Phần 1

Tử Huyền Viên đi học về, hôm nay cô đã gặp được crush trên đường nên tâm trạng vô cùng thoải mái, nhớ lại khoảnh khắc ấy liền vui vẻ không thôi.

Dắt xe vào nhà, quái lạ, đã hơn 11h30 còn ai đến chơi nhà cô sao, ngoài ngõ đã xuất hiện một chiếc xe ferrari màu trắng đỗ từ lúc nào không hay, nhưng giờ cô có lẽ đã biết được chủ nhân của nó là ai rồi.

Trong nhà có tiếng vọng ra.

" Tử Huyền Viên cũng đã 17 tuổi, nó sắp sửa lên 12, cũng đã có thể kết hôn rồi. "

Kết hôn ? Cô chỉ vừa hoàn thành lớp 11 thôi mà, còn chưa kịp nghĩ tới sẽ thi trường đại học nào, sao lại nghĩ tới chuyện kết hôn ? Không đúng, chắc là đang bàn chuyện chị gái cô - Tử Nhược Hy đấy, chị ấy đã sắp sửa tuổi 19, chắc là chị ấy rồi.

Bước vào nhà, tận ba vị khách, một cặp vợ chồng trông có vẻ giàu có đang ngồi trò chuyện với ba mẹ và chị gái của cô, bên cạnh là một anh trạc 19,20 tuổi gì đấy rất đẹp trai cũng ngồi tiếp chuyện, ra vẻ một hotboy đích thực, ngầu đấy!

Tử Huyền Viên bước vào gập đầu chào hỏi rồi định lên phòng cất cặp thì có tiếng gọi của mẹ.

" Viên Viên, con mau lại đây ."

" Con á ?"

" Đúng rồi, mau lại đây có việc quan trọng ."

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống giữa mẹ và chị gái Nhược Hy.

Đặt bàn tay mình lên tay Huyền Viên, mẹ cô ôn tồn.

" Đây là chú gì Trương, bạn thân của bố con thời kháng chiến, con còn nhớ không ?"

Mắt Huyền Viên mơ hồ, hình như cô đã quên sạch kí ức.

" chú Trương ngày con còn bé thường rất hay dẫn con đi chơi, con không nhớ sao ?"

" Thôi mẹ Huyền Viên đừng vội, tôi đến lúc con bé chưa đầy 2 tuổi đã không còn ở đây nữa, không nhớ là chuyện bình thường mà "

Bà Tử có chút ái ngại, tiếp tục hỏi con gái.

" Viên Viên, con có còn nhớ anh Kỷ Ngôn ?"

" Kỷ Ngôn ? Không nhớ ."

" bà Tử, đừng ép con bé, rồi dần nó sẽ quen thôi."

" Quen ? Lần sau chú gì sẽ đến nhà cháu tiếp ạ ?"

Bà Trương bật cười.

" Đến chơi ? Chắc chắn rồi nhưng không phải là cách để con quen chúng ta đâu, 1 tuần lễ nữa là con trở thành thành viên trong gia đình chúng ta, sẽ quen nhanh hơn."

" Gia đình ? Cô nói gì cháu đâu có hiểu !"

" thế bố mẹ chưa nói kế hoạch gì cho con sao ? Hai gia đình chúng ta sẽ liên hôn đấy ."

" Liên hôn ? Nhưng với ai ạ ?"

" Con sẽ liên hôn với Kỷ Ngôn nhà chúng ta ?"

" Sao lại là cháu, không phải chị Nhược Hy lớn tuổi hơn cháu sao ? Vả lại cháu cũng chỉ mới tròn 17 tuổi được 2 tháng, còn chưa đủ tuổi đăng kí kết hôn nữa cơ !"

Bà Trương dịu dàng vỗ về:" Không sao, chuyện đăng kí sau này đợi con tròn 18 đăng kí cũng chưa muộn, bây giờ con cứ việc đến ở chung là ok ."

Tử Huyền Viên đầu óc quay cuồng không hiểu ngọn nghành câu chuyện, cứ loạn cào cào hết cả.

Tử Nhược Hy nắm tay cô kéo nhẹ vào phòng, gái cửa lại trấn tĩnh em gái. Nhưng mà Huyền Viên lại là con người xốc nổi, nóng tính, vốn dĩ là không thể bình tĩnh được.

" Viên Viên bình tĩnh nào, vừa rồi em vô lễ rồi đấy !"

" Vô lễ, chị, nếu gặp trường hợp như em liệu chị có bình tĩnh được không ? "

" Viên Viên nghe chị nói, chuyện này em nhất định phải đồng ý."

" vì sao ?"

" Năm xưa chú Trương đã cứu bố thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc mà không màng tính mạng, để trả ơn bố chúng ta đã hứa sẽ liên hôn như là một lời cảm ơn, gắn kết tình hữu giữa hai người."

" Nhưng tại sao lại là em ? Không phải là chị lớn tuổi hơn em sao ? Rõ ràng chị tương xứng với cái anh ngồi ngoài kia hơn em !"

" Chị không biết chỉ nghe nói tuổi của em với Kỷ Ngôn hợp nhau, không phải chị."

Tử Huyền Viên tặc lưỡi.

" Vớ vẩn ! "

" Viên Viên không nói nhiều, đúng 1 tuần nữa là em trở thành thành viên của nhà họ Trương, nhớ ngoan ngoãn nghe lời đấy."

" Đúng một tuần sao ? Họ đã quyết định rồi ? Nhưng em còn chưa đồng ý nữa cơ mà .!"

" Nhà người ta đi xem, họ nói tuổi của Kỷ Ngôn chỉ cưới được trong năm nay, hoặc 6 năm nữa."

" Thế thì kệ anh ta! 6 năm nữa thì cũng có là sao nào !"

" Haizz, nếu thế thì anh ta chẳng phải   tuổi rồi sao ? Có hơi muộn, nhà người ta tính sớm cũng hợp lí ."

" Hợp cái gì mà hợp, phải chờ em đã đủ tuổi chưa, có đồng ý hay không đã chứ, ai đã quyết định vậy ?"

" Em nghĩ xem còn có thể là ai khác, bố mẹ chúng ta đấy."

" aaaaa, bực mình quá đi mà, em chẳng khác gì một con rối cả !! "

Tử Huyền Viên cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ mới 17 tuổi cô chưa muốn phải gánh trên mình phận làm dâu tí nào, cô chưa muốn bị gò bó, vẫn muốn tự do tận hưởng thanh xuân cái đã. Không, không thể cưới sớm như vậy được.

Truyện được viết bởi @k_saobangxanh : Nghiên Hoa Tử ( Wattpad). Truyện được up ở các web khác đều là copy, yêu cầu ghi nguồn ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro