Phần 18
Tiếng trống vào lớp vang lên, Huyền Viên cùng Hạ Vi, trong đầu tràn ngập hình ảnh Thiên Đình Phong lúc sáng, cậu quả thực rất đẹp nha. Cũng không biết từ lúc nào cô lại thích cậu đến như vậy, chỉ biết rằng trong đám đông hay bất cứ ai nhắc đến tên cậu, trái tim cô cũng lỡ mất một nhịp, đứng trước bạn bè thì mạnh mẽ, không màng hình tượng mà đứng bên cậu thì lại ngốc nghếch, ngoan ngoãn như một chú mèo con.
Lớp 12 là một năm học đầy thử thách đối với cô, bài tập nhiều không kể hết. Cứ môn này hết rồi lại qua môn khác nhiều như quân Nguyên. Trong khi hầu hết bạn bè của cô đều đã có dự định cho tương lai như sẽ đi du học nước ngoài, hoặc sẽ chọn một trường đại học nào đấy để thi vào thì đối với cô, mọi thứ vẫn thật là mơ hồ. Ước mơ của mình cô đã xác định được nhưng bố mẹ cô lại một mực không hề ủng hộ và muốn cô theo học ngành nghề nào cũng được, miễn không phải là theo con đường nghệ thuật.
Một ly trà sữa Match size lớn ướp lạnh được đặt ngay trước mặt cô, Hạ Vi ngồi xuống ngay bên cạnh: " sao thế, lại mặt mày ủ rũ thế kia ? aha, sáng nay bị chàng phũ rồi phải không ?"
Huyền Viên đánh cô bạn một cái, rõ ghét, biết rồi còn giả vờ hỏi để chọc tức cô. Nhìn thấy vẻ mặt của Huyền Viên như vậy, Hạ Vi ng khỏi thích thú, giở giọng điệu bà cố nội:
" Tao bảo mày rồi, thích thì cứ nhích. Mày định giấu như thế nó chẳng bao giờ biết là mày thích nó, nhỡ đâu...."
" Nhỡ đâu...?" - Huyền Viên nhìn cô bạn với ánh mắt hoài nghi
" Nhỡ đâu nó cũng thích mày thì sao !" - Hạ Vi khẳng định chắc nịch
Cô xua tay, vớ vẩn. Không đời nào một cậu bạn ưu tú như Thiên Đình Phong lại nhìn trúng cô được, cô vốn dĩ chẳng có gì nổi bật ngoài một chiều cao khiêm tốn, thân hình mũm mĩm, trên gương mặt còn không có nét nào quá ưu tú, bonus thêm cặp kính tròn to che gần nửa khuôn mặt.
Nhưng Hạ Vi lại không cho là vậy, với Hạ Vi, cô cho rằng thích một người thật lòng thì sẽ không để ý người kia có vẻ bề ngoài như thế nào, xinh đẹp hay không xinh đẹp, ưu tú hay không mà chính là từ cảm xúc.
Huyền Viên ngồi nghe một bài giảng dài đầy triết lí về tình yêu của cô bạn, mắt không chịu nổi nữa, cơn buồn ngủ đang lăm le sắp sửa ập đến rồi. May mắn thay cô giáo dạy môn Vật lí bước vào lớp, nhưng khác với vẻ mặt tươi cười như mọi ngày, khuôn mặt của cô hôm nay tối sầm, cau có, khó ưa.
Bọn bạn xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ:
" Hôm nay cô giáo mặc áo màu đen là xong đời rồi''
" Cô vui mặc áo màu sáng, hôm nay mặc màu đen tới số bọn mình chắc rồi"
" tao đoán là sáng nay cô vừa cãi nhau với chồng nên mới hung dữ như này...!"
" Tầm bậy, tao đoán là đụng hàng với cô giáo nào đấy trong trường mình rồi, phụ nữ ghét nhất là chuyện đụng hàng với nhau mà"
Một viên phấn đột nhiên lao tới cậu bạn cá biệt cuối lớp đang bàn tán xôn xao về cô giáo Ý Tâm, cô giáo Tâm lườm ánh mắt sắc lẹm xuống cả lớp, lướt xung quanh một vòng rồi chỉ tay vào cậu bạn kia: " Em kia, lên đây trả bài cũ"
Cậu bạn kia im bặt, cả lớp mấy mươi con mắt nín thở dõi theo cậu bạn xấu số đi từng bước chân nặng nề lên trả bài cũ, khuôn mặt tái mét. Huyền Viên hồi hộp, thần kinh căng như dây đàn, cô có thể nghe rõ tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực.
Cô giáo Ý Tâm đúng là đáng sợ, hỏi cậu bạn kia những kiến thức vật lý từ năm lớp 10 rồi tới lớp 11, hiển nhiên kiến thức học từ đời nào không mấy ai có thể nhớ hết những gì đã học. Lấy lí do học qua rồi nhưng nó rất liên quan đến kỳ thi đại học, cô giáo Ý Tâm phạt cậu bạn kia về nhà học thuộc kiến thức toàn bộ năm lớp 10 để tiết sau kiểm tra lại, không quên chép phạt 50 lần câu " chăm chỉ học tập'' và một điểm 5 to oành trong sổ điểm.
Cô giáo Ý Tâm này trước giờ tính tình thất thường, chỉ cần hôm nào tâm trạng tốt, có thể lớp đó sẽ chỉ cần học 15 phút đầu, thời gian còn lại có thể thoải mái chơi hay làm bất cứ điều gì đều được. Nhưng rủi ro hôm nào cô bỗng nhiên khó ở thì cô sẽ gọi hơn nửa danh sách lớp lên kiểm tra bài cũ và không quên tặng những hình phạt độc nhất cho những ai không thuộc bài.
Cậu bạn kia mặt mày bí xị lủi thủi về chỗ ngồi, cô giáo Ý Tâm lại một lần nữa giở danh sách lớp ra, cả lớp hồi hộp không biết cái tên tiếp theo nào sẽ bị tử thần gọi tên đây. Tiếng cánh quạt nhè nhẹ trên trần nhà cũng dường như to hơn mọi hôm, cả lớp im phăng phắc không một tiếng động.
" Vương Đan " - một thanh niên xấu số ra đi
Xong lượt cô giáo lại gọi rất rất nhiều nạn nhân lên lần lượt trả bài, ngay cả lớp trưởng cho đến các tổ trưởng, lớp phó học tập cũng không thoát khỏi cửa ải này. Cô giáo Ý Tâm nhìn danh sách một hồi cuối cùng cũng gấp lại. Khi cuốn sổ được đóng thì cũng là lúc cả lớp thở phào nhẹ nhõm, gần 30 phút đầu của tiết học trôi qua, những người còn lại may mắn thoát kiếp đều tạ ơn trời đất. Nhưng tưởng thế là kết thúc, cô giáo chợt thông báo một tin giật gân vô cùng quan trọng : tuần sau vào đúng tiết này cả lớp sẽ được làm bài kiểm tra Vật lý 15 phút.
Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Huyền Viên choáng ngợp không tin nổi vào tai mình. Từ bé đến giờ môn học mà cô học kém nhất là combo toán, hóa và vật lý. Hạ Vi cũng không khác gì, hai đứa đều nhìn nhau chán nản, lớp khối D nhưng thầy cô bộ môn vẫn bắt cày các môn khác như thường lệ, kiểu này khóc thật sự.
Đang phân vân không biết nên như nào thì Hạ Vi thì thầm vào tai cô: " Nhờ crush của mày giúp xem sao, Đình Phong có phải rất giỏi vật lý ?" Câu nói như chạm trúng tim đen của Huyền Viên, cô ngẩn người ra một lúc, sao cô lại không nghĩ ra được ý này nhỉ, Hạ Vi đúng là sáng suốt mà. '
Nhưng cô chợt khựng lại:" Không được đâu, mất mặt lắm. Vả lại biết đâu người ta cũng bận thì phải làm thế nào đây ?"
" Không sao đâu, mày không thử làm sao biết kết quả như nào ? Hay lại phó thác cho số phận bọn mình cho bài kiểm ta Vật lý 15p tuần sau ?"
Huyền Viên cười khổ, đây là bước đường cùng rồi chứ nếu không cô cũng không phải dùng hạ sách này, danh dự tính sau, tự cứu lấy chính mình đã, điểm số lúc này vẫn quan trọng hơn. Chắc chắn với quyết định của mình, cô dự định giờ ra chơi sẽ hành động ngay.
Cô giáo Ý Tâm buồn bực cho nghỉ tiết sớm, vừa bước ra khỏi của, Huyền Viên vội lén lút lấy trong cặp ra chiếc điện thoại của Hạ Vi - Huyền Viên không có thói quen mang điện thoại đi học nên đành mượn tạm của cô bạn thân vậy.
Đăng nhập vào facebook của chính mình, tìm kiếm Thiên Đình Phong, bấm vào ô chat. Mục chat của 2 người thật trống trơn chưa hề có 1 dòng tin nhắn nào trao đổi với nhau. Hạ Vi nhìn Huyền Viên đầy bất lực, xen lẫn là sự ngán ngẩm không hề nhẹ, crush người ta mà chưa nhắn với người ta một dòng tin nhắn nào, thật là...... Nhìn thấy vẻ mặt của cô bạn, Huyền Viên chỉ biết cười trừ, nhắn sao giờ.
" Nhắn tin sao cho trông sang chảnh, tự nhiên lên một chút " - Hạ Vi nhắc nhở
Huyền Viên hít sâu, ngòn tay bấm tanh tách trên bàn phím điện thoại : " Ê mày ơi, t nhờ xíu !"
SEND !
" Ngốc ạ, sao mày nhắn gì cụt ngủn cộc lốc thế hả ?"
" Thì chẳng phải mày bảo phải thật tự nhiên nhưng vẫn sang chảnh đó sao ? thôi chết hay tao nhắn sai rồi, để tao gỡ nhá !"
Hạ Vi lắc đầu :" Thôi để vậy đi, gỡ xong nhắn lại nó mới càng buồn cười ấy".
Huyền Viên gật gù : " Rồi, giờ sao ?"
" Đợi nó rep đi "
Tắt màn hình điện thoại, Huyền Viên không khỏi suy nghĩ linh tinh. Cô thắc mắc không biết crush sẽ trả lời cô như thế nào, liệu cậu ấy sẽ trả lời trong bao lâu đây, người ta bảo một khi đã thích một người thì dù bận đến cỡ nào cũng sẽ tranh thủ rep tin nhắn với một tốc độ nhanh nhất, một khi đã không thích thì dù có rảnh cũng sẽ ngâm tin nhắn ấy thật lâu.
Đã 5p trôi qua, vẫn không có một dòng tin nhắn rep lại. Xông rồi, kiểu này là chắc chắn không thích mình rồi, mặt cô xịu như bánh đa nhúng nước. Hoặc có thể cậu ấy bận ? Chắc là thế, cô đang tìm một cái cớ để xốc lại tinh thần của mình, chắc chắn là cậu ấy rất bận rồi.
Hơn 5p trôi qua, giờ học mới lại bắt đầu. Huyền Viên thôi không nghĩ đến những dòng tin nhắn cô đang mong chờ nữa, cô phải chuyên tâm học tập thôi, kỳ thi đại học sẽ chẳng mấy chốc nữa là đến rồi, sang đầu năm là thi rồi.
Một buổi sáng với 5 tiết học căng thẳng trôi qua, Huyền Viên mệt nhoài ra phía khu vực để xe dành cho học sinh. Từng đợt gió lạnh buốt thổi vào cô, Huyền Viên co lại như một chú mèo con, ôm chặt lấy cánh tay của Hạ Vi. Có điều, cánh tay Hạ Vi hôm nay rắn chắc, cơ bắp hơn bình thường, còn...... ấm hơn bình thường một chút.
Cô ngước mắt nhìn lên, là Thiên Đình Phong, từ lúc nào cô lại ôm nhầm cánh tay của cậu ấy vậy ? Hạ Vi đâu ? Cô sực nhớ ra, hôm nay Hạ Vi còn có nhiệm vụ trực nhật nên bảo cô về trước, vậy mà một phút lơ đễnh cô đã quên khuấy đi mất, thảm hại hơn là còn ôm nhầm người nữa.
huhu thật mất mặt quá đi mất !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro