Chap 33.
*Tan làm.
Nàng nhìn đồng hồ, đứng dậy lấy đồ và đi xuống sảnh công ty thì thấy Khánh Vân đứng đấy nhìn nàng mà vẫy tay. Nàng cười nhẹ rồi chạy đến. Hai người đứng nói chuyện một hồi thì Hương Ly tiến đến. Khánh Vân thấy Ly thì cũng rủ đi chung luôn.
-Tôi rủ cả Mâu Thủy nữa nhé. Chứ tôi không muốn làm bóng đèn đâu.
Hương Ly nói.
-Được, cậu gọi đi.
Khánh Vân nói.
Hương Ly đi ra một góc rồi gọi điện cho Mâu Thủy và cười nói rất vui vẻ. Khánh Vân nhìn Ly rồi cười nhạt. Cô nói chuyện với nàng một lúc rồi chạy đi lấy xe. Kim Duyên đợi cô thì lướt tik tok. Hương Ly chạy đến vỗ mạnh vào vai khiến nàng giật mình, tim như sắp rớt ra ngoài.
-Tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi này !!
Kim Duyên cau mày.
-Hihi. Xin lỗi bạn hiền. Khánh Vân đâu rồi. Vừa thấy ở đây mà? Tốc biến nhanh vậy.
Hương Ly nói.
-À cậu ấy đi lấy xe.
Kim Duyên nói.
-Ờm, hai bọn mình ra ngoài đợi đi.
Hương Ly nói.
-Ok.
Hai người khoác tay nhau đi ra ngoài công ty đợi. Một lúc sau thì Mâu Thủy cũng lái xe đến. Mâu Thủy bước ra khỏi xe rồi vẫy tay. Hương Ly buông nàng ra mà chạy đến ôm chầm lấy Thủy. Lúc này, Khánh Vân cũng lái xe đến. Cô bước ra khỏi xe rồi ôm lấy eo nàng. Kim Duyên ngước lên nhìn cô mà cười khúc khích. Bốn người nói chuyện một lúc thì vào xe đi đến trung tâm mua sắm.
Hương Ly và Kim Duyên khoác tay nhau bước vào trước. Khánh Vân, Mâu Thủy đi theo sau. Bốn người chia thành hai cặp ra đi riêng. Kim Duyên đi vào một cửa hàng thì đã thấy ưng ý với chiếc váy họa tiết giống nhau nhưng có hai màu khác màu. Một cái màu trắng, một cái màu be. Nàng lấy hai chiếc váy rồi đưa trước mặt cô.
-Chọn màu nào đây.
Kim Duyên nói.
-Duyên thích màu nào?
Khánh Vân hỏi.
-Cả hai đều thích.
Kim Duyên nói.
-Nhân viên !
Khánh Vân gọi to.
-Dạ.
Nhân viên nữ chạy đến.
-Thanh toán cho tôi hai chiếc váy này.
Khánh Vân nói.
-À vâng ạ.
Nhân viên nữ đáp.
Kim Duyên đưa cho nhân viên hai chiếc váy. Nàng cười tươi ngước lên nhìn cô. Khánh Vân đứng bên cạnh, nháy mắt rồi cười. Cô nắm tay nàng rồi kéo đến quầy tính tiền. Nhân viên để hai chiếc váy vào một cái túi màu đỏ. Khánh Vân thanh toán và cầm túi. Cô quay sang nhìn nàng thì thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào chiếc váy đối diện. Khánh Vân thấy nàng có vẻ thích thì vỗ vai nàng.
-Duyên thích cái váy đấy à?
Khánh Vân hỏi.
-Duyên chỉ xem thôi.
Kim Duyên đáp.
Khánh Vân quay sang nhìn nhân viên và nói nhỏ cái gì đó. Nhân viên tiến đến chỗ chiếc váy rồi cầm đến quầy tính tiền. Nàng nhìn theo. Khánh Vân đưa thẻ và thanh toán tiền chiếc váy đấy. Nhân viên quẹt thẻ rồi để chiếc váy vào túi màu xanh. Cô cầm chiếc túi rồi quay sang xoa đầu nàng. Kim Duyên cười khúc khích. Hai người rời khỏi cửa hàng.
-Duyên mua thêm phụ kiện không?
Khánh Vân hỏi.
-Thôi không cần đâu.
Kim Duyên nói.
-Sao? Duyên thích phụ kiện lắm mà.
Khánh Vân nói.
-Duyên có nhiều rồi.
Kim Duyên nói.
-Điêu ! Vào cửa hàng kia xem đi. Thích cái nào, Vân mua cho.
Khánh Vân nói.
-Thôi không cần đâu.
Kim Duyên nói.
-Đi nhanh.
Khánh Vân nói.
Khánh Vân kéo nàng vào cửa hàng bán phụ kiện thời trang. Nàng suy nghĩ không biết nên lấy vòng cổ hay nhẫn. Nàng cứ nghĩ mãi mà chẳng biết chọn cái nào. Khánh Vân đứng bên cạnh, đợi lâu nên mất kiên nhẫn. Cô bảo nhân viên thanh toán cả hai luôn. Nhân viên cười tươi rồi đưa túi cho cô. Khánh Vân cầm túi rồi cùng nàng bước ra khỏi cửa hàng. Nàng im lặng mà chẳng nói câu nào. Cô thấy lạ nên hỏi.
-Sao vậy? Duyên không thích hai cái này à.
Khánh Vân nói.
-Duyên chỉ định lấy một trong hai thôi mà Vân thanh toán cả hai luôn.
Kim Duyên nói.
-Tại chờ Duyên lâu quá. Vân mất kiên nhẫn nên lấy cả hai cho nhanh.
Khánh Vân nói.
-Ờm.
-Giờ cũng tối rồi. Mình đi ăn nhé?
Khánh Vân nói.
-Ok ! Vân gọi hai người kia đi.
Kim Duyên nói.
-Ờm.
Khánh Vân lấy máy ra bấm số gọi điện cho Mâu Thủy và hẹn ở nhà hàng gần đây. Mâu Thủy đồng ý rồi cúp máy. Khánh Vân cùng nàng đi vào xe. Một tay nắm tay nàng, một tay lái xe. Kim Duyên ngồi cạnh, nhìn cô mà cười tươi.
Một lúc sau, bốn người cũng đã tập trung đầy đủ. Bốn người gọi món và nói chuyện với nhau. Một hồi lâu thì đồ ăn cũng đã ra. Bốn người vừa ăn và nói chuyện rồi cười vui vẻ. Khánh Vân cũng mời họ đến đám cưới của Khánh Long. Họ đều gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro