Chương 8: Tôi không phải ôsin của anh .

Ánh mắt của cô nhìn anh lúc này mong lung người ở trước cô có phải Dương Vân An mà cô một lòng kín trọng không ? . Cô nhìn anh chăm chú trên mặt không giấu nổi vẻ nghi hoặc , cũng vì trận kích thích vừa rồi mà phủ một tầng sương mờ khuôn mặt có chút ngơ ngác .
Tiếng cô nỉ non , vừa mềm yếu lại vừa nghiêm túc : " Anh còn là Dương Vân An mà em quen không ? Anh xa lạ đến nổi làm em nghi ngờ . Dương Vân An trước đây và anh của bây giờ là 2 người khác nhau ".
Từ khi thấy ánh mắt đó động tác của anh hoàn toàn dừng lại gương mặt anh tuấn nhìn cô . Cô nói anh khác là gì cô chưa từng muốn hiểu hết về anh , chưa từng muốn bước vào thế giới của anh để hiểu anh .
" Anh mãi vẫn luôn là anh . "
Cô chẳng thể hiểu nổi một con người ấm áp luôn đặt cảm xúc và sự tôn trọng của cô lên trên hết đi đâu rồi . Người đàn ông tàn ác , mưu mô , ích kỉ này cô không quen ...
Cô muốn ngồi dậy nhưng bị tay anh ngăn lại . Nhăn mặt nói " Anh bây giờ khác nhiều quá , em không thể thấu nổi hành động bây giờ của anh . Anh đi về đi ".
Từ ngày Dương Vân An nói với cô anh thích cô vào 3 tháng trước liền thay đổi nhanh như vậy . Cô nhìn vào đôi mắt đen kia nó quá sâu giống như cô chạm làm sao cũng không tới vậy .
Anh thì chỉ nhìn cô , môi cong lên nhưng mắt không hề có ý cười . Cuối xuống môi đè lấy môi cô một lần nữa , lần này Huỳnh Cẩm Tú đã có chuẩn bị cô vội né tránh môi anh làm nó cứ thế trượt xuống cổ . Không sao anh hôn ở đây cũng không tệ ...
Trừng mắt nhìn anh , cô nhỏ giọng : " Dương Vân An , anh điên rồi ".
Anh điên rồi ! Đây là việc anh trai nên làm với một cô em gái trong lòng luôn tín nhiệm anh sao .
Anh cười , nhưng nụ cười này rất lớn có chút ghê rợn . Làm cô sợ hãi , không tự chủ được mà run lên ...
Tay Dương Vân An năng cằm cô lên , nhìn thẳng vào cô . Môi vẫn cười nhưng mắt đã lạnh ý đi mấy phần so với ban đầu " Em nói đúng , anh thật sự điên rồi . Anh bị em bức đến sắp điên rồi ".
Cô nói anh điên , anh thật sự sắp điên rồi . Anh vì cô cái gì cũng dám làm , bên cô 7 năm không bằng một người con trai cô chỉ quen biết vài tháng . Cô chờ hắn ta , anh nguyện chờ cô . Trong lòng anh biết thằng khốn đó có vị trí trong tim cô còn anh thì không ... càng nghĩ anh càng xót xa .
Chẳng biết nên xót xa cho ai , chắc là cho chính anh .
Nói xong lại cúi đầu hôn cô , hôn bằng tình yêu và sự xót xa của anh dành cho cô và bản thân mình . Cắn mạnh khiến môi cô chảy máu , liền vương lưỡi dài liếm giọt máu đang rơi xuống kia . Cô đau đến bật khóc nức nỡ , phía sau chuyển thành tiếng cầu xin ... Cầu xin anh tha cho cô.
Cô nhìn anh , cô muốn nói với anh rằng trái tim cô rất lạ . Từ lâu anh đã chiếm trong đó một vị trí rất vững trãi rồi , muốn anh cho cô thời gian hiểu rõ bản thân mình thật rõ . Bây giờ cô nói gì còn lọt tai anh nữa sao .
Tay anh nâng chân cô lên , đặt lên nó nụ hôn . Anh nhìn cô không nhịn được lại chạm môi cô , lí trí cô lúc này không còn lại gì cả . Anh muốn làm gì cô cũng chẳng có sức mà ngăn lại cả người mềm nhũn đến hết sức lực rồi .
Tách hai chân cô ra .Đè lấy thắt lưng cô , tay anh trượt qua lại trên chiếc bụng phẳng kia . Càng nhìn cô anh càng mê đắm , cô bây giờ đẹp đến nỗi .... Anh chỉ muốn giữ lại cho riêng mình .
Kẻ nào nhìn thấy , anh liền giết chết hắn .
Cảm giác chân bị nhấc lên cao , cô run lên ... cô rất sợ .
" Anh .... Em .... Em sợ ....". Cô chưa bao giờ trãi qua chuyện nam nữ , diễn nhiên sẽ sợ .
Anh giơ tay vén lọn tóc vốn bị mồ hôi làm cho dính chặt trên mặt cô ra lãnh ý trong đầu bây giờ không còn thay bằng ánh mắt có chút gợi tình , vuốt ve mặt nghiêng đầu thì thầm trên tai cô ; Không sao , có anh ở đây .
[ đúng ra hông sợ , có anh ở đó mới sợ luôn á].
Có chút yếu đuối mà dựa dẫm vào anh , cô đang ở trên đại dương dương mênh mong chỉ có một bến bờ duy nhất lúc này là anh thôi . Anh hôn má cô một cách sủng nịnh , khích bác tin thần cô .
" Không ..., xin anh ..."
Ôm chặt cô , thắt lưng dịch chuyển một chút . Chỉ thấy tay cô bám chặt vào vai anh làm thành những vết sứt chảy máu trên lưng , mắt nhắm chặt đầu liên tục lắc . Hơi thở tỏ ra cực nhanh...
" Đau ... em đau ... An , em đau ...".
Vừa nói , nước mắt vừa rơi . Nỗi đau này có lẽ anh cũng chẳng thể nào hình dung nỗi . Cảm giác như ai đó xé toạc mình ra làm hai , anh nhích nhẹ thắt lưng ra ngoài cho cô dễ chịu một chút . Thấy cô đau đớn như vậy , anh có chút yếu lòng rồi . Có phải vừa rồi anh có quá hấp tấp rồi không .
Anh hôn môi cô , nụ hôn dịu dàng , nhẹ nhàng tạo cho cô một chút an toàn thoải mái . Gương mặt cô ửng hồng , ánh lệ long lanh nên khé mắt bởi lời nói anh mà chớp mắt làm cho những giọt nước trực chờ có dịp rơi xuống .
" Lát nữa sẽ không đau nữa , tin anh ".
Anh ra vào nhẹ nhàng nhất có thể trong cô . Kìm chế bản thân để cô ít nhiều sẽ không đau đến mức phát sợ chuyện này . Hai tay cô siết mạnh ga giường , lúc sau theo nhịp điều của anh dần buông lỏng ...
Cô ép mình không được cho ra bắt cứ âm thanh nào . Dùng tay bịt chặt miệng , anh thấy vậy liền không vui .
" Ngoan ,... bỏ tay ra . .. ".
Cô nhìn anh , tay rời khỏi miệng nhỏ âm thanh rên rĩ đứt đoạn cứ vậy mà tuông ra .
Môi anh cong lên , gương mặt tuấn mĩ giờ khắc này phủ một tầng mồ hôi . Mắt rất yêu mị nhìn cô , anh thật muốn đem tiểu yêu tinh này ăn sạch không chừa lại mảnh xương nào .
Ngoài kia bóng đêm dày đặc , xung quanh lặng lẽ . Không khí se lạnh từng cơn gió lớn kéo đến bên cửa sổ , mưa bắt đầu rơi .
Phía trong phòng hai thân ảnh quấn quít không rời . Không hề biết ngoài kia đang mưa bởi không khí trong quá cao , quá ám muội .  Chỉ thấy anh lật người cô sang đổi một tư thế mới .
Tiếng cô khàn đặc mà cầu xin " Đừng ... tha em ... dừng lại ... ".
Tiếng anh cười khanh khách , cố tình chỉnh ý khác mà trả lời " Yên tâm , anh nhất định ... không tha em ".
Chỉ thấy mặt cô đỏ vùi vào trong chăn .
Thời gian cũng đã không biết đã qua bao lâu , chỉ biết Huỳnh Cẩm Tú đã kiệt sức gần ngất đến nơi thì nghe trên đỉnh đầu đến ' gầm ' nhẹ . Thấy mình nhẹ tênh đựng anh nâng lên dựa vào ngực .
Anh vuốt ve lưng cô nhìn ra trời , cũng đã gần sáng rồi . Tâm tình anh lại tỉnh đến ngủ không được , nhìn cô gái nhỏ đang ngủ trong lòng anh lại thấy ấm áp .
Ít nhiều bây giờ cô chạy đâu cũng không thoát , anh chạm nhẹ vào má cô ôm cô thật chặt rồi tìm cho cô vị trí thoải mái nhất cả người anh từ từ chìm vào giấc ngủ .

Cùng thời gian đó cách nơi ở của Huỳnh Cẩm Tú không xa ..
' Chát ' " Tiện nhân , tiểu thơ khuê các cái gì chứ . Cũng chỉ là gái rẻ tiền , nằm với thân đàn ông mà rên rĩ ".
Cô gái uất ức nhìn lên người đàn ông phía trên cao , đầu va vào cạch bàn máu bắn ra " Anh đừng nói bậy , em không có " vừa ôm đầu đang chảy máu , hét lên trên .
" Haha , nói tôi biết cô đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi . Cắm trên đầu tôi mấy cái sừng rồi , hay là một cách rừng rồi ".
" Lưu Tư Ái , anh hiếp người quá đáng . Tôi biết anh không thích tôi , chẳng phải gì thế mà có quyền sỉ nhục tôi ".
Cô gắng ngăn nước mắt rơi , dùng hết sức đứng vậy . Chậm chạp bước từng bước về phía cầu thang . Phía sau là tiếng hét lớn ...
" Tôi chưa nói xong , cô đi đâu vậy . Hoàng gia không dạy cô phép lịch sự à ". Anh nhìn cô mắt sắt nhọn bên trong chỉ toàn lạnh ý .
Cô dừng lại " Anh yên tâm , tôi ngày mai liền đi . Cũng sẽ chẳng về nhà để gây phiền phức cho anh đâu . Tôi sẽ đến nơi khác ở mà anh sẽ không nhìn thấy tôi nữa ".
Anh bước nhanh tới " Hoàng Tâm Thư , cô đứng lại đó . Nói rõ ràng với tôi ".
Lưu Tư Ái bước tới trước mặt Hoàng Tâm Thư , cô không nhìn anh " Tôi và anh có gì để nói , anh không có tình cảm với tôi thì ở chung một chỗ để làm gì ".
Đám cưới chỉ mới qua mấy ngày , chồng thì đi sớm về khuya . Đến tối hôm nay cô được một người nói là bạn anh , kêu cô đến quán bar đưa anh về . Cô đến anh đã say khướt , miệng luôn lẩm bẩm ba từ " Huỳnh Cẩm Tú ".
Cô biết trước nay anh với cô chưa từng gặp mặt . Trong lòng anh cũng chưa có hình bóng cô chỉ mong anh đối với cô có chút ấn tượng tốt . Là cô mơ mộng , người đàn ông cô vừa gặp đã yêu này chưa từng một lần bỏ cô vào mắt .
" Thứ ti tiện như cô có quyền chấp vấn tôi ".
" Đúng rồi , tôi không có quyền chấp vấn anh . Mong anh sau này cũng vậy , còn bây giờ buông tôi ra ."
Lưu Tư Ái nhìn đôi má ửng đỏ cái tát vừa rồi của anh hiện trên làn da trắng kia có chút bắt mắt . Đôi mắt âm ấp sắp rơi lệ kia trong lòng có cảm giác áy náy lạ kì . " Tôi thích thì cô làm được gì tôi , tôi là chồng cô . Không đi đâu hết ở lại đây ".
Giọng anh khàn khàn , trên người toàn mùi rượu . Mặt lúc này khá tỉnh táo nhưng lại đỏ lên vì hơi men .
" Anh có quyền gì ngăn cấm tôi . Buông tay anh ra ".
Tay anh lại càng siết chặt , kéo cô lại gần phạm vi thuộc về anh " Tôi không cho cô đi , cô làm gì được tôi ".
Cô nhắm mắt lại , thanh âm này quá lạnh lẽo .
" Lên lầu phục vụ tôi tắm , không phải cô muốn làm vợ tôi lắm sao . Tôi cho cô làm vợ ..."
Hoàng Tâm Thư vùng vẫy , trước sau gì cô cũng là thiên kim tiểu thơ cao quý trước nay chưa ai dám mạo phạm , hôm nay bị vũ nhục như này là lần đầu .
Ba mẹ yêu thương cô như vậy , thấy cô như vậy họ chắc chắn sẽ đau lòng .
" Xin lỗi , tôi không phải ô sin ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro