Chương 35
Huyền Viên rảo bước ra về, cô tức không nói nên lời, hai bàn tay run rẩy, cô không thể ngờ rằng người mà cô từng thầm thích lại là một tên cặn bã như vậy, uổng công cho gần bốn năm thanh xuân của cô phí hoài trong vô ích.
Huyền Viên rảo bước mỗi lúc một nhanh hơn, cố hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, tên cặn bã Thiên Đình Phong, cô sẽ không ngu ngốc thích cậu ta thêm một chút nào nữa, thời gian qua như vậy là đã quá đủ.
Hạ Vi vẫn còn đợi cô ở nhà để xe, thấy bóng dáng Huyền Viên từ xa cô bạn không khỏi thích thú, mừng rỡ như bắt được vàng. Hạ Vi chạy lại gần đến bên cô, đột nhiên hơi sững lại, cô bạn nhìn thấy mắt Huyền Viên hơi đỏ.
" Mày khóc sao ? Là ai đã làm gì mày, có chuyện gì kể tao nghe !" – Hạ Vi không khỏi sốt sắng. " Có làm sao không, có đau ở đâu không ?"
Huyền Viên hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, mắt cô đỏ là vì suýt khóc chứ sao nữa, nhưng không phải vì còn thích Đình Phong, mà những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt ấm ức, cô ấm ức cho thời gian và tâm tư của mình, chỉ trách bản thân đã quá ngu muội mà tin hết thảy những điều Đình Phong nói ra với cô trước đây. Gỉa dối, tất cả chỉ là giả dối.
Huyền Viên trấn an cô bạn : " Không sao, chỉ là có vài chuyện không mấy hay ho xảy đến"
" Rốt cuộc là có chuyện gì ?" – Hạ Vi vẫn không giấu nổi sự hồi hộp xen lẫn sự lo lắng
Huyền Viên kể hết mọi chuyện cho Hạ Vi, nghe xong Hạ Vi không giấu nổi sự tức giận, muốn tìm đến Đình Phong để làm ra ngô ra khoai. Huyền Viên ngăn cô bạn lại, cũng nói rằng tìm cách trả đũa cũng chẳng để làm gì.
" Nhưng tao tức lắm, Huyền Viên, mày ngốc ơi là ngốc !" – Hạ Vi giãy nảy lên, tỏ vẻ không bằng lòng với quyết định của Huyền Viên
" Bọn mình sắp tới còn bao nhiêu bài kiểm tra, rồi còn ôn tập cho kì thi đại học sắp tới, trả đũa thì lấy đâu ra thời gian làm những cái khác nữa. Thôi kệ chúng nó đi" – Huyền Viên tặc lưỡi
Chiều nay được nghỉ, cô cầm điện thoại lên, muốn nhắn cho Kỷ Ngôn vài dòng tin nhắn, cô tính về nhà ba mẹ Tử của mình. Lại nhớ ra gần đây tâm trạng của anh có vẻ không được tốt lắm, vả lại ở nhà một mình cả ngày sẽ rất chán, vậy nên cô quyết định vẫn là về "nhà mới" vậy.
Đã gần 12h trưa, bụng Huyền Viên kêu lên bắt đầu đòi đồ ăn rồi, thím Đào chắc hẳn đã chuẩn bị xong bữa ăn ngày hôm nay, cô háo hức về nhà thật nhanh, xem xem hôm nay cô sẽ được ăn món gì.
Xoạch !
Cánh cửa vừa mở ra, cô đã thấy một cô gái tóc vàng óng ả, dài đến ngang lưng, gương mặt mang vẻ kiều diễm có phần sắc lạnh ngồi trên sofa, tay ôm một chú mèo Anh lông trắng. Thôi rồi, lại là của nợ này.
Chị ta – Lily Giang !
Nụ cười trên môi cô thoáng vụt tắt. Từ sự cố đêm hôm đó, chị ta và Huyền Viên vẫn chưa gặp lại nhau, đêm đó mắt chị ta ngấn lệ, trông rất đáng thương, nhưng miệng lại chứa toàn những lời vô cùng khó nghe, mang đầy sự khiêu khích đối phương.
Huyền Viên chầm chậm đi vào trong phòng khách, lại nhìn thấy Kỷ Ngôn và thím Đào đang chuẩn bị bữa trưa cùng nhau, họ nói chuyện vô cùng rôm rả, vậy nên không ai để ý đến sự xuất hiện của Huyền Viên, ngoại trừ chị ta, Lily Giang.
" Em về rồi đấy à, đi học về có mệt lắm không ?" – Lily Giang mở lời, vô cùng đon đả
Cô ngồi xuống đối diện với chị ta cùng con mèo cưng : "Chị không cần diễn kịch trước mặt tôi. Chắc chị chưa quên tối hôm đó, chúng ta xảy ra chuyện gì đúng không ?" – Huyền Viên không muốn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
Lúc này trên gương mặt xinh đẹp mĩ miều kia mới giãn ra nụ cười đắc ý, vô cùng thoải mái: " Chắc chắn rồi. Hẳn tối hôm đó, Kỷ bảo bối về tới nhà tức giận với cô lắm nhỉ. Nhưng biết sao được, cô làm tôi phải chịu ủy khuất mà !"
" Là chị kể mọi chuyện với anh ấy ?" - Huyền Viên hỏi lại, để xác nhận lại thông tin mà chị ta cung cấp
Lily Giang gật đầu, vẻ mặt vô cùng tự mãn
" Kể lại câu chuyện..........với tư cách là nạn nhân ?"
" Không thì sao, chẳng lẽ tôi lại bảo rằng, chính tôi tự gây nên mọi việc, làm vấy bẩn chiếc váy yêu thích của mình sao. Thật là ngốc mà !"
Huyền Viên nhớ lại, thảo nảo hôm đó Kỷ Ngôn về nhà, nét mặt không mấy vui vẻ, còn nhắc nhở cô đừng đụng đến Lily Giang, thì ra, là chị ta tự tạo câu chuyện, tự làm đạo diễn còn kiêm luôn nhân vật nữ chính. Có điều, anh không nổi nóng với cô, chỉ là sắc mặt có kém đi một chút.
" Tiếc quá, tối hôm đó, chúng tôi vẫn trò chuyện bình thường với nhau, kể chuyện cho nhau nghe nhiều thứ lắm. Chị....có muốn tôi thuật lại mọi thứ cho chị không ?"
Sắc mặt Lily Giang có hơi đổi, rõ ràng đêm hôm đó, chị ta đã hết lời dùng những lời lẽ khó nghe nhất để nói về Huyền Viên, cũng rất nhiệt tình thể hiện cảm xúc của mình như đang chịu rất nhiều ủy khuất, không thể nào Kỷ Ngôn lại không đứng về phía cô cả.
"Cô nói dối ! " - Lily Giang lấy lại bình tĩnh, bước tiến về Huyền Viên thêm một bước :" Kỳ Ngôn yêu tôi như vậy, còn sợ một sợi tóc cũng làm tôi khó chịu, huống hồ với một kẻ vô danh như cô, anh ấy còn chẳng thèm để vào mắt. ! Xem ra ...... tính cách này, chắc không phải một hai ngày mà có, là được rèn luyện, dạy dỗ mà nên. !"
Từng lời nói của chị ta như đâm từng nhát dao vào trái tim cô, cô cũng biết bản thân mình chẳng là gì với Trương Kỷ Ngôn, nhưng chị ta nói rằng, cô học nói dối, là từ được dạy dỗ mà nên ? Huyền Viên hít một hơi, đôi chân rảo bước nhanh về phía chị ta, rồi đột ngột dừng lại, khoanh tay hất giọng :" Chị đúng là tài giỏi, chị nói đúng rồi đấy ! Cái này phải học chứ, không thì....làm sao có thể ?"
Cô tiếp lời "Có điều..... tôi vẫn phải học từ chị, chị khiến Kỷ Ngôn tin chị thế, chắc người rèn luyện cho chị cũng phải có kinh nghiệm lắm nhỉ ?"
Lily Giang tức đến run lên, con nhóc cấp 3 thế kia mà lại chửi ngược lại bố mẹ mình, Lily Giang vung tay đánh Huyền Viên một cái. Cô lập tức né được, cũng không quên thả thêm một câu :
"À còn nữa, tôi nói chị còn không tin, thế tức là tôi kém quá rồi, sư phụ, chị phải dạy thêm cho tôi đấy !"
Lily Giang trừng mắt với cô, hận không thể hành cho cô ra bã một trận, như thế này có khác gì chị ta từng bảo Huyền Viên được dạy dỗ bởi chị ta cơ chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro