Chap 18.

Sau khi vào lớp. Cô giáo bước vào và bảo kiểm tra 15 phút. Kim Duyên nghe xong thì hoảng loạn vì nàng chưa học bài. Còn Khánh Vân thì cười tự tin. Trong giờ kiểm tra, Khánh Vân chỉ cần 6 phút đã làm xong mà ngồi chơi. Còn nàng thì ngồi lo lắng. Cô quay sang nhìn nàng rồi quay lại. Vân viết đáp án vào tờ giấy nhỏ rồi gấp lại.

-Kim Duyên...!
Khánh Vân gọi.

-Hả ?
Kim Duyên ngước lên nhìn.

Khánh Vân cố tình làm rơi bút rồi vừa ngồi xuống nhặt vừa ném phao cho nàng. Cô giáo thấy Khánh Vân đáng nghi nên nói.

-Khánh Vân ! Em đang làm gì vậy?
Cô giáo hỏi.

-Em nhặt bút ạ.
Khánh Vân nói.

-Ừm, vậy làm tiếp đi.
Cô giáo nói.

-Em làm xong rồi ạ.
Khánh Vân nói.

-Nhanh vậy. Chắc em học bài kĩ lắm nhỉ.
Cô giáo nói.

-Vâng.
Khánh Vân cười.

Kim Duyên cầm tờ giấy mà chép nhanh vào bài. Nàng vừa chép xong thì cũng đã hết giờ. Tổ trưởng đi thu bài cả lớp và bắt đầu tiết học. Kim Duyên nhìn cô rồi cười. Khánh Vân cũng quay xuống rồi nháy mắt một cái.
_________________________________________
*Tan học.

Mỗi người đều có việc riêng. Kim Duyên thì được cô giáo nhờ đi mua cây xương rồng nhỏ để trên bàn giáo viên. Còn Khánh Vân thì có hẹn với Phương Khánh. Cô chạy nhanh đến chỗ hẹn. Phương Khánh đã đứng đó từ lâu.

-Xin lỗi để cậu đợi lâu rồi.
Khánh Vân nói.

-Tôi mới ra thôi.
Phương Khánh nói.

-Mà cậu hẹn tôi ra đây có gì không?
Khánh Vân nói.

-À thì....dạo này tôi đang bị làm phiền bởi một người lạ.
Phương Khánh nói.

-Hửm?
Khánh Vân cau mày.

-Người đó bảo là bạn cậu. Và anh ta cứ hỏi tôi về cậu suốt.
Phương Khánh nói.

-Anh ta nói tên cho cậu biết không?
Khánh Vân nói.

-À có ! Anh ta tên Khánh Long.
Phương Khánh vừa nói thì Khánh Vân cũng biết người đó là ai.

-À rồi. Cậu về đi, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sau.
Khánh Vân nói.

Phương Khánh gật đầu rồi bỏ về. Khánh Vân đứng một hồi thì mở máy lên gọi cho số lạ. Đầu dây bên kia cũng nhấc máy trả lời.

-Ô em gái của anh !!

-Long? Anh tiếp cận bạn em làm gì?
Khánh Vân nói.

-Thì anh muốn hỏi về cuộc sống của em hiện tại thôi.
Khánh Long nói.

-Anh có thể gọi cho em mà? Đừng làm phiền bạn của em.
Khánh Vân nói.

-Hì...tại anh quên lưu số của em.
Khánh Long cười.

-Haizzz.
Khánh Vân thở dài.

-Mà khi nào anh mới về để tiếp quản công ty đây?
Khánh Vân nói.

-Anh sắp. Muốn gặp em quá.
Khánh Long nói.

-Em cũng thế.
Khánh Vân nói.

-Tròi oiii ! Em gái nhớ anh sao?
Khánh Long nói.

-Không. Anh nợ em 500k. Nhớ về trả.
Khánh Vân nhìn ra ngoài thì trời đã mưa.

-Haizz, em nhớ giai dữ. Bốn năm rồi chưa quên à má??
Khánh Long nói.

-Tiền thì nhớ giai lắm. Thôi, cúp nhé.
Khánh Vân nói.

-Ừm, chào em.
Khánh Long nói.

Khánh Vân cúp máy. Cô đứng nhìn mưa một lúc thì mới nhớ ra Kim Duyên. Cô lật đật chạy đi lấy xe ở bãi đỗ. Khánh Vân mở cặp ra thì có mỗi cái áo mưa. Cô khóc thầm trong lòng rồi khoác lên người áo mưa và đạp xe đến cửa hàng cây. Kim Duyên đang đứng dưới mái của cửa hàng mà tay cầm cây xương rồng. Nàng thấy cô thì bất ngờ.

-Ơ Khánh Vân, chưa về à?
Kim Duyên nói.

-Định về nhưng phải đi đón người.
Khánh Vân nói.

-Ừm. Mà có mỗi cái thì sao về?
Kim Duyên cau mày.

Khánh Vân đỗ xe đạp rồi đi tới. Cô cởi áo mưa ra rồi khoác lên người cho nàng.

-Ơ còn cậu?
Kim Duyên nói.

-Cậu sức khỏe yếu thì mặc vào. Tôi không cần.
Khánh Vân nói.

-Không được !
Kim Duyên nói.

-Đừng nói nữa ! Lên xe nhanh. Mưa nặng hạt hơn rồi.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên trần trừ nhưng Khánh Vân hối liên tục nên nàng đành leo lên xe. Cô nhanh chân đạp xe đưa nàng về nhà an toàn. Đến nhà nàng, cô cởi áo mưa cho nàng rồi khoác lên người mình.

-Ướt hết người rồi....xin lỗi cậu...
Kim Duyên khẽ nói.

-Có gì đâu. Cậu vào nhà đi. Tôi về.
Khánh Vân nói.

Cô cười rồi đạp xe về nhà. Kim Duyên cứ đứng nhìn bóng lưng của Khánh Vân đi xa dần. Nàng cười và cảm thấy tên ngốc này đáng yêu làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro