Phần 20
Huyền Viên nhìn vào mắt anh, cuối cùng mi mắt sụp xuống:" Umh, đúng là không nên đợi nữa"
Cô buông điện thoại xuống đi vào phòng, nằm trong chiếc chăn bông mềm mại, từ từ đi vào giấc ngủ. Không biết cô đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng khi thức dậy đã thấy trời tối sầm lại từ lúc nào, mùa đông mà, trời rất nhanh tối. Mùa đông lạnh lẽo khiến cô không thể ngắm nhìn thấy hoàng hôn đầy nắng nữa, một cảm giác lành lạnh khó tả. Kéo cánh cửa sổ ban công lại, cô ra ngoài phòng khách hít thở chút không khí.
Ôi cái ông tướng Trương Kỷ Ngôn này rốt cuộc đã làm gì mà phòng ốc bừa bộn như một bãi chiến trường vậy. Huyền Viên không tin nổi vào mắt mình, bày bừa như vậy rồi muốn cô dọn giùm ấy hả, không đời nào.
Một cuộc gọi đến số cô bất chợt vang lên. Bình tĩnh cô nhấc máy, đầu dây bên kia là một giọng nam gọi đến nhưng vô cùng gấp gáp:" Huyền Viên, là em phải không, nhanh trả lời ''
Huyền Viên có chút hoảng sợ, rốt cuộc là ai, có chuyện gì, lại gọi đến vào số điện thoại cô với giọng điệu gấp gáp như thế này. Huyền Viên ấp úng :'' Vâng ạ, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ?"
Không thấy xưng hô danh tính, đáp lại cô chỉ là chút thông tin ngắn gọn :" Bố mẹ cô gặp tai nạn, bệnh viện X"
Thông tin vừa được truyền đến xong đầu dây bên kia đã im bặt, chỉ còn tiếng " tút...tút" vang lên đều đều. Huyền Viên sững người, mất vài giây để định thần lại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, là ai đã gọi cho cô cuộc gọi vừa rồi, chuyện này rốt cuộc là sao. Huyền Viên không kịp nghĩ nữa, vội nhanh chân mặc quần áo vào, bệnh viện X, theo như thông tin cuộc điện thoại gọi tới, bố mẹ cô đang ở đấy.
Trên đường, từng cơn gió lạnh buốt xuyên qua từng lớp áo chạm vào da thịt cô, Huyền Viên rùng mình, tay cô ấy thế mà toát mồ hôi ươn ướt. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến bố mẹ mình, chuyện gì đã xảy ra với họ vậy, mải nghĩ về bố mẹ, cô đã suýt mấy lần gây ra tai nạn trên đường. Đường xe đông đúc, Huyền Viên lách hết bên này leo lên hàng kia chỉ mong sao đến được nơi cần đến một cách nhanh nhất.
Cuối cùng đã đến được nơi cần đến, Huyền Viên có chút bần thần, lấy điện thoại gọi cho chị gái, rốt cuộc bố mẹ cô đang ở tầng nào, phòng nào. Chuông điện thoại reo lên một lúc khá lâu mới có người nhấc máy, Huyền Viên thở phào nhẹ nhõm.
" Chị, bố mẹ có chuyện gì vậy, họ đang ở phòng bao nhiêu ?"
" Phòng bao nhiêu, em đang nói cái gì vậy ?" - chị gái cô sốt sắng hỏi
''Không phải bố mẹ, họ gặp chuyện đang ở bệnh viện X sao ? Rõ ràng vừa rồi có người gọi điện thoại báo tin cho em cơ mà !!"
" Con bé ngốc này "- chị gái cô tặc lưỡi " Bố mẹ đang ngồi xem TV ngoài phòng khách kia kìa, chắc có ai đó gọi điện trêu em rồi "
Kết thúc cuộc gọi, Huyền Viên thở phào nhẹ nhõm, may quá, bố mẹ cô vẫn bình an. Thế là ai? Ai đã chơi khăm cô như vậy, trò đùa này thật sự không hay một chút nào, nói thẳng ra là vô duyên hết sức.
Gió lạnh lại chốc chốc thổi qua, cô lạnh tái tê cả người. Ban chiều vội đi cô chỉ kịp khoác tạm cái áo đang treo dở, không nghĩ đến việc khi trời tối lại lạnh như này. Mở chiếc điện thoại lên, đã hơn 20h, dòng người đi lại cũng không thể khiến cô cảm thấy sự đông đúc giúp cô ấm hơn chút nào cả, căn bản là nó chẳng có ích lợi gì.
Vẫn là dòng tin nhắn được gửi từ hơn 12h trưa, Thiên Đình Phong vẫn chưa rep lại tin nhắn của cô, Huyền Viên thở dài, thôi thì lên xe về thôi. Nào ngờ lên xe, bật chìa khóa lên, ôi thôi xe cô đã hết điện mất rồi, ban chiều mải phóng nhanh quá, lại còn 3 ngày nay cô không cắm sạc điện, bây giờ thì hay rồi, cuốc bộ về nhà thôi.
Cô lấy máy điện thoại cho Hạ Vi, cô bạn đang đi chơi với gia đình nên không thể tới giúp cô được, Huyền Viên cũng không muốn phiền tới gia đình, từ nhà cô đến bệnh viện X cũng khá xa, ngoài trời còn trở lạnh, cô cố gắng tự về thì vẫn hơn vậy.
Hắt xì !!! Không xong rồi, không lẽ lại cảm lạnh rồi, không đời nào, cảm lạnh làm gì dễ như vậy chứ .
Ánh đèn hai bên sáng lung linh in bóng của cô xuống lòng đường trải nhựa bằng phẳng, mùa đông đến gần luôn mang cho ta một cảm giác gì đó rất lạ, có chút man mác buồn, lại có chút dễ chịu, Huyền Viên ngẩn ngơ vừa dắt xe vừa hát, những giai điệu nhẹ nhàng cứ thế văng vẳng trong đầu cô mãi không thôi.
Nhưng sự lạc quan của cô không kéo dài được bao lâu, quãng đường dài hơn chục cây số, không biết 15p trôi qua cô đã đi được bao nhiêu. Bây giờ cô mới để ý cảnh vật xung quanh, mới đến chỗ cây xăng đôi, tức là cô mới chỉ đi được hơn 1km thôi sao, thế này thì mất bao lâu nữa cô mới có thể về đến nhà đây, số cô cũng nhọ quá mà.
Vừa đi cô vừa oán trách kẻ bày ra trò đùa ngu ngốc vừa rồi, đùa gì mà ác thế, đùa thế quá là khiến cô tức xì khói rồi, hận không thể biết được kẻ đứng sau, cô muốn cho kẻ đó một cú đấm thật mạnh, vì kẻ đó mà bây giờ mà cô mới ra nông nỗi này.
Vừa nghĩ vừa tức, vừa tức Huyền Viên vừa cố gắng đẩy xe nhanh hơn, trời lạnh quá nhanh chóng về nhà thôi.
BÍP BÍP !! Từ đằng sau chiếc xe dần dần lại gần bên Huyền Viên, người lái xe dần dần hạ cửa kính xuống, ánh mắt nhanh chóng nhìn và định thần ra sự việc. Giọng nói nhanh chóng được truyền ra ngoài.
" Em sao thế, có cần giúp gì không ?"
Huyền Viên nghe tiếng gọi vội quay người lại xem là ai. Oh, là người quen này....
..
-----------------------------------------
Vote 1 sao giúp mình để ra chương mới nhanh hơn nhé. Cảm ownnnnnn !!!
--
truyện được up chính gốc thuộc về @k_saobangxanh trên wa.ttpad, mọi trang web lấy nhớ ghi nguồn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro