Chương 2
Chương 2:
“Chứ tôi nói không phải sao?”. Cậu ta không phải dạng vừa đáp trả.
“Ừ thì đúng, nhưng cậu cũng không nên nói thẳng ra như thế chứ? Sẽ khiến tôi đau lòng nha”. Cô vờ như đau đớn nói.
“Chị cứ thích diễn”. Liam chán ghét nói.
“Cậu đúng là không dễ thương chút nào hết chẳng bù như Paul nhỏ bé”. Nói rồi cô bước đến vòng tay qua cổ Paul.
“Không chỉ đơn giản là trách mắng đúng không?”. Một giọng nói có phần lạnh lùng khác vang lên.
“Hưm… Đúng là trưởng nhóm, đầu óc của cậu đúng là thông minh hơn ai kia đó Zane”. Nhìn người con trai còn lại trong nhóm cô nói.
“Chị…”. Liam tức giận khi bị cô nói xéo.
“Đúng vậy, Eric cho chị chút ‘tài nguyên’ đó mà”. Cô thì lại đang hả hê khi vừa mới chọc tức được ai đó, nên cũng không ngại tiếc lộ một chút.
“Là gì vậy?”. Zane cộc lốc hỏi.
“Bí mật, đến khi đó em sẽ biết”
“Mọi người nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”. Leon cuối cùng cũng trở lại.
“Con bé Flora chọc tụi nhỏ đó mà”. Layla lên tiếng trả lời.
“Yo.. Anh Leon, lâu quá không gặp”. Cô bước lại đập tay với anh.
“Tại em cứ đi quay miết chứ còn gì nữa”
“Sao hôm nay rảnh rỗi đến thăm tụi này vậy”. Leon là một biên đạo múa xuất sắc, thân hình thì lại chuẩn người mẫu.
“Ừa, lâu lâu được nghỉ nên em đến xem tụi nhỏ tập thế nào, dù sao cũng sắp ra mắt rồi còn gì”
“Vậy em có xem tụi nó biểu diễn chưa?”
“Chưa, lúc nãy em vào thì có vẻ như tập xong rồi”. Cô lắc đầu.
“Vậy thì mấy đứa tập lại một lần cho Flora xem đi, bọn tôi cũng muốn xem các cậu còn lỗi chỗ nào nữa hay không”. Leon quay sang nói với nhóm.
“Vâng”. Nghe vậy cả nhóm liền vào đội hình.
5 phút sau, sau khi tập xong tôi phải thốt lên là “tốt đó”. Nhìn chung tổng thể phần vũ đạo thì đồng đều, phần hát cũng tốt vẫn giữ được hơi thở ổn định, còn phần biểu cảm thì lại không có gì thu hút, có vẻ như tụi nhỏ chưa học được. Nhưng một nhóm tân binh thì làm vậy là tốt rồi.
“Tốt, phần vũ đạo các cậu làm rất tốt, tiến bộ hơn rất nhiều”. Layla là người nhận xét đầu tiên.
“Cô ấy nói đúng, nhưng động tác của các cậu cần phải dứt khoát hơn nữa sẽ trông thu hút hơn và phần chân lúc di chuyển cần vững vàng hơn”. Leon rất quan trọng những tiểu tiết.
“Em thấy sao Flora?”. Layla quay sang hỏi cô.
“Hưm… Như em đã nói, các cậu ấy làm rất tốt. Từ vũ đạo đến giọng hát đều làm tốt nhưng.. phần biểu cảm thì lại chẳng có tí thu hút nào”
“Em nói rõ hơn xem nào”. Layla nói.
“Mọi thứ đều rất tốt, nhưng biểu cảm thì lại không. Các cậu quá chú tâm vào động tác và lời hát nên lúc các cậu biểu diễn tôi cứ ngỡ như các cậu đang bị kiểm tra bài cũ vậy, làm cho người xem không cảm thấy các cậu đang lo lắng điều gì đó”. Cô nghiêm túc nói.
“Mỗi bài hát được sáng tác đều có một ý nghĩa nhất định, để làm tốt thì các cậu cần phải hiểu bài hát đó nói về cái gì và thả hồn mình vào đó. Khi làm vậy, các cậu sẽ biểu cảm được một cách tự nhiên nhất, khi đấy người xem mới thật sự bị cuốn vào. Các bạn hiểu không?”. Đối với công việc cô luôn rất nghiêm túc, luôn cố gắng khiến nói hoàn hảo nhất.
“Vâng, chúng em sẽ cố gắng nhiều hơn”. Cả ba đều cuối đầu đón nhận ý kiến của người đi trước như cô. Bởi họ biết, nếu cô không có thực lực thì dù có được nâng đỡ như thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể tồn tại trong giới giải trí khắc nghiệt này.
“Tốt, làm được vậy đã là tốt lắm rồi, giờ cứ luyện tập đến ngày ra mắt đi”. Cô mỉm cười hài lòng với thái độ của nhóm.
“Nhóm cũng sắp ra mắt rồi, sao em không cho nhóm một vài lời khuyên hữu ích nhỉ, Flora?”. Leon đặt tay lên vai cô nói.
“Em vừa cho một vài lời khuyên đó không phải sao?”
“Còn về những điều khác nữa, dù sao tụi nhỏ cũng rất áp lực khi debut dưới một công ty có nhiều tiền bối nổi tiếng còn gì?”. Leon mắt cá chết nhìn cô.
“Hưm… Cứ làm hết sức những gì các cậu có thể làm”
“Hôm nay tới đây thôi, tối nay em còn có lịch trình. Khi nào có cơ hội thì em mời mọi người đi ăn, giờ em phải đi rồi”
“À nói mới nhớ, Alan đâu sao không thấy cậu ta đi cùng em?”. Layla hỏi vì lúc nào cô cũng thấy Flora và cậu quản lý đi cùng nhau.
“Cậu ta nói có việc nên đi trước rồi, chắc là Eric bảo cậu ấy làm gì đó”. Flora từ tốn nói.
“Ừa thôi em có việc thì đi đi”
“Vâng, em đi đây. Tạm biệt”. Nói xong, cô bước ra khỏi phòng tập.
“Mấy đứa cũng mệt rồi, hôm nay tới đây thôi, tất cả về ký túc xá nghỉ ngơi đi”. Layla thấy việc luyện tập cũng đã xong nên cũng cho nhóm nghỉ.
“Vâng, hẹn gặp lại hai anh chị sau”. Nghe vậy, cả nhóm cũng thu dọn đồ rồi ra về.
Trước khi về lại chung cư của mình cô đã phải đi vệ sinh do lúc nãy uống quá nhiều nước. Nhưng khi trở ra, vô tình lại gặp được người quen mới nói tạm biệt ở trước khu vệ sinh, chắc cậu ta cũng được nghỉ rồi.
“Chị đi đâu vậy?”
“Cậu nghĩ xem, tôi đứng trước nhà vệ sinh thì chẳng lẽ tôi đi dạo à?”
“À không, ý tôi là sao chị chưa về nữa?”
“Thì đương nhiên là tôi muốn đi vệ sinh rồi mới về”. Cô có chút buồn cười khi cậu ta hỏi những câu mà cậu ta biết đã đáp án.
“Các cậu được Layla cho nghỉ rồi sao?”. Cô cũng không muốn gây lộn với cậu ta.
“Ừa… tôi hỏi chị chuyện này được không?”. Cậu ta ngập ngừng nói, khi thấy cô có ý định rời đi.
“Từ khi nào cậu lễ phép với tôi vậy Liam?”
“Chị đúng thật là…”.
“Rồi.. rồi… Muốn hỏi gì thì hỏi đi, chị đây không có nhiều thời gian đâu?”
“Chuyện scandal của chị là thật sao?”. Sau một lúc ngập ngừng thì cậu ta cuối cùng cũng nói ra.
“Tưởng chuyện gì, mấy chuyện này thì phải xem là cậu tin hay không tin thôi. Nếu cậu tin thì cho dù tôi nói không cậu cũng vẫn vậy và ngược lại”. Cô cười cười nói.
“Vậy cậu có tin không?”. Cô nắm lấy cổ áo của cậu kéo cậu lại gần hơn.
“Tôi tin”. Liam không quan tâm, để cô muốn làm gì thì làm.
“Ồ… Vậy thì cậu hỏi tôi làm chi nữa?”
“Tôi tin chị có ngủ với người ta nhưng lại không có tình cảm”. Liam đặt một tay lên eo cô nói.
“Nghĩ như thế nào đó là chuyện của cậu”. Cô cũng không phải ngu ngốc đi thừa nhận những chuyện mình đã làm với một thằng nhóc đoán già đoán non. Nói xong, cô buông cổ áo của cậu ta ra muốn rời đi.
“Flora, chúng ta làm một giao dịch đi”. Liam một bên cánh tay chặng lại không muốn cho cô rời đi.
“Giao dịch? Sao tôi phải đồng ý với cậu?”. Cô có chút khinh thường nói, hiện tại cậu ta chỉ là một tân binh chuẩn bị debut lại muốn làm giao dịch với cô.
“Tôi đảm bảo, đôi bên đều có lợi”
“Được, cậu nói thử xem nào”. Cô muốn nghe xem cậu ta cho cô được lợi ích gì.
“Tôi có thể thỏa mãn nhu cầu về thể xác cho chị, đổi lại chị cung cấp ‘tài nguyên’ cho tôi”. Liam cuối đầu nói vào tai cô.
“Thế nào?”. Sau đó thổi nhẹ.
“Cậu chắc gì sẽ thỏa mãn được tôi?”. Chưa debut mà đã muốn đi cửa sau rồi, đúng là cậu ta muốn nổi tiếng chuyện gì cũng dám làm.
“Chúng ta có thể thử”. Cánh tay dần ôm sát cô vào người cậu.
Nói rồi, cậu ta đặt môi mình lên môi cô, lúc đầu cô có hơi bất ngờ khi cậu ta gan đến như vậy nhưng rồi cũng thuận theo và đáp trả lại cậu. Nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng, sau đó lại càng dồn dập, khi buông ra liền kéo được một sợi chỉ bạc.
“Hưm… Nụ hôn không tồi, nhưng còn kém lắm”. Cô quệt môi mình, cười nói.
“Tôi sẽ cân nhắc lời đề nghị của cậu, giờ thì tôi có việc rồi”. Nói xong, cô thoát khỏi vòng tay cậu rời đi.
Liam nhếch môi cười, sau đó bước vào khu vệ sinh nam. Mà không biết rằng ở đâu đó có một người chứng kiến hết tất cả những chuyện mình đã làm.
----- 6h tối tại chung cư cô đang sống.
[Dinh dong ~~]
[Cạch ~]
“Tới rồi à, mau vào đi”. Cô mở cửa mời người bạn mình vào.
“Cậu muốn uống gì?”. Sau khi đóng cửa, cô hỏi cậu.
“Thôi khỏi đi, nhanh vào thay đồ, không còn sớm nữa”. Alan từ chối.
“Đến ngay”. Nhận chiếc đầm dạ hội từ tại Alan, cô liền đi thay.
“Alan, cậu đến đây kéo khóa giúp tớ”. Trong phòng thay đồ cô nói vọng ra.
Alan nghe tiếng cô kêu, liền đi đến trước cửa phòng mở cửa vô cùng tự nhiên. Nhìn thấy người sau lưng mình thông qua cái gương cô cũng không bất ngờ gì khi cậu ta không gõ cửa.
Nhìn thấy bờ lưng trắng trẻo mềm mịn, nổi bật hơn hết là hình xăm bông hoa smeraldo của cô gái trước mắt, cậu đi tới khẽ chạm lên nó. Sau đó đặt lên gáy cô một nụ hôn, khẽ nói.
“Sự thật không thể nói ra”. Vừa nói tay lại vừa mân mê hình xăm.
“Tớ nhờ cậu vào kéo khóa giúp tớ, chứ không phải vào đây để ăn đậu hũ của tớ đâu”. Cô cười khi thấy hành động cậu bạn mình đã làm.
“Cậu vẫn không thể quên đi được sao?”
“Cậu nghĩ làm sao mà tớ có thể quên đi được cái quá khứ kinh tởm đó”. Cô cười chua chát nói.
“Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa tớ không muốn nhớ đến nó”. Thông qua cái gương cô nhìn cậu nói.
[Dinh dong ~~]
“Chắc nhân viên trang điểm đến rồi”. Cô nói
[Roẹt ~]
“Ừm, tớ ra mở cửa”. Kéo giúp cô cái khóa, Alan ra ngoài mở cửa.
“Vào đi, cô ấy đang đợi”. Nhường đường cho nhân viên trang điểm vào, sau đó cậu liền đóng cửa.
“Vâng”. Sau khi 2 người nọ vào liền chuẩn bị đồ.
“Chị Flora, chị vào ngồi đi”
Sau một giờ trang điểm cùng với làm tóc cuối cùng cũng xong, nhìn trong gương cô mỉm cười hài lòng với vẻ ngoại của mình hiện tại. Trong gương là hình ảnh một người cô gái với khí chất vô cùng cao quý, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ lưỡng, càng nổi bật hơn là chiếc đầm dạ hội xẻ tà cao, nhìn cô quả thực rất hợp với ý nghĩa của tên mình ‘đóa hoa kiều diễm’.
“Được rồi, cảm ơn hai người vì đã giúp tôi, hai người về đi”. Cô mỉm cười nói với hai nhân viên trang điểm.
“Vâng, chúng em xin phép”. Hai người sau khi thu dọn xong cũng lật đật rời đi.
“Alan, thấy thế nào?”
“Rất đẹp”. Cậu tiếng lại gần cô.
“Là tớ đẹp hay chiếc đầm đẹp?”
“Cậu đẹp”. Cậu cuối đầu thì thầm vào tai cô.
“Hưm... xem như cậu có mắt nhìn”. Cô hài lòng nói.
[Reng ~~]
Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, là Eric gọi có lẽ anh ta đang ở dưới nhà.
“Em nghe đây”
“Em xong rồi chứ?”. Một giọng nói vang lên trong điện thoại.
“Vừa mới xong, em xuống ngay”
“Được, anh đợi em ở dưới”. Nói xong anh cúp máy.
“Eric đến rồi, tớ đi đây. Cậu khóa cửa giúp tớ nhé”. Cô lấy túi xách rời đi.
“Được, đi về sớm đấy. Mai cậu còn có buổi chụp hình, đừng để trễ”. Chưa đợi cô đi, cậu đã kéo cô lại hôn cô một cái rồi nhắc nhở vì cậu biết, tối nay có thể cô sẽ không về.
“Ưm, trôi hết son của tớ rồi”. Cô nói.
“Được rồi, đi đi đừng để chủ tịch đợi”
----- Tại bãi đậu xe.
“Hôm nay em đẹp lắm”. Eric thấy cô từ xa liền bước đến.
“Em ngày nào cũng đẹp”
“Em đó, càng ngày càng tự mãn”. Anh nhéo nhẹ mũi cô nói.
“Em nói không đúng sao?”. Cô phụng phịu nói.
“Em nói gì cũng đúng. Nào, đi thôi không còn sớm nữa”. Nói xong, anh kéo tay cô đi đến xe, mở cửa cho cô vào ngồi.
Thấy cô yên vị trong xe, anh cũng ngồi vào ghế lái, sau đó rướn người cài dây an toàn cho cô. Còn không quên để môi 2 người kẽ chạm nhau, thấy anh làm vậy cô chỉ cười mà không nói gì, cô đã quá quen với việc này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro