Chương 5
Chương 5:
“Sắp tới có một dự án hợp tác giữa cậu và Felix trong một bài hát”. Vừa lái xe Alan vừa nói.
“Ừm hôm trước tớ có nghe Eric nói về việc này rồi”. Tựa lưng vào ghế cô nhắm mắt một chút, sắp tới cô sẽ không có nhiều thời gian thảnh thơi như bây giờ.
“Cậu đã liên hệ gì với anh ta chưa?”
“Chưa, tớ không có nhiều thời gian cậu biết mà, với lại mấy việc này cậu sắp xếp là được rồi”
“Sắp tới cậu sẽ có rất nhiều việc để làm”
“Tớ biết… Vì cái tin đồn vừa rồi mà giờ đây Eric đưa cho tớ cả đống dự án, để lắp lại cái sự hụt hẫng của người hâm mộ đây”
“Nghe cậu nói sao có vẻ chán nản vậy?”
“Người ta dính scandal nhiều khi còn bị rút hợp đồng, cậu thì ngược lại còn được nâng cao hơn mà lại không muốn?”. Nhìn cô qua kính chiếu hậu Alan nói.
“Ha… Vì tớ có ông chủ hoàng kim”. Cô cười nói châm chọc.
“Làm người nổi tiếng cũng thích thật đấy nhưng cậu cũng biết nó áp lực cỡ nào”
“Cậu vốn dĩ biết tớ không cần đàn ông, nhưng không cần lại không được”. Cô chế giễu nói.
“Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhớ đến nó nữa”. Nghe cô nói, Alan nắm lấy tay cô an ủi.
“Hưm… Tớ đang cố đây”
Thấy cô cũng có vẻ mệt mỏi cậu cũng không nói tiếp nữa mà để cô nghỉ ngơi một chút, tương lai sắp tới còn không biết bao nhiêu chuyện mà cô cần phải làm. Dù không nói thêm điều gì nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.
Đến nơi, cậu cũng không vội gọi cô dậy, chạy xe vào bãi, tháo dây an toàn cho cô xong cũng chưa thấy cô có dấu hiệu tỉnh dậy.
“Flora, tới nơi rồi”. Lay nhẹ người cô, Alan nói.
“Ưm ~~”
“Nếu cậu mệt thì chúng ta về chung cư nghỉ ngơi”. Thấy vẻ mệt mỏi trên mặt cô, cậu cũng không nỡ.
“Không sao, tạo quan hệ với đồng nghiệp một chút là điều tốt”. Cô lấy lại tinh thần nói.
“Được, vậy chúng ta đi thôi”. Nói xong, Alan đưa cho cô một cái khẩu trang.
Cô thuận tay liền mang vào rồi bước vào nhà hàng, vì đã đặt bàn nên chỉ cần nói tên người đặt thì sẽ có người dẫn cô tới đó. Đây là một nhà hàng 4 sao nằm ở trung tâm thành phố, vì cách phục vụ tốt, món ăn ngon và đa dạng nên rất đông khách, đa phần nếu muốn đến đây ăn thì đều phải đặt bàn trước.
Có lẽ Stephen là khách quen ở đây nên chỉ cần một cuộc gọi là có bàn ngay, dù sao cũng là người nổi tiếng nên anh ta đặt hẳn một phòng riêng cho 20 người, lần này anh ta tốn một số rồi.
Đến khi cô bước vào thì mọi người đã đông đủ hết rồi, chỉ còn hai chỗ trống là để cho cô và Alan ngồi, bọn họ chắc cũng đã đặt món ăn luôn rồi.
“Flora đến rồi thì vào ngồi đi, anh đặt biệt để cho em một chỗ ngồi đặt biệt đấy, ngồi cạnh anh”. Stephen thấy cô vào thì liền lên tiếng.
“Thế thì em nên rất biết ơn anh nhỉ?”. Cô cũng không ngại đá xéo một câu, rồi ngồi xuống cạnh anh, Alan cũng vào chỗ trống còn lại.
“Không cần, không cần chỉ cần chỗ này của em có anh là được”. Vừa nói anh vừa chỉ vào ngực trái của cô.
“Thôi cho em xin đi, ảnh đế như anh cũng biết đùa quá rồi”. Gạt tay anh ra, cô nói.
“Haha… Mọi người đến đông đủ rồi thì bắt đầu nhập tiệc thôi, cứ tự nhiên đi hôm nay tôi mời”. Nói xong anh làm động tác đưa ly rượu về phía trước.
Mọi người nghe vậy ai cũng hồ hởi làm theo, đồ chùa đúng là đồ ngon nhất mà. Không khí cũng không đến nổi, sau khi làm thân thì ai nấy đều rất thoải mái và tự nhiên, vài câu nói đùa hay tiếng cười vang lên khiến cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn.
Sau khi ăn uống no nê, mọi người có rủ đi karaoke nhưng cô từ chối, vừa rồi uống vài ly rượu làm đầu óc cô có chút không tỉnh táo. Stephen cũng từ chối không đi, anh ta dù sao cũng là ảnh đế đời tư lại rất trong sạch nên cũng hạn chế đi đến những nơi như vậy. Ngoài ra nhìn trợ lý của anh ta xem, luôn nhắc nhở anh ta phải chú ý hình tượng thì ai mà đi chơi cho nổi chứ.
Tạm biệt mọi người cô để Alan chở cô về chung cư, trên đường về Alan lâu lâu cứ liếc nhìn sang cô xem cô có ổn không, còn cô thì đã mệt đến nổi ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi.
Đến nơi cũng không gọi cô dậy, tháo dây an toàn cậu bế cô vào trong luôn. Lục trong túi xách cô chìa khóa để mở cửa, sau khi mở xong thì tự nhiên bước vào trong đi thẳng đến phòng ngủ của cô.
Đặt cô lên giường, tháo giày và để tủi xách cô ngay ngắn trong tủ đắp chăn cho cô rồi cậu chuẩn bị rời đi.
“Tối nay ngủ ở đây đi”. Nắm lấy tay cậu, cô nói.
“Mai tớ còn phải đến công ty sớm”
“Mai tớ cũng đi, cậu ở đây mai gọi tớ dậy”. Cô kéo cậu nằm xuống chung với mình.
“Tớ sợ chúng ta sẽ muộn giờ mất, nếu tối nay tớ ở đây”. Vén tóc cô sang một bên, cậu dịu dàng nói.
“Không sao, Eric sẽ không trừ lương của cậu”. Ôm tay cậu vào lòng cô nói.
“Cậu cứ như vậy thì tớ không kìm chế được bản thân đâu đấy”. Hôn nhẹ lên môi cô, cậu thì thầm.
“Hưm… Tối nay làm gối ôm cho tớ, cậu không được đi đâu hết”. Cô ra lệnh.
“Được rồi, nhưng tớ phải đi tắm đã, cả người toàn mùi rượu khó chịu chết mất”. Thoát khỏi tay cô cậu nói.
“Được, đồ của cậu tớ để trong cái tủ đen ở đằng kia”. Cô cũng không níu kéo nữa.
“Được rồi, cậu ngoan ngoãn ngủ trước đi”
“Nhưng tớ cũng thấy người rất bốc mùi”
“Ngủ đi, chút nữa tớ lau người cậu”. Hôn nhẹ lên trán cô, cậu đứng dậy đi vào nhà tắm
Sau 10 phút, khi cậu quay lại thì cô đã ngủ rất say rồi, cậu cũng chịu thua với cô là con gái nhưng lại không có phòng bị gì hết, mặc nhiên để cậu vào nhà rồi lại bảo cậu ngủ lại một đêm.
Lấy một cái khăn ấm, cậu lau người cho cô, sau đó lại thay cho cô một bộ quần áo mới thoải mái hơn. Dù chuyện gì cũng đã làm rồi nhưng khi thay đồ cho cô cậu cũng rất ngại ngùng và xấu hổ.
“Cậu đúng là đồ ngốc, sao cứ mãi ôm cái quá khứ đó rồi lại phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ như vậy”
“Sao cứ vì những chuyện đã qua rồi lại không chịu tin tưởng ai, cũng không chịu dựa dẫm vào một ai hết dù chỉ một chút”. Nói xong cậu cũng ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ.
-----
“Ưm ~~”
“Thức rồi à?”. Kẽ vuốt tóc cô cậu nói.
“Hưm… Chào buổi sáng Alan”. Chớp mắt vài cái, cô nói với giọng lười biếng.
“Chào buổi sáng Flora”. Cậu hôn nhẹ lên trán cô như một lời chào.
“Đã mấy giờ rồi?”
“Gần 9 giờ rồi”
“Sao cậu không gọi tớ dậy?”. Bật ngồi dậy khi nghe Alan nói, chính vì thế nên cô thấy đầu óc của mình cứ xoay vòng vòng.
“Vì tớ thấy cậu ngủ say quá nên không nỡ”. Cậu cũng vội ngồi dậy đỡ cô.
“Hôm nay tớ có hẹn với Venn để bàn về hợp đồng sắp tới”. Ổn định lại tinh thần, cô bước xuống giường rồi vội đi làm vệ sinh cá nhân.
Cô cứ ngỡ ngủ chung thì cậu sẽ gọi cô dậy sớm, ai ngờ cậu ngủ luôn mà không thèm nói điều gì. Đi trễ một chút thì không sao, còn cái này là quá trễ rồi, hẹn Venn 8 giờ 30 đến công ty cô mà giờ gần 9 giờ cô mới thức, đúng là tội lỗi quá.
Alan cũng mở cửa phòng tắm cùng cô làm vệ sinh cá nhân, trong đó luôn có một cốc nước cùng một cái bàn chải để riêng cho cậu.
Cả hai sau khi chuẩn bị xong cũng đã 9 giờ 30, con gái thường chuẩn bị lâu hơn con trai mà vốn dĩ cô là một nghệ sĩ không thể ăn mặc quá đơn giản được.
Sau khi gấp rút di chuyển thì cuối cùng cô và cậu cũng đến được công ty, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn hỏi thăm của Venn, anh có chút lo lắng khi đến giờ cô vẫn chưa tới, trấn an cô bằng một tin nhắn sau đó cô nhanh chân vào thang máy đi đến chỗ hẹn.
[Cạch ~]
“Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu”. Cuối đầu một góc 900 cô nói.
“Không sao, anh cũng vừa mới đến, em vào ngồi đi”. Thầy cô vào anh tươi tỉnh hơn hẳn nhưng… quản lý của anh thì có lẽ là không.
Sau đó anh đưa hợp đồng cho cô để cả hai cũng thảo luận một chút, vốn dĩ Eric đã kí tên xác nhận rồi cũng không cần thiết anh phải đến đây chỉ cần thông qua công ty cô xác nhận chữ ký của cô lại nữa là được.
“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi”. Kí tên xong cô đóng bản hợp đồng lại nói.
“Vậy, mong em chiếu cố nhiếu hơn”. Venn vui vẻ chìa tay ra trước.
“Không, không em phải là người nói câu đó mới đúng”. Cười nói, cô cũng đáp lại cái bắt tay của anh.
[Cạch ~]
“Mọi người có vẻ xong rồi nhỉ?”. Alan mở cửa đi đến cạnh cô.
“Ừm vừa mới xong, cũng không có vấn đề gì”
“Được rồi, Alan chúng ta đi ăn sáng, tớ đói rã ruột rồi đây”.
“Venn anh đi cùng chứ?”. Quay sang Venn cô mời anh một tiếng.
“Có lẽ để lần sau đi, hiện giờ anh có việc phải đi ngay rồi”. Anh có vẻ tiếc nuối nói.
“Vậy sau khi buổi chụp hình sắp tới em mời anh đi ăn”
“Được, tới đó anh sẽ sắp xếp”. Nói xong, anh cùng quản lý rời đi.
“Chúng ta đi ăn thôi Alan, tớ đói sắp chết rồi đây”. Cô đứng dậy kéo tay cậu rời đi.
Thế là cô cùng cậu đi xuống nhà ăn của công ty, trong lúc chờ đợi cô thảo luận hợp đồng Alan đã chuẩn bị cho cô chút salad cùng một dĩa thịt bò thơm lừng. Thấy vậy cô liền bắt tay vào ăn ngay, cậu cũng vào chỗ ngồi ăn cùng.
“Chào tiền bối”
“Paul mới đến sao, vào ngồi ăn chung đi”. Nghe tiếng chào hỏi cô ngước mặt lên thì thấy một gương mặt quen thuộc.
“Em vừa ăn sáng với nhóm rồi ạ, chị cứ dùng tự nhiên”. Paul cười lấy cho mình một chai nước lọc cỡ lớn.
“Ngồi đi, mấy đứa luyện tập thế nào rồi?”. Chỉ vào cái ghế cạnh Alan cô nói.
“Vâng, đã hoàn thành hết rồi ạ, chúng em chỉ còn chờ ngày ra mắt nữa thôi”. Ngồi xuống cậu nói.
“Thế thì tốt, mấy đứa không cần hồi hộp quá đâu, cứ thể hiện hết mình là được”. Nhận lấy khăn giấy từ Alan cô lau miệng nói.
“Vâng, nhưng dù sao lần đầu cũng không thế tránh khỏi có chút lo lắng”
“Với lại được debut dưới một công ty lớn như vậy, sợ có sai sót sẽ làm mất mặt công ty”
“Đừng quan tâm, cứ làm như những gì mấy đứa đã tập là tốt rồi”
“Vâng chúng em sẽ cố gắng”
“Chị cứ dùng bữa tiếp đi, em phải trở lại với nhóm rồi”. Cậu đứng dậy.
“Em xin phép đi trước”. Nói xong cậu cuối đầu rồi rời đi.
“Tối nay có một sự kiện cậu cần tham gia”. Alan chầm chậm lau miệng nói.
“Ừm tớ biết rồi, cậu chọn cho tớ một bộ trang phục đi”
“Được, hôm nay cậu cũng là một trong những người trao giải”. Vừa nói cậu vừa dọn dẹp bàn ăn.
“Là những giải thưởng ở gần cuối buổi lễ”
“Cùng với Adelia”
“Không hiểu sao ban tổ chức lại sắp xếp tớ với cô ta”. Cô chán nản nói, cô và cô ta vốn không thể hòa hợp nổi.
“Không sao chỉ đứng cùng nhau vài phút trên sân khấu thôi, đừng nhăn như vậy sẽ mau già lắm”. Alan đi tới xoa hai bên thái dương cô.
“Ừa, nhưng tớ còn rất trẻ nhé”
“Rồi rồi, cậu luôn trẻ đẹp nhất”. Cậu cười vì sự trẻ con của cô.
“Như vậy còn nghe được”. Cô cũng mặc để cậu xoa giúp mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro