Chap 29.

-Sao hai người ở đây?
Khánh Vân hỏi.

-Duyên phải là người hỏi câu này mới đúng. Sao Vân về nước mà không báo?
Kim Duyên hỏi ngược lại.

-À thì....

-Hay là không muốn gặp Duyên? Hay là có cô chân dài nào rồi phải không?
Kim Duyên cau mày.

-Ơ ! Oan cho Vân quá !! Không phải mà.
Vân bĩu môi.

-Thế tại sao không báo?
Kim Duyên nói.

-Muốn cho Duyên bất ngờ.
Khánh Vân nói.

-Không tin.

-Ủa má !? Nói thật thì không tin. Bực bội !! Thích nghĩ thế nào thì nghĩ.
Vân quát lớn.

-Hương Ly !! Người ta hết thương tôi rồi. Cậu thấy không?? Buồn quá....
Kim Duyên quay sang nhõng nhẽo với Hương Ly. Hương Ly định ôm nàng mà dỗ nhưng thấy ánh mắt hình viên đạn của Khánh Vân thì có chút sợ hãi.

-Cậu dám ôm Kim Duyên không!?
Khánh Vân trừng mắt.

-Mâu Thủy à? Đúng rồi, tôi xuống liền.
Hương Ly nhấc máy.

Hương Ly rời đi, bỏ mặc Kim Duyên ở lại với Khánh Vân. Cô đứng nhìn nàng đầy khiêu khích. Kim Duyên đứng hình vì bạn thân mà lại bỏ nhau lúc này. Nàng ngước lên nhìn cô.

-Sao? Chỉ còn hai ta thôi !
Khánh Vân cười nhếch miệng.

-Đồ đáng ghét ! Đồ nói dối ! Đồ tồi !! Đồ đểu !! Đồ ngốc !! Đồ gì tiếp thì tôi không nghĩ được nữa nên tôi đi.
Kim Duyên rời đi thì bị cô kéo lại.

-Sao lại đi. Gặp lại người yêu mà chẳng hỏi thăm gì sao?
Khánh Vân nói.

-Ai yêu cậu chứ ! Tôi ghét cậu.
Kim Duyên quát.

-Ừm, tôi cũng ghét cậu.
Khánh Vân nói.

-Đấy !! Tôi biết mà.
Kim Duyên cau mày.

-Ghét của nào trời trao của đấy ! Hì....
Khánh Vân cười.

-Hết nói nổi ! Buông ra !!
Kim Duyên nói.

-Đừng đanh đá như thế !
Khánh Vân nói.

-Chứ giờ cậu muốn sao?
Kim Duyên bực bội hỏi.

-Mua đồ cùng cậu !
Khánh Vân nói.

-Tôi không thích đi cùng cậu.
Kim Duyên nói.

-Đừng nói nhiều !! Đi theo tôi.
Khánh Vân nói.

-KHÔNG ! ĐÃ BẢO LÀ KHÔ-
Kim Duyên chưa nói hết câu thì cô đã cúi xuống mà hôn nhẹ lên môi nàng.

Kim Duyên dù khoái lắm nhưng giả bộ. Nàng đẩy cô ra rồi lườm. Cô chỉ cười nhẹ rồi nắm lấy tay nàng cùng đi mua đồ. Suốt buổi ở đấy, Kim Duyên muốn gì thì cô cũng mua cho nàng và ngay cả con gấu bông hình con heo mà nàng không thích thì cô cũng mua cho. Tâm lí thế mà...Mua đồ xong thì Khánh Vân đưa nàng về nhà. Hai người đứng nhìn nhau, tay đan vào nhau như không muốn buông.

-Vào nhà đi. Đứng đây làm gì nữa?
Khánh Vân nói.

-Thích đứng đây đó !
Kim Duyên nói.

-Hay là Duyên say Vân hả?
Khánh Vân cười.

-Mơ à !!
Kim Duyên buông tay cô ra.

-Vậy vào nhà đi.
Khánh Vân nói.

-Không.

-Giờ muốn gì nào?
Khánh Vân nói.

-Hông biết nữa~
Duyên nói.

Khánh Vân đứng im nhìn nàng một lúc rồi tiến đến hôn nhẹ lên trán nàng. Nàng mặt đỏ ửng mà cười khúc khích rồi chạy vào nhà. Khánh Vân đứng ở ngoài cửa thì phì cười vì sự đáng yêu của người yêu mình. Cô đi vào xe rồi lái xe trở về nhà.

Kim Duyên lâu rồi mới cảm thấy hạnh phúc như vậy. Nàng vui vẻ đi tắm rồi thay bộ quần áo ngủ rộng mà thoải mái. Nàng nấu ăn rồi bê đồ ăn ra ngoài sofa. Ngồi xuống và thưởng thức tay nghề của mình và xem ti vi thì điện thoại lại reo lên nên nàng nhấc máy trả lời.

-Aloo~~
Kim Duyên nói.

-Đang buồn ngủ hả? Sao nghe giọng mệt mỏi vậy.
Khánh Vân nói.

-Thì cũng có chút mệt.
Kim Duyên nói.

-Vậy đã ăn cơm chưa béo.
Khánh Vân nói.

-Sao lại gọi là béo ?
Kim Duyên cau mày.

-Ờm nhở ! Vậy ăn cơm chưa bé o.
Khánh Vân nói.

-Hết nói nổi !!!
Kim Duyên nói.

-Trả lời Vân đi. Hỏi nãy giờ.
Vân nói.

-Thì ăn rồi.

-Nhà Vân không có đồ ăn...
Khánh Vân nói.

-Điêu ! Nhà giàu, lại còn có người hầu đến tận miệng như thế mà. Nhớ tôi thì nói đại đi.
Kim Duyên nói.

-Vậy tôi sang nhá.
Khánh Vân nói.

-Không !

-Tôi ở ngoài cửa rồi. Ra mở đi.
Khánh Vân cười.

-Ủa nhanh vậy ?

-Ra mở lẹ đi. Mỏi chân quá nè !!
Vân cau mày.

-Bình tĩnh !! Ra liền.
Kim Duyên nói

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro