CHAPTER VI: "ĐỪNG RỜI XA ANH!" ( "DON'T NEVER LEAVE ME!")
Khánh Phong nắm chắc khẩu súng bạc trong tay. Đôi mắt buồn nhìn chăm chăm vào nó.
- Hoàng Minh Thư! Em thật tàn nhẫn!
Choang
Khẩu súng phóng ra viên đạn bạc. Chai bia vỡ tan trước sức mạnh của viên đạn nhỏ bé. Cậu nốc cả chai rượu vào người.
...
" ... Nhưng làm sao bây giờ, anh yêu em mất rồi.
...
Hôm nay em đẹp lắm!
...
Cô ấy là của tôi.
...
Tình cảm đâu ép buộc được. Tôi chỉ buồn vì em đã cho tôi quá nhiều hy vọng rồi thản nhiên dập tắt nó.
..."
Thứ chất lỏng đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh. Đôi mắt xanh lặng nhìn vào chiếc ly vô hồn. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Bàn tay bóp chặt lại trong khoảnh khắc rồi buông lỏng ra. "Anh không thể buông tay nên tốt nhất là em buông tay ra trước. Em xin lỗi, Khánh Phong."
...
Học viện UU
- Hoàng Minh Thư đến trường rồi!
...
Cô chùm chiếc áo hoddie kín mặt. Ear-phone vẫn đeo ở tai.
- Minh Thư là bạn gái của Khánh Phong?
- Ừ, hai người họ hôm trước còn hôn nhau cơ mà?
- Không thể nào. Trông Minh Thư vẫn như thế mà. Chẳng giống người khi yêu chút nào.
...
Bỗng tất cả im bặt. Bên kia, Khánh Phong đang bước ngược lại với hướng của Minh Thư. Hai hình tượng đẹp đẽ đi lướt ngang nhau. Hai ánh mắt băng lãnh vô cảm, không chút xao động. Nhưng không ai hiểu được trong tim họ như có ngàn mũi dao xuyên qua. Khi mà trái tim đã bị tổn thương hoá thành băng, việc rung động trước một người thật quá khó khăn nhưng giờ đây, yêu một người mà không thể nói ra còn đau hơn rất nhiều.
Ngày hôm sau, tin đồn hai người họ chia tay đã lan ra khắp trường. Có người nói là Minh Thư đá Khánh Phong. Cũng có người nói là Khánh Phong đá Minh Thư. Nhưng thật sự cũng chẳng có ai dám nói trước mặt hai người họ, chỉ dám nói sau lưng.
Kỳ thi tốt nghiệp chẳng mấy mà đã đến. Bảng điểm được dán trên bảng thông báo. Những cái tên xướng đầu danh sách đã khiến ai nấy đều phải ngạc nhiên. Năm nay chợt có hai người đạt số điểm tuyệt đối ở tất cả các môn thi.
Hoàng Minh Thư-12A1 & Lâm Khánh Phong-12A2
Ít ai hiểu được sau khi chịu tổn thương, Khánh Phong đã quyết tâm đạt được vị trí tuyệt đối, khoác lên mình một vỏ bọc hoàn hảo.
- Minh Thư, em có nghe lớp ta đang bàn gì không vậy?
- À... ừm. Chuyện gì?
- Mọi người cử em làm đại diện cho lớp nhận bằng tốt nghiệp đấy.
- Khi nào?
- Buổi prom cuối năm. Em có đi được không? Nghe nói còn có mấy anh chị khóa trên tham dự nữa đó.
- Chuyện đó thì biết rồi.
- Vậy thì sao? Em có đi được không?
- Ừm, để xem. Hôm đó chỉ trống một tiếng thôi. Khó lắm.
- Đi mà!- Lớp trưởng chắp tay cầu xin. Thư thở dài dựa ra ghế. Xung quanh ai nấy đều dùng ánh mắt như van nài. Thư miễn cưỡng gật đầu. Lớp trưởng quá khích hét
đến thủng cả màng nhĩ chứ chẳng chơi, nắm chặt hai tay cô. Chợt anh ta run rẩy ngã khuỵu xuống sàn. Thư nhíu mày. Bọn họ đều bị sao vậy?
- Minh Thư, lớp trưởng sao vậy?
Thư nhún vai, quay lại với laptop.
- Tay em mềm và ấm quá Minh Thư.
- Trời!!!
Cả lớp ngã đánh rầm xuống sàn.
*
Chiếc xe đua màu xanh dừng lại trước cổng trường. Thư uể oải bước ra khỏi xe, hoàn toàn bàng quan với quang cảnh náo nhiệt trước mặt.
- Thư! Sao em tới muộn thế?
- Bận!- Thư trả lời tỉnh queo.
- Em mau vào đi, nửa tiếng nữa là phải lên trên rồi đó.
Thư gật gật đầu, bước chậm vào phòng thay đồ. Nhìn mặt ai cũng có vẻ háo hức mong chờ buổi prom thành công khi trường có hai học sinh xuất sắc với xuất thân cũng tuyệt vời không kém. Hoàng Minh Thư ngồi xuống trong góc tối của căn phòng, không muốn gây sự chú ý.
Lâm Khánh Phong lẳng lặng ngồi vào vùng khuất sáng của căn phòng, lơ đãng nghe nhạc. Anh cũng chỉ vì bọn bạn trong lớp đề nghị kinh quá nên mới phải miễn cưỡng chấp nhận. Sau khi hai người chia tay nhau, anh hầu như ghét những nơi đông người, thỉnh thoảng mới đến gian vip của bar uống rượu để quên đi khuôn mặt xinh đẹp với đáy máy buồn của Thư. À không, cô vốn từ trước tới nay đã bao giờ yêu anh đâu, vậy thì sao có thể gọi là chia tay nhỉ.
Minh Thư nhắm mắt, thả trôi mình vào suy nghĩ đâu đâu. Nhưng có điều tất cả những suy nghĩ đều kết thúc với khuôn mặt điển trai của Khánh Phong. Thư thở dài.
- Khánh Phong, rốt cuộc anh đã làm gì em vậy?
Khánh Phong giật mình khi phát hiện có giọng nói bên cạnh. Vốn dĩ đã muốn chọn nơi này để được yên tĩnh. Khánh Phong bất đắc dĩ quay qua phía giọng nói trong trẻo đến lạ lùng bên cạnh mình. Những ngón tay Phong như bị giật điện. Minh Thư đang ngồi ngay cạnh anh, vẫn lộng lẫy và xinh đẹp như lần đầu gặp. Mái tóc hạt dẻ thả xuống ngang lưng. Đôi mắt thẫn thờ trông về khoảng trống nào đó. Cánh môi hồng hé nở như đóa hoa. Chưa khi nào anh thất Thư thật như lúc này. Nhưng khoảng cách giữa anh với Thư chắc chỉ dừng lại giữa khán giả xem truyền hình và Idol, ở ngay gần nhưng lại quá xa để chạm vào. Cảm giác như là hy vọng hão huyền muốn thử được chạm tay vào ảo ảnh trước khi nó tan biến ngay trước mắt.
Chiếc vòng cổ hình giọt nước đột nhiên bắt sáng lạ lùng, lấp lánh trước ngực áo Thư. Hàng mi rậm cụp xuống che đi đôi mắt buồn thoáng tia giận dữ. Chiếc vòng cổ ấy là của ai tặng cô, tại sao cô lại đeo nó,... Những câu hỏi bện chặt vào nhau như những nút thắt rối rắm của cuộn dây thừng, càng cố mở thì chỉ càng rối thêm.
Thư khép hờ đôi mắt, cố gắng xua đi hình ảnh của Phong trong tâm trí. Cô đứng dậy, bước ra khỏi vùng tối an toàn để bước đến vùng sáng nguy hiểm chưa bao giờ thực sự thuộc về mình. Chỉ cần thoát khỏi học viện UU, cô tin rằng hình ảnh của anh sẽ tự động biến mất hay chí ít thì cũng được đóng chặt trong vùng tối an toàn không bao giờ động đến trong tiềm thức của cô.
Minh Thư đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại một lần nữa đang rời xa khỏi tầm với của Khánh Phong. Khi anh nhận ra mình cần Thư tới mức nào, anh biết mình phải làm một điều gì đó. Nhưng điều gì bây giờ? Trái tim anh đang bấn loạn lên với ý nghĩ mất Thư mãi mãi. Cuối cùng anh quyết định một lần nữa nghe theo trái tim mặc dù lý trí thì một mực muốn bảo vệ anh khỏi bị tổn thương. Phong tiến nhanh ra ngoài, lướt qua Thư, nói nhỏ chỉ vừa để cô nghe thấy.
- Đợi anh ở khuôn viên sau khi nhận bằng tốt nghiệp.
Thư dừng chân. Đầu óc đấu tranh với những suy nghĩ trái chiều nhau. Vài phút sau, cô mới nhận ra là mình đã bị lôi ra nhào nặn từ khi nào. Mái tóc màu hạt dẻ được vuốt bằng một lớp kem dưỡng tóc, quăn nhẹ ở phần đuôi tóc, gạt sang một bên và cố định bằng một chiếc nơ nhỏ. Đôi mắt được đánh tông màu khói càng làm tăng thêm chiều sâu. Bộ váy trắng thêu ren trước ngực, lớp voan mỏng từ thân váy buông rủ dài xuống gần đầu gối.
- Hoàng Minh Thư, em xinh quá!- Chị stylist của lớp mỉm cười hài lòng nhìn thành quả của mình.- Em đã có nét sẵn rồi nên chị chỉ thêm chút tông khói cho mắt em đã sâu hút rồi giờ còn sâu hơn. Mà em sao lại có đôi mắt buồn đẹp thế nhỉ? Ôi! Chị là con gái mà còn như thế này thì cánh đàn ông chắc đổ đứ đừ nhỉ!
Cô nàng tí tởn chạy ra rỉ tai MC, mờ mờ ám ám nói gì đó rồi nháy mắt với Thư.
- Em biết chơi piano đúng không?
- Có biết chút ít.
- Vậy là chị yên tâm rồi.
Thư thở dài. Khi không lại nhận việc vào người. Cô duỗi thẳng hai chân ra, dựa người vào tường, khép hai mắt lại.
- Xin lỗi cô nhưng đây có phải phòng thay đồ không?
Thư mở mắt.
- Đúng rồi đó Hoàng Minh Vũ.
- Cô là...
- Mới có đi phượt một tuần mà đã quên cô em gái này rồi. Anh đúng là vô tâm.
- Minh Thư, tại em trông khác quá mà.
- Theo chiều hướng nào?
- Cực kỳ xinh đẹp.
- Không cần phải nịnh đầm em đâu.
- Thật mà. Nhưng anh không thích như thế này. Em sẽ bị những tên đàn ông khác ngắm. Em phải là của riêng anh.
- Ơ, từ khi nào thế nhỉ?
- Từ khi em về nhà anh sống.
Minh Vũ cười lớn, bế thốc cô lên. Minh Thư khó chịu bấu chặt vào tay anh.
- Đồ đáng ghét! Dám bắt chước bố trêu em.
- Ừ đấy, thì làm sao?
Hai người trêu đùa nhau trong ánh mắt thèm thuồng của các nữ sinh và nam sinh. Thư mỉm cười. Tất cả tất nhiên là đổ ngay tại chỗ rồi. Duy chỉ có một người ngồi ở trong góc tối như không thuộc về nơi này. Chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá lấp lánh nơi ngực áo. Cái nắm tay siết chặt lại với tia nhìn căm phẫn về phía Minh Vũ. Anh ta nhận ra chiếc khuyên tai màu bạc hình giọt nước trên tai Vũ.
Sau lễ trao bằng tốt nghiệp nhàm chán là đến sự kiện được tất cả học sinh cuối cấp mong chờ nhất. Minh Vũ đại diện cho cựu học sinh của trường, lên phát biểu làm cho các nữ sinh đổ rạp chỉ vì lý do "nhìn anh ấy quá manly". Kết thúc bài diễn văn ngắn gọn súc tích bằng nụ cười tỏa nắng, anh nghiễm nhiên nhảy lên ngồi ở vị trí hotboy, ngang hàng với thiếu gia Lâm Khánh Phong lạnh lùng. Minh Vũ quay cuồng với đám nữ sinh đến nỗi suýt lăn đùng ra ngã giữa sân mới có thể lê lết "tấm thân tàn" đi tìm Minh Thư. Nhưng nụ cười anh đã đông cứng lại khi thấy Khánh Phong đang ôm Minh Thư vào trong lòng. Minh Vũ nắm chặt tay lại, quay lưng rời đi. Anh lái chiếc xe đua đến thẳng quán bar. Ngay lúc này, anh cần phải say hơn là tỉnh táo để đối mặt với điều này.
*
Khánh Phong dựa người ra ghế chiếc ô tô mui trần, liếc nhìn Minh Thư đang say ngủ. Anh chợt bật cười, không thể ngờ là mọi chuyện có thể tốt đẹp đến như vậy. Khánh Phong chống tay, nghiêng người ngắm nhìn Thư.
- Nhìn nhiều như vậy không chán à?- Thư mở mắt nhìn Phong. Anh đỏ mặt quay ra chỗ khác.
- Hì, anh đáng yêu quá Phong.
Phong rướn người lên.
- Đáng yêu đến như mức nào?
- Muốn hôn đến chết được.
- Anh vẫn còn giận đấy.
- Chuyện gì?
- Chuyện em để người đàn ông khác thấy em xinh đẹp như thế nào.
- Em đẹp thì người ta ngắm, đâu cấm được.- Thư chớp chớp mắt.
- Nhưng em là bà xã của Lâm Khánh Phong đẹp trai đào hoa nên không chú ý em cũng sẽ dễ mất chồng như chơi.
- Mất cũng được, đỡ phải nuôi một cái miệng.
- Em không sợ thật hả?
- Không, em sẽ dụ dỗ mấy anh chàng nhà giàu để còn "nương tựa" khi nào chán anh chứ.
- Em cáo già thật.
- Người ta thông minh từ nhỏ. Không thì sao mà tốt nghiệp trước ba năm?
- Nên phạt em thế nào đây.
- Em đi ngủ đây. Mệt rồi.
Thư đánh bài chuồn. Nhưng anh đã nhanh tay tóm chặt cô, ké giật lại.
- Để xem em còn dám chốn nữa không?
Khánh Phong khóa chặt lấy nụ hoa đang hé nở kia. Minh Thư sững người, tim đập lêch nhịp. Vòng tay nhỏ nhắn choàng lên cổ anh, xoa nhẹ mái tóc đen bóng mượt.
- Anh yêu em. Hứa với anh, đừng rời xa anh cho đến khi anh học được cách buông tay em nhé. Mà chắc cả đời này anh cũng chẳng thể học được đâu.
Thay cho câu trả lời, Thư áp vào bờ môi lạnh giá của anh một ngọn lửa nóng rực, đủ để anh sống chọn qua mùa đông lạnh giá.
CHAPTER VII: NGÀY MAI ANH VẪN YÊU EM ~ TOMORROW, I'LL STILL LOVE YOU:
Phòng Thư hôm nay cũng như mọi đêm, chỉ có ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình laptop. Đã hai giờ sáng, đêm nay cô lại thức trắng. Thư ấp hai bàn tay vào cốc càphê sữa. Hương thơm phảng phất trong căn phòng tĩnh mịch. Căn phòng này không cóban công nhưng bù lại có thể ngắm bầu trời bất cứ lúc nào. Khánh Phong đang ngủ, nằm co người lại như một con mèo lười trên giường cô. Có nhà thì không về, lại cứ nằng nặc đòi ở lại với lý do "phải ngắm em mới ngủ được" khiến cô rốt cuộc cũng phải đồng ý. Vậy mà mới có mười phút sau đã thấy nằm đánh một giấc ngon lành rồi. Thư thở dài, tựa người xuống giường.
- Em xin lỗi vì đã kéo anh vào trận chiến này, điều này có nên không?
Đáp lại cô là tiếng thở đều nhè nhẹ. Phong hơi cựa người rồi lại tiếp tục ngủ ngon lành.
- Em yêu anh, Khánh Phong.
Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh. Một cái chạm môi nhưng cũng thật ngọt ngào.
Tít
Thư khẽ nhíu mày. Ai lại đến giờ này vậy? Thư điều chỉnh máy quay an ninh.
- Minh Vũ!- Thư nhíu mày.
Minh Vũ tựa người vào chiếc xe đua, hai mắt nhắm nghiền chờ đợi. Anh đã đi bar, đã uống rất nhiều rượu, và cũng đã đánh nhau với một tên anh cho là cảm thấy đáng ghét. Thư xuất hiện ở cổng với chiếc áo pull mỏng và chiếc váy ở buổi prom. Cô vẫn chưa thay đồ.
Cạch
Cô mở cổng.
- Anh sao lại đến giờ này?
- Anh nhớ em nên đến không được sao? Thằng đấy thì được à?- Anh đột nhiên gắt lên.
- Anh sao vậy? Uống rượu à? Vào xe đã, anh nói to như vầy sẽ khiến hàng xóm tỉnh giấc mất.
- Tại sao không mời anh vào nhà?
- Em không muốn có người say khướt trong nhà mình.
- Không phải, chắc chắn là thằng đấy đang ở trong nhà đúng không?
Thư đưa anh vào xe, chau mày.
- Từ nãy đến giờ người anh nói tới là ai vậy?
- Lâm Khánh Phong, thằng chồng chưa cưới của em ý.
- Em đâu có nói rằng em sẽ cưới anh ấy.- Thư chợt đỏ mặt. Bàn tay Minh Vũ siết chặt lại, anh chưa từng thấy cử chỉ như vậy của Minh Thư khi ở bên cạnh anh. Chẳng lẽ cô chưa bao giờ yêu anh? Chẳng lẽ cô coi sợi dây truyền mà anh tặng chẳng có ý nghĩa gì?
- Em có biết rằng anh yêu em không?
Thư chợt giật mình.
- Anh yêu em? Ý anh là tình cảm gia đình đúng không? Em biết điều đó.
- Không!- Minh Vũ lắc đầu- Là tình cảm trai gái.
- Nhưng chúng ta là anh em.
- Vậy thì sao? Chúng ta đâu phải là anh em ruột. Yêu nhau đâu có sao.
- Nhưng em thì có đấy. Từ lâu gia đình anh đã là gia đình của em. Hoàng Minh Hoàng là ba em. Nguyễn Ngọc Vân là mẹ em. Còn anh, Hoàng Minh Vũ là anh trai em.
- Anh ngay từ ngày em mới chuyển về sống cùng với gia đình, gặp ánh mắt buồn và cảm nhận sự lạnh lùng từ em, anh biết rằng trái tim này đã thuộc về em rồi. Lúc đầu anh còn lầm tưởng rằng đó chỉ là đồng cảm nhưng không phải, hoàn toàn không.
Minh Vũ chộp lấy bàn tay Minh Thư. Cô rụt phắt tay ra, lùi lại, đẩy cửa ra khỏi xe.
- Xin lỗi nhưng em không yêu anh. Anh là anh trai em. Đừng làm em rơi vào trạng thái khó xử và làm em phải xa cách anh. Làm ơn đừng.
Thư lắc nhẹ đầu, vẫn lùi ra sau cho đến khi cảm nhận thấy cái lạnh đột ngột từ thanh sắt cổng ra vào qua lớp áo mỏng, cô mới dừng lại. Đôi mắt luôn ấm áp khi nhìn anh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và vô hồn. Như cái nhìn về một người lạ mặt.
Đầu óc cô trống rỗng. Cô đang thật sự không biết nên giải quyết chuyện này thế nào. Điều cô mong muốn bây giờ là có thể lẩn tránh đôi mắt nâu sáng quyết liệt ấy.
- Anh đang đùa phải không Vũ?
Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong bầu không khí khô khốc như đang dần đông đặc lại.
Trái tim anh nhói đau. Anh đang làm gì vậy? Làm tổn thương người anh yêu nhất ư? Không thể được, một mình anh chịu nỗi đau này đủ rồi. Minh Vũ mỉm cười, một nụ cười buồn và gượng gạo.
- Hahaha, em bị lừa rồi nhá. Em phải thấy bộ dạng em lúc này thì mới biết mình ngốc đến mức nào.
Đôi mắt cô trở lại ấm áp, rụt rè nhìn anh.
- Là anh đùa em đúng không? Em biết mà, anh đúng là có năng khiếu làm diễn viên đấy.
- Đúng là đồ ngốc thật mà.
Thư lao người về phía anh, ôm chặt như chỉ sợ buông tay ra, anh sẽ tan biến theo gió. Nước mắt nóng hổi lăn trên gò má. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô cũng có thể rơi nước mắt vì người khác mà không phải là mẹ.
- Minh Vũ, đừng đùa như vậy nữa nhá. Anh có biết em sợ thế nào không hả?
Thư dụi đầu vào người anh mà không hề hay biết trái tim anh như đang bị bóp vụn thành nhiều mảnh và có lẽ là không bao giờ có thể lành lại được như xưa. Vũ xoa đầu cô. Bàn tay lúc bấy giờ đã có thêm nhiều vết xước mới đang rỉ máu nhưng anh thật sự đã mất hết cảm giác rồi. Nỗi đau trong tim còn lớn hơn gấp nhiều lần. Anh yêu em, Thư. Yêu em nên anh sẽ làm cho em được hạnh phúc. Yêu em nên anh sẽ học cách quên em để em tới bên người con trai mà em yêu thương. Nhưng... "Lâm Khánh Phong, cậu không được phép làm tổn thương Thư. Thư đau một lần, cậu sẽ đau cả đời."
Ánh sáng từ trần nhà qua tấm kính thủy tinh rọi thẳng vào mắt Phong. Anh đưa tay lên che mắt nhưng mọi nỗ lực đều là thừa thãi. Căn phòng quá sáng. Hàng mi dày rậm nhấc dần lên. Ánh sáng tràn nhanh vào võng mạc. Quá nhanh, quá mạnh. Anh từ bỏ, quay người sang ngang, lấy gối chùm kín. Nhưng anh chợt nhận ra, đây không phải phòng mình. Phong bật nhanh người dậy, nhìn quanh. "Đây là nơi nào?"
- Phòng em.- Thư như đọc thấy sự hoài nghi trong mắt anh.- Anh đòi ngủ lại bằng được mà không chịu về nhà.
Cô xoa khăn lên mái tóc nâu đang nhỏ nước. Cô vừa tắm xong, chiếc áo choàng tắm vẫn còn khoác trên người.
- E... em vừa tắm xong?
- Chuyện đó rõ ràng lắm rồi mà. Hay là...- Minh Thư rướn sát mặt cô vào mặt anh- ... anh còn có ý đồ gì đen tối hả? Nói!
Khánh Phong ngửa người ra sau đến khi chạm hẳn lưng vào giường. Mặt Minh Thư tiến sát gần anh, không hề có dấu hiệu buông tha và... cô bật cười, hôn nhẹ vào môi anh.
- Anh đúng là không biết đùa. Nhàm chán
Thư chạm tay vào ngực anh.
- Này, sao tim đập nhanh thế, mặt còn đỏ nữa kìa? Bày đặt xấu hổ. Em đâu có làm gì anh đâu. Tối qua em còn chẳng ngủ nữa mà.
Thư ngồi dậy, cau mày. Chẳng thèm đợi lời thanh minh từ Khánh Phong, cô kéo anh luôn vào nhà tắm.
- Tắm đi, anh chẳng còn thơm tho nữa đâu.
- Cái gì? Hôm nay còn dám trêu anh nữa à?
- Thì sao chứ? Anh tắm đi.
- Nhưng...
- Tắm?
- Ừ, tắm. Mà chúng ta chẳng khác gì đôi vợ chồng trẻ nhỉ? Hay... chúng ta kết hôn luôn đi.
- Lâm Khánh Phong!
- Ừ, tẹo nữa bàn tiếp nha vợ.
Rầm.
Thư đóng mạnh cửa. Để anh tự đóng chắc phải huyên thuyên một hồi lâu nữa. Cô tiến lại cạnh bàn, kéo ngăn kéo ra. Khẩu súng bạc toát ra xung quanh thứ không khí rợn người thoáng mùi chết chóc. Thư nhét nó vào bao da, buộc quanh người rồi khoác thêm chiếc áo da bên ngoài. Nếu ở bên anh, cô càng phải cẩn thận hơn nữa.
Cốc cốc cốc.
- Vào đi!
- Thưa ông chủ, đã điều tra rồi nhưng thông tin về cô gái này gần như bị đóng băng hết rồi nên tôi chỉ có thể dò hỏi một số người trong giới kinh doanh.
- Kết quả?
- Hầu như họ đều chưa thấy được mặt cô gái đó, chỉ là nghe nói thôi. Cô ta là một đứa trẻ rất thông minh. Nghe nói cô ta là người kế thừa sáng giá cho vị trí CEO của Hoàng Minh Hoàng. Hiện nay là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn MW.
- Một đứa trẻ?
- Vâng. Là một đứa trẻ 15 tuổi.
- Thật sao? Đối thủ của ta là một đứa trẻ.
- Rất thông minh và cũng rất xinh đẹp!
- Sao cậu nghĩ như vậy?
- Tôi đã đến trường học của cô bé ấy. Cô bé ấy đã tốt nghiệp Học viện UU rồi ạ?
- Nhưng cô bé đó mới có...
- Vâng, cô bé được đặt cách nhảy lớp chỉ sau một ngày và đã dẫn đầu học viện với số điểm cao gần như tối đa.
- Còn xinh đẹp thì chắc khỏi phải nói rồi nhỉ?
- Vâng, cô bé có vẻ như là con lai. Mang nửa dòng máu Mĩ nên có đôi mắt xanh sâu hút và mái tóc màu hạt dẻ.
- Được rồi, cậu có thể ra ngoài.
Ray Kingsley lắc ly rượu trên tay. Rượu champage đỏ sóng sánh. Ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khung ảnh trên bàn. Một cô gái xinh đẹp có đôi mắt buồn màu xanh dương và mái tóc màu hạt dẻ đang mỉm cười.
"Millanna Anderson"
Minh Thư đang chăm chú vào màn hình laptop. Màn hình chạy một loạt những dãy số dài nhanh đến chóng mặt. Khánh Phong ngồi cạnh cô, tìm cách gây sự chú ý. Thư chợt quay ra, quắc mắt.
- SHUT UP!!!
- Sao không chịu nói chuyện với anh? Chưa có ai dám coi thường anh như em.
- Em đang làm việc mà. You don't see?
Kháng Phong xị mặt.
- Em chán òm à. Anh đi chơi gái đây.
- Thích thì cứ đi. Không tiễn.
Thư tiếp tục gõ máy tính, cả một cái liếc mắt cũng không thèm về phía anh.
- Anh đi nhá?
- ...
- Anh đi thật đấy.
- ...
- Anh chịu hết nổi rồi.
Rầm
- ... (-_-)
Cô hạ cửa sổ xuống, mở ra một trang mới.
Ray Kingsley.
Máy đang load dữ liệu.
Cô đang cố gắng phá khóa thông tin về ông ta nhưng...
THẤT BẠI
Màn hình nhấp nháy dòng chữ hiển thị. Thư gấp máy lại. Cách tốt nhất bây giờ là cho người đi điều tra mới mong có được vài thông tin mới hữu dụng hơn. Việc bẻ khóa thông tin của ông ta thật sự rất khó khăn, vượt quá hả năng của cô.
Píp
- Steven, anh điều tra thêm cho tôi về ông ta đi.
Thư ngả người ra sau, vứt chiếc điện thoại sang một bên, mệt mỏi. Đôi mắt buồn khép lại. Cô muốn ngủ.
Keeét
Thư mở mắt ra. Khánh Phong đang ở ngay trước mặt cô, tay cầm chiếc điện thoại. Anh giơ nó ra trước mặt cô, khuôn mặt hình sự.
- Steven là ai? Có phải là anh chàng ở phòng tập bắn súng hôm nọ?
- Em mệt lắm, làm ơn để em ngủ chút đi.
- Không được, phải trả lời anh trước. Steven là ai?
- Một nhân viên. Ngủ đây.
- Không được ngủ.
- Lâm Khánh Phong, mong anh cho tôi ngủ một chút được không?
- Không thể. Anh chưa hỏi xong. Anh ta là người tình cũ của em à?
Minh Thư bật dậy, kéo cổ áo Phong.
- Thứ nhất, anh ta là nhân viên cấp dưới của em. Thứ hai, anh là mối tình đầu của em. Thứ ba, em muốn ngủ. Ok?
- Thật sao?
- Không chơi với anh nữa, mệt rồi. Đi ngủ đây.
Thư nằm lại xuống giường, kéo chăn ngang người.
Phịch
- Anh làm gì vậy?
- Thì đi ngủ. Chẳng phải em muốn vậy sao?
- Nhưng em đâu nói sẽ ngủ với anh.
- Không nói nhiều. Ngủ đi!
Phong kéo chăn sang mình, ôm chặt cô vào lòng.
- Này, làm gì thế?
- Ngủ.
Phong hôn mạnh lên môi Thư. Không kịp để cô chống trả lại, anh đã lấn chiếm khuôn miệng cô, ra sức càn quét.
- Đồ...ư...m...cáo...ư...già...
- Anh cáo già đấy, thì sao?
Anh lại ghì mạnh môi cô, quyết liệt cho đến khi nhận ra cơ thể cô đã mềm nhũn trong tay anh. Anh mới buông tha.
- Ngủ rồi à? Em mới là đồ cáo già.
Anh mỉm cười ôm cô trong vòng tay rắn chắc.
- Bà xã này, chúng mình kết hôn nhé?
Thư thở đều, dụi dụi đầu vào người anh tìm kiếm hơi ấm.
- Anh sẽ cho như vậy là em đồng ý. Anh yêu em Minh Thư. Ngày mai, anh vẫn mãi yêu em và yêu hơn thế này nữa.
Thư chợt mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi của công chúa băng giá. Trái tim anh lại hẫng nhịp. Anh hôn lên bờ môi cô.
- Lúc nào cũng hư cả, chắc anh bị bệnh tim vì em mất thôi.
Ngày hôm đó, trong một căn phòng xinh đẹp được bao phủ toàn một màu trắng, có hai hình tượng tuyệt đẹp của tạo hóa đang chìm vào giấc ngủ. Nàng công chúa xinh đẹp khoác lên mình cái vỏ bọc ác ma giả tạo cuối cùng đã có được một giấc ngủ yên bình mà cô chưa từng có bởi một chàng hoàng tử có vỏ bọc băng lạnh vô cảm nhưng mang trong mình trái tim ấm áp. Và nàng công chúa ấy đã mơ rằng mình được chàng hoàng tử cầu hôn. Chàng đã hôn nàng. Một tình yêu đẹp nhưng liệu có bền chặt. Nhưng nàng công chúa đó muốn chân trọng từng giây phút được ở bên hoàng tử nên cô đã mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi mà cô tưởng chừng đã không bao giờ cô còn có thể có từ khi xảy ra bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro