không làm được mà?"
Hoàng Thiên Minh cười cười, tránh né không trả lời, hỏi ngược lại người kia.
-"Vậy còn chị thì sao?"
-"Cũng không rõ nữa, mình thích thì mình làm thôi."
Rất thẳng thắn, cậu cũng đành tâm phục khẩu phục.
Nếu thích một người thì hãy can đảm nói ra, còn không thì hãy can đảm nhìn người đó yêu một người khác. Và hai người họ đã làm theo điều số hai.
"Th...tha cho con...con ốm lắm...chú đem bán cũng không kiếm được bao nhiêu đâu...thật đó...chú đi mà bắt tụi mập mạp đầy mỡ ấy..."
"Huhu mẹ ơi!! Huhu mẹ ơi cứu con!!"
"Thiên Minh này! Em có công nhận thằng Phong quá đáng lắm không?"
"Vẫn là Thiên Minh hiền lành dễ thương, chị thích em nhất!"
"Em chơi cờ Caro còn dở hơn cả chị, lêu lêu."
"Tặng em năm bịch bánh tráng trộn nhân dịp sinh nhật nè!"
"Từ bây giờ hy vọng...anh sẽ giúp đỡ em nhé...bạn trai."
"Thằng kia! Chị đã phải chở em mệt lắm đó! Vậy mà em chỉ vì cái lý do nham nhở này thôi sao?!"
Yêu đơn phương là chìm đắm trong thứ cảm giác khi nhìn ngắm người ấy, mà ánh mắt của họ, không bao giờ hướng về phía ta.
Yêu đơn phương là âm thầm quan tâm, lo lắng tới người ấy, để rồi, họ chỉ mãi xem ta là bạn.
Đặng Diệu Huyền tự lấy tay vỗ vỗ lên bả vai mình.
-"Có cần cho mượn để dựa không?"
-"Cảm ơn, nhưng con trai không tựa vào vai của con gái."
Huyền gõ đầu Minh một cái rõ đau.
-"Make color!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro