CHAPTER IV: LỜI TỎ TÌNH (AVOWAL OF LOVE):
Minh Thư hướng thẳng ra đại sảnh của nhà hàng. Lại một lần nữa cả đại sảnh nín thở nhìn cô gái bí ẩn. Một anh chàng tuấn tú bước theo cô. Đôi chân dài thoăn thoắt bước đi. Một vài người thấy họ đã đỏ hết cả mặt vì ... nín thở quá lâu. Ánh sáng dường như chỉ tập trung quanh họ. Một vài người còn tỏ rõ sự ngưỡng mộ trên mặt. Một vài cô gái còn chớp chớp mặt tạo dáng để nhận được dù chỉ một cái liếc mắt của anh. Nhiều chàng trai cũng muốn đi ra tán tỉnh cô nhưng ở cô có điều gì đó ngang tàng, lạnh lùng và ngạo mạn khiến họ không dám tới gần. Một tên nhà giàu say rượu loạng choạng tiến đến gần cô.
- Cưng ơi! Đi với anh một đêm nha!
Mấy tên đàn em chạy theo sau. Mặt tên nào tên nấy đằng đằng sát khí. Là dân anh chị. Nên cô không thấy có bảo vệ nào dám đến gần dù rất muốn. Mọi người rì rầm khẽ liếc mắt nhìn.
- Là băng đảng xã hội đen có tiếng đấy!
- Vậy cô bé kiểu này chết chắc!
- Xinh như vậy mà... tiếc thật!
- Sao biết xinh? Đã thấy mặt đâu?
- Thì cảm giác thế!
Thư nhấc chân lên. Mọi người trố mắt ra nhìn sự bạo dạn của cô. Cô vòng qua tên đó rồi tiếp tục đi.
- Con nhỏ này, mày dám coi thường tao hả?
Thư vừa đi vừa rút đôi găng tay ra, đeo vào. Vẫn coi như không có gì.
- Bọn bây, mau bắt nó ra đây cho tao!
Mọi người sợ hãi lục đục kéo nhau ra ngoài.
Pằng
Hắn ta hướng thẳng súng lên trời.
- Tất cả ngồi im trong này cho tao! Cấm đứa nào nhúc nhích!
Khánh Phong siết chặt tay nhìn cái bộ dạng tỉnh queo như không có gì của Thư. Cậu chẳng biết là cô ngốc nghếch hay cứng đầu nữa. Ai cũng theo dõi từng động tác của Thư. Cô vẫn đang đeo găng tay vào, tiế
p tục bước chân đi ra đại sảnh rộng lớn. Cô bỗng quay lại như quên điều gì đó.
- Anh có định đưa tôi về không hả? Đứng đấy làm gì nữa?
Thư đứng lại chờ đợi. Bọn xã hội đen trố mắt. Chúng chưa từng thấy ai coi thường bọn chúng như cô. Khánh Phong tiến về phía cửa đại sảnh thì một cánh tay đưa lên chắn đường anh.
- Nể tình chúng ta cùng là đàn ông, mày ra giá đi! Bán con bé cho bọn tao. Bao nhiêu cũng được.
Khánh Phong nhếch mép.
- Cô ấy là vô giá!
Rồi tiếp tục đi thẳng, không đếm xỉa đến bọn chúng. Tên đại ca tức đến tím mặt, thét to:
- Bọn bay xông lên!
Aaaaaaaaaaaaaaaaa!
Tiếng thét inh tai nhức óc vang lên ở đại sảnh. Tất cả cùng xông lên theo hiệu lệnh của tên cầm đầu. Mọi người lo sợ lùi lại phía sau. Khánh Phong nghiêng người tránh cú đánh rồi đưa chân lên đạp mạnh. Đôi chân nhanh thoăn thoắt đá bay bọn hung hãn. Cậu ngáp ngắn ngáp dài vì có vẻ đã chán với trò chơi đấm đá này rồi. Mấy tên còn lại có vẻ lo sợ, gọi thêm đồng bọn đến. Lúc sau cả đám xã hội đen đã đứng chắn ở cửa ra vào, tên cầm đầu cười lớn.
- Hahaha, để xem mày đối phó thế nào. Xông lên!
Cả đám chia làm hai, một bên tiến về phía Khánh Phong, một bên về phía Minh Thư. Khánh Phong cố gắng đánh nhanh hơn để qua bên của Thư nhưng vì bọn này đã đông hơn, cậu đã làm mất một phần sức nên không thể nhanh hơn được. Cậu tự trách mình, biết vậy khi nãy không vừa đánh vừa chơi đùa, chỉ đạp cho mỗi thằng một phát thì đỡ tốn sức hơn.
Rầm!
Âm thanh lớn vang lên bên phía Thư. Có chuyện gì với cô sao? Khánh Phong đánh mắt sang bên cô. Nhưng vẫn chỉ thấy dáng vẻ tỉnh bơ và có phần kiêu ngạo của cô. Bọn chúng lùi ra sau đầy sợ hãi. Năm tên đang nhăn nhó co người lại. Máu ộc ra liên tiếp từ mồm mũi. Thư thông báo.
- Gãy xương bánh chè và xương bả vai!
Cô ngoắc tay đầy thách thức trước con mắt thán phục và cả sợ hãi của bọn chúng và mọi người. Một tên dù khuôn mặt xanh tái nhưng vẫn mạnh mồm.
- Bọn mày mau xông lên, chỉ là một đứa con gái thôi mà!
- Nhưng bọn em không dám đâu, cô ta không phải là người.
- Không phải người thì là quái vật à? Thằng điên! Cô ta chỉ là một đứa con gái đẹp, biết chút võ thôi mà! Lên nhanh! Cả lũ đàn ông chẳng nhẽ không hạ nổi một đứa con gái còn chưa trưởng thành!
Cả đám lại nháo nhào vào Thư. Thư uể oải đưa tay lên lắc ngón trỏ.
- Như vậy thật không gallant chút nào!
- Ừ cũng đúng!
- Nhưng bọn mày đâu phải quân tử đúng không?- Cô nhếch môi đắc thắng.
- Cũng đúng!
Rồi trong khi bọn chúng đang đực mặt ra ngơ ngác Thư đã hạ gục hai mươi tên.
- Chậc chậc...- Thư lắc đầu- Stupid!
Những tên bên Phong cũng chạy hết sang bên cô tiếp ứng nhưng đều nhận cùng một kết cục, nằm lăn lộn ra đất.
- Bên này gẫy tay trái và vỡ mũi. Bên kia chấn thương ống đồng và xương cụt. Còn bên này chấn thương xương ống chậu, xương đòn và xương quai xanh. Về nhà lo chữa trị đi nhé! Một tháng chắc mới lành lặn được một phần. Cố gắng lên! Thật là không biết lượng sức mình.
Thư quay đầu lại, vứt bỏ đôi găng tay xuống đất, ngoắc tay.
- Tiểu thư có gì dặn dò ạ?
- Dọn sạch đống người kia vào tù đi!
- Nhưng...
- Cứ nói với họ là bọn chúng phạm tội phá hủy tài sản công cộng, gây thương tích cho người vô tội và tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuý.
- Vậy còn chứng cứ đâu?
- Đây và đây.-Cô chỉ tay về phía khung cảnh hỗn loạn của đại sảnh và móc ra một túi bột trắng từ người tên cầm đầu đang bịt mũi vì xơi phải cú đấm của Minh Thư khi đag tìm cách bỏ chốn.- Những thứ này đủ để làm bọn chúng phải đi tù mọt gông rồi.
Thư liếc nhìn Khánh Phong ra hiệu, đi xuống bãi đỗ xe của nhà hàng
- Cô là loài gì vậy?
- Loài người.- Cô tỉnh bơ đáp lại, tay chỉnh lại ear-phone.
Khánh Phong nhoài người lên trước mặt cô, bằng khoảng cách của một nụ hôn, chăm chú. Hàng lông mi dài rậm phủ xuống che đi đôi mắt màu cà phê đặc. Nước da trắng ngần. Đôi môi đỏ hồng.
- Cô có phải là ma cà rồng không đấy?- Anh vẫn giữ đúng khoảng cách như vậy, nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh của cô.- Nghĩ lại thì cũng giống lắm đấy chứ!
- Lớn đầu rồi mà còn tin vào chuyện thần thoại.- Cô cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đen của anh.- Anh nói như vậy mà không nhìn lại mình đi.
Cả hai người cùng chuyển ánh nhìn từ đôi mắt của đối phương xuống đôi môi. Khánh Phong tiến lại gần hơn, gần hơn cho đến khi cảm nhận được bờ môi mềm mại của cô, anh tiến lại sát hơn nữa. Hàng lông mi dày rậm cọ nhẹ vào má cô. Thư không đẩy anh ra, đôi môi hé mở như mời gọi. Khánh Phong càng quyêt liệt hơn, càn quét trong miệng cô. Đôi má Thư đỏ bừng. Hơi thở gấp gáp.
- Mẹ ơi, họ đang làm gì vậy?- Tiếng trẻ con non nớt vang lên.
- Họ đang thể hiện tình cảm đấy con.- Bà mẹ bật cười khúc khích, liếc nhin họ đầy ẩn ý.
Minh Thư đẩy mạnh Phong ra, chớp mắt bối rối. Phong bật cười khi thấy bộ dạng của cô.
- Anh còn cười được nữa! Anh định chịu trách nhiệm với nụ hôn đầu của tôi như thế nào đây?
Minh Thư đột nhiên gắt lên, cố gắng che dấu sự ngượng ngùng trong giọng nói. Khánh Phong ranh mãnh bật cười.
- Thì ra là nụ hôn đầu, thảo nào kém như vậy.
- Vậy tại sao anh còn hôn tôi? Anh đi tìm cô nào hôn giỏi hơn mà hôn.
- Nếu như anh dền bù em như vầy thì sao nhỉ?
- Như thế nà... ưm...
Khánh Phong áp môi vào môi Minh Thư.
- Ưm... t... tôi ghét anh.
- Nhưng làm sao bây giờ nhỉ? Anh yêu em mất rồi!
Khánh Phong tiếp tục việc thu lượm những hương vị ngọt ngào nhất từ cô gái trẻ.
- Này... anh vừa phải thôi nhé. Chúng ta cách nhau những ba tuổi đấy. Đây là hành vi xâm phạm trẻ vị thành niên đấy nhé!
- Ồ!- Anh liếm môi nhìn Thư, con ngươi giảo hoạt.- Nhưng anh cũng chưa từng nghe đến việc ai bị đi tù vì cướp đi nụ hôn đầu đời của một cô bé 15 tuổi cả nha.
Rồi anh tham lam hôn vị môi ngọt lịm của Thư...
*
Bàn tay nhỏ nhắn lướt đi trên bàn phím laptop.
Hương cà phê quyện cùng với mùi sữa lan tỏa quanh căn phòng.
- Bà xã à, anh nhớ môi em quá!
- Ai là bà xã của anh?
Thư tiếp tục công việc. Hôm qua, sau buổi gặp mặt, anh sống chết không cho cô về nhà, khăng khăng đòi giữ cô ở lại, hại cô bị hôn sưng cả môi. Đã vậy khi anh gọi điện cho ba mẹ cô thì ba mẹ chỉ cười tươi đồng ý rồi còn nhắc anh thỉnh thoảng đến nhà của cô chơi nữa chứ (cô sống riêng, theo lối sống tự lập của người phương Tây ^.^!). Thư nhìn chăm chú vào màn hình laptop mà thật ra cũng chẳng có gì để mà nhìn. Cánh tay rắn chắc của anh bỗng vòng quanh eo cô, cằm tì xuống bờ vai gầy trắng ngần. Anh khẽ cắn vành tai cô, thì thầm.
- Trên dnhấc bổng cô lên, ấn xuống giường.
- Ngủ mau! Em thức thâu đêm để làm việc rồi, phải nghỉ ngơi đi chứ! Anh đang rất cô đơn đây.
- Không thích! Không cần!- Thư bĩu môi, quay người rời khỏi giường.
- Em thật cứng đầu mà!
- Kệ... ưm...
Khánh Phong áp đôi môi lạnh giá vào môi cô, Thư ấm ức gạt phắt anh ra nhưng cái khuôn người cứng cáp ấy cứ cố tình muốn bao trọn cả cái dáng người nhỏ bé của cô. Nhưng thật ra dáng cô cũng chẳng nhỏ bé gì cho cam, mới mười lăm tuổi mà đã cao kều như một siêu mẫu. Cảm nhận được sự chống cự yếu ớt từ Thư, anh càng quyết li
ệt hơn, rõ ràng là muốn "ăn thịt" cô mà. Thư vẫn chưa chịu thua, bàn tay ranh mãnh lướt lên bả vai anh, ấn mạnh.
Á
Khánh Phong giật nảy người, ấm ức nhìn cô, tay xoa nhẹ lên vùng vết thương chưa lành.
- Sao lại làm như vậy?
- Anh đừng ỷ tôi không nói gì nên cứ khi nào thích là xâm chiếm môi tôi nhé!
- Ồ! Ai nói môi em không thuộc quyền sở hữu của anh.
Nói rồi anh đẩy mạnh cô xuống giường, một tay chống xuống nhìn cô ranh mãnh.
- Anh đã nói rồi, em là của anh!
- Ai cho anh có quyền đó? Tôi là của chính tôi, không phải của ai hết!
- Lại còn cứng đầu à?- Anh cúi xuống đùa nghịch cô. Như từng ngọn lửa nhỏ rơi rớt trên trán, trên má, trên cằm, khóe mắt rồi tới cổ, vành tai.- Để xem em làm thế nào?
Cô rụt cổ lại vì buồn.
- Tôi xin anh đấy, làm ơn cho tôi đi học đi, sẽ muộn mất!
- Nhưng em phải hối lộ anh thứ gì đi chứ.
- Được rồi,- Thư đẩy anh xuống giường, chiếm thế cử động. Đôi chân dài khóa chặt hai bên hông, Thư trườn lên người anh, cúi xuống gần hơn. Ánh mắt anh ánh lên tia nhìn thích thú, chờ đợi.- Cho anh chết!
Thư cắn mạnh vào môi anh đến chảy cả máu. Thư nhăn mặt.
- Tanh quá!
Xong cô chuồn thẳng luôn vào nhà tắm. Thư đặt tay lên ngực, nhìn chằm chằm vào gương, nơi phản chiếu một cô gái xinh đẹp đang đỏ mặt vì ngượng. Mới ở cạnh anh vài giờ mà cô đã trở nên như vậy rồi, không được. Vỏ bọc hoàn hảo mà cô xây dựng bao năm nay không thể vì anh mà bị phá bỏ được. Thư vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Đôi bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào bờ môi hồng như cánh hoa. Môi cô vẫn còn cảm nhận được cái mùi tanh nồng của máu và nhiều nhất là vị ngọt nơi môi anh. Khuôn m
ặt cô lại đỏ bừng lên xấu hổ. Cô ấn cả khuôn mặt đỏ bừng xuống dòng nước mát lạnh.
Khánh Phong vẫn còn nằm trên giường, mỉm cười với cảm giác hạnh phúc. Anh trước khi gặp cô và sau khi gặp cô đã hoàn toàn trái ngược nhau. Một con người lạnh lùng và phớt lờ mọi thứ như thói vô cảm đã ăn sâu vào trong máu, trở nên sa đọa và ăn chơi trác táng, lún sâu vào trong những thói ăn chơi vô bổ và thường là bỏ đi biệt tăm đến cả tuần và trở về trong trạng thái tinh thần mệt mỏi và túi tiền cạn sạch. Khi mà thói ăn chơi đã đến đỉnh điểm, anh đã trở thành đại ca của những tên du côn đầu đường xó chợ hay những tên công tử nhà giàu trong trường, lập nhóm và kéo đi đánh nhau, cướp bóc, trấn lột đủ cả. Anh đã thật sự cảm rồi, chỉ cần một câu nói của cô thôi, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ kể cả cái tôi để được ở bên cô từng giờ từng phút từng giây. Khánh Phong cười khi nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của cô trước khi chạy vào nhà tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro