Chap 16.

Kim Duyên tiến tới chỗ cô. Hiện giờ hai người đứng đối diện nhau, mặt họ rất gần nhau. Khánh Vân không biết phải làm gì nữa. Cô bất ngờ mà mặt đỏ ửng như trái cà chua. Kim Duyên thì cứ tiến đến gần hơn.

-Tôi tìm đúng người không?
Kim Duyên cười.

-Mệt cậu quá ! Tôi về đây.
Khánh Vân né tránh.

Khánh Vân đang định bỏ về thì bị Kim Duyên kéo lại và ép vào tường. Cô bây giờ bối rối mà nhìn nàng chằm chằm. Kim Duyên thì sờ mặt cô.

-Trả lời đi.
Kim Duyên nói.

-Cậu....cậu....làm..làm trò gì vậy hả!?
Khánh Vân ngại, nói ấp úng.

-Thôi tôi hỏi này.
Kim Duyên nghiêm túc.

-Cậu thích tôi đúng không?
Kim Duyên hỏi.

-Tôi không thích cậu ! Đừng mơ nữa.
Khánh Vân nói.

-Không cần nói dối. Trả lời !
Kim Duyên cau mày.

-.........
Khánh Vân im lặng.

Kim Duyên kiễn chân lên rồi nhìn cô. Nàng từ từ đến gần hơn. Chỉ một khoảng ngắn nữa là môi của hai người có thể chạm nhau. Khánh Vân nhắm chặt mắt mà nói lớn.

-Đúng đúng! Tôi thích cậu !!! Rất thích !!
Khánh Vân nói.

-Trả lời sớm có phải tốt hơn không.
Kim Duyên cười.

-Đừng đứng gần quá....
Khánh Vân vẫn nhắm chặt mắt mà nói.

-Được thôi.
Kim Duyên lui ra.

-Không cần nhắm chặt như thế. Tôi có ăn cậu đâu mà lo.
Kim Duyên nói.

-Ờm...
Khánh Vân từ từ mở mắt ra.

-Nhưng lớn lên thì có đó.
Kim Duyên nói rồi chạm vào eo cô.

-Biến thái !!
Khánh Vân nói.

-Đùa thôi !
Kim Duyên cười.

-Tưởng ngây thơ. Ai mà ngờ....
Khánh Vân nói.

-Vậy giờ Vân về sao?
Kim Duyên nói.

-Chứ sao má !
Khánh Vân nói.

-Ê ! Thay đổi cách nói chuyện đi nha.
Kim Duyên cau mày.

-Sao?
Khánh Vân hỏi.

-À quên ! Làm người tôi nha?
Kim Duyên nói.

-Hông !
Khánh Vân đáp.

-Ừm, tôi hỏi vui thôi. Chứ cậu là người yêu tôi rồi.
Kim Duyên cười.

-Tôi đã chấp nhận đâu.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên im lặng mà chẳng đáp lại Khánh Vân. Nàng chỉ nhìn cô chằm chằm. Khánh Vân khó hiểu mà định nói tiếp thì nàng đã kiễn chân lên mà hôn vào môi cô. Khánh Vân hoảng loạn mà mở to mắt.

-Đánh dấu chủ quyền rồi. Cậu là của tôi.
Kim Duyên nói.

-Aaaaa !!! Nụ hôn đầu của tôi !!!!!!!
Khánh Vân bối rối.

-Cậu cũng có nụ hôn đầu của tôi rồi. Có qua có lại mà.
Kim Duyên cười.

-Hôm nay có phải cậu không Kim Duyên? Hay là ai nhập rồi !! Trả Kim Duyên ngây thơ cho tôi !!!
Khánh Vân nắm lấy vai nàng.

-Đồ hâm. Vẫn là tôi. Kim Duyên mà.
Kim Duyên nói.

-Lạ quá !
Khánh Vân nói.

-Mà cậu ngốc thật !
Kim Duyên nói.

-Ủa gì?
Khánh Vân khó hiểu.

-Thích mà không nói. Định yêu đơn phương đến bao giờ?
Kim Duyên nói.

-Đến khi cậu có người yêu.
Khánh Vân nói.

-Thế nếu tôi chia tay?
Kim Duyên hỏi.

-Lấy hoa !
Khánh Vân cười.

-Hừ ngốc !
Kim Duyên mắng.

-Thôi tôi về ! Ở đây lâu, dễ bị ăn lắm.
Khánh Vân nói.

-Thôi ở đây đi.
Kim Duyên nói.

-Ở lại để cậu ăn tôi à?
Khánh Vân nói.

-Sớm muộn gì chả ăn.
Kim Duyên thản nhiên nói.

-Aisss ! Đúng là không phải Kim Duyên.
Khánh Vân nói.

-Thôi về đi.
Kim Duyên nói.

-Ờm.
Khánh Vân đáp.

Cô gọi bố mẹ đi về. Ông Nguyễn đang say nên đành gọi taxi về. Hai phụ huynh nam thì ngủ say. Còn hai phụ huynh nữ thì ra ngoài nhà nói chuyện.  Khánh Vân đang định bỏ về thì quay lại nhìn Kim Duyên.

-Về đây, ngủ sớm đi. Ngủ ngon.
Khánh Vân nói.

-Khoan ! Đứng lại đó.
Kim Duyên nói.

-Hửm?
Khánh Vân đứng im.

Nàng chạy ra chỗ cô. Khánh Vân đứng im xem nàng bày trò gì. Thấy nàng đứng im thì cô mới hỏi vài câu. Nàng chẳng trả lời mà.....

*Chụt.

Nàng hôn lên môi cô.

-Ngủ ngon.
Kim Duyên cười.

-Aisss! Hết nói nổi !
Khánh Vân nói.

-Khoái gần chết mà còn chê !
Kim Duyên cười.

-Chẳng có gì.
Khánh Vân nói.

-Vậy từ nay tôi không làm thế nữa.
Kim Duyên nói.

Kim Duyên vừa dứt câu thì Khánh Vân hôn lên trán nàng một cái rồi nhanh chân bỏ chạy. Kim Duyên đứng im nhìn cô mà cười khúc khích. Khánh Vân ngại mà che mặt mà lên taxi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro