Chương 7
Chương 7
Người đại diện cả nhóm nhận chiếc cúp từ tay cô là Louis, cũng là trưởng nhóm. Hiện nay trên thị trường âm nhạc K.I.N.G là một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng rất lớn dù họ được ra mắt sau cô 1 năm, cũng đúng thôi hiện giờ ai ai cũng chuộng nhóm nhạc hơn những nghệ sĩ solo.
Nói đến cậu trưởng nhóm này thì ai cũng phải thừa nhận rằng cậu là một nghệ sĩ tài năng, không chỉ về mảng rap mà còn về mảng sáng tác âm nhạc. Có thể nói cậu ta là một thiên tài âm nhạc, người được sinh ra để làm ngôi sao.
Sau khi trao giải xong cô cũng trở về vị trí của mình, nhiệm vụ của cô coi như hoàn tất. Giờ chỉ còn đợi trao 2 giải thưởng danh giá nhất nữa là coi như kết thúc.
Không ngoài dự đoán của cô, giải thưởng 'Bài hát của năm' và 'nghệ sĩ của năm' lần lượt thuộc về Q.U.E.E.N và K.I.N.G, nhưng cô cũng hơi tiếc cho nhóm R.S.T dù năm nay họ có vẻ rất vượt bật và tạo ra được nhiều concept mới lạ nhưng so về độ nổi tiếng thì vẫn thua 2 nhóm nhạc hậu bối kia.
Cuối cũng thì cũng kết thúc, giờ nghệ sĩ nói lời chào tạm biệt fan coi như là hoàn tất. Khi đang vẫy tay chào với những người hâm mộ thì cô va vào một người.
"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"
"Vâng, không sao đâu ạ. Tiền bối không sao chứ?"
"Tôi không sao, thật ngại quá". Cậu ta là một thành viên trong nhóm tân binh mới nổi gần đây, nhóm cũng đạt được giải thưởng 'Nhóm tân binh nam xuất sắc nhất' thì tính ra cũng đã có chỗ đứng trong showbiz rồi.
Sau khi nói xong thì cô rời đi nơi khác để tương tác với fan, thấy đã đủ rồi và mọi người cũng dần rời đi thì cô cũng lui xuống hậu trường. Vừa bước xuống thì liền thấy Alan đứng đó đợi cô, thấy cô, cậu nhanh chân bước lại đưa cô chiếc áo khoác.
"Alan, mấy giờ rồi?"
"Đã 12h hơn rồi"
"Nhanh về thôi, tớ buồn ngủ đến không đứng nổi nữa rồi". Cô lấy vai cậu làm điểm tựa rồi nói.
"Được rồi, chúng ta đi thôi". Cậu vừa đỡ cô đi vừa nói.
"Tiền bối! Đợi đã". Ở phía xa có một tiếng nói vọng lại.
"Tiền bối!". Thấy cô không phản hồi, người nọ nhanh chân chạy đến chỗ cô.
"Tiền bối Flora!". Chắn trước mặt cô, người đó nói.
"Có chuyện gì sao?". Thấy có người tìm mình, cô liền đứng thẳng người hỏi.
"Khi nãy trên sân khấu, chị làm rơi một chiếc bông tai ạ". Người nọ đưa chiếc bông tai ra trước mặt cô.
Cô thấy vậy liền sờ lấy hai bên tai của mình, đúng thật là cô bị rơi mất một cái.
"Cảm ơn cậu nhé". Nhận lấy bông tai từ cậu ta, cô mỉm cười nói.
"Vâng, không có gì đâu ạ"
"Vậy em xin phép đi trước". Cậu ta cuối đầu chào rồi nhanh chân rời đi.
"Cậu quen cậu ta?". Alan nhìn một màn vừa rồi nói.
"Hưm... Không quen". Nhìn chiếc bông tai cô nói.
"Về thôi, tớ mệt rồi". Nói xong cô xoay người rời đi, Alan thấy vậy cũng nhanh chân đi theo.
-----
Xe dừng trước tòa chung cư cô đang sống, Alan thấy đã đến nơi liền lay người cô dậy.
"Ngày mai tớ cần phải làm gì?". Nhìn quan cảnh quen thuộc trước mắt cô nói.
"Ngày mai có buổi họp báo về bộ phim vừa đóng máy của cậu"
"Mấy giờ?"
"17 giờ tại hội trường của thành phố"
"Còn buổi sáng thì sao?". Cô chán nản xoa thái dương nói.
"Tạm thời thì không có lịch trình gì khác"
"Được rồi, tớ hiểu rồi"
"Tớ vào trong đây, cậu ngủ ngon". Nói xong cô mở cửa rời đi.
-----8 giờ sáng tại chung cư của cô.
"Flora gọi anh có gì không?"
"Sáng nay anh rảnh không?". Cô vừa chải tóc vừa nói.
"Anh chỉ đang bàn một số chuyện với quản lý thôi"
"Nếu vậy khi nào anh xong việc em mời anh đi ăn nhé?"
"Cũng được, cỡ 9 giờ anh rảnh"
"Vậy 9 giờ em qua công ty đón anh?"
"Được rồi, khi nào đến nhớ gọi cho anh"
"Được, vậy em không làm phiền anh nữa"
"Tạm biệt". Nói xong cô cúp máy.
Sau khi chuẩn bị quần áo rồi trang điểm thì cũng mất gần 45 phút, thấy không còn sớm nữa cô liền lấy chiếc áo khoác rồi xuống gara. Lần này cô sẽ tự lái xe đi mà không cần tài xế, công ty có quy định không cho phép các ngôi sao tự tiện lái xe ra ngoài nhưng cô luôn phá vỡ nó a~. Mấy cái luật lệ đó làm sao có thể ngăn cô được, với cô mà nói luật lệ được đặt ra chính là để phá vỡ.
Thong dong ngắm cảnh ngoài đường phố, đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác thoải mái như vậy, bởi lúc nào cũng có vệ sĩ hoặc quản lý kè kè bên cạnh, ngộp chết mất. Hôm nay cô chẳng nói chẳng rằng gì với Alan, không biết cậu ấy có tức giận không nhỉ?
Dừng xe trước một tòa nhà lớn, đây là trụ sở chính của công ty giải trí R, xem cái quy mô này thì không hề thua gì công ty bên cô đâu. Lấy điện thoại cô gọi cho Venn.
"Em tới rồi đây"
"Em đợi anh một chút, anh sẽ xuống ngay"
Mang cái khẩu trang và đội nón vào vào cô bước xuống xe, đi đến một cửa hàng café. Vừa mở cửa bước vào, cô theo thói quen kéo nón thấp xuống gần như che hết toàn bộ khuôn mặt.
"Cho tôi một macchiato và một cappuccino mang đi". Đi đến quầy order cô nói.
"Vâng, quý khách vui lòng đợi một chút"
Nghe vậy cô tìm một bàn khuất rồi ngồi chờ, một lúc sau thì có một người đến gõ nhẹ vào bàn cô. Nghe tiếng động cô ngước lên nhìn, liền nhận ra người đó là ai.
"Không ngại nếu tôi ngồi ở đây chứ?"
"Anh cứ tự nhiên, tôi cũng sắp rời đi rồi". Cô làm vẻ như không biết người đàn ông trước mặt mình.
"Chẳng lẽ quý cô Flora lại quên tôi rồi sao?". Người đó hạ thấp giọng xuống, âm giọng nghe trầm ấm vô cùng.
"Chào ngài, sao ngài lại biết là tôi vậy?". Cô cũng không thể làm lơ được nữa, mọi người xung quanh đang chú ý đến bàn cô đang ngồi, dù đây đã là bàn khuất nhất.
"Sao lại không biết được, cô rất nổi bật giữa đám đông mà cho dù có khoác lên người bộ quần áo gì đi chăng nữa". Anh ta mỉm cười nói.
"Vậy tôi nên vui hay nên buồn đây?". Cô khẽ cười nhìn người đàn ông trước mặt.
"Sao hôm nay cô lại có nhã hứng đến đây uống café vậy, chỗ của Eric không có cửa tiệm nào hết sao?"
"Tôi đang đợi bạn nên ghé vào đây mua ly café thôi"
"Ồ... Là ai vậy?"
"Tôi nghĩ ngài không cần biết điều này đâu, chủ tịch Roy"
"Tôi nên được biết chứ, bởi nếu cô đi cùng 'gà' của nhà tôi, thì tôi phải ngăn lại... kẻo lại dính tin đồn không tốt". Anh ta mỉm cười nói, giọng điệu chính là đang mỉa mai cô.
"Anh không sợ có ngày anh sẽ ép chết 'gà' của mình à?". Cô bình thản nói.
"Của quý khách đây ạ". Một nhân viên mang hai ly nước đến, chen ngang cuộc nói chuyện đó.
"Đây, tiền thừa cậu cứ giữ lấy". Lấy ra tờ tiền có mệnh giá lớn nhất cô đưa cho nhân viên.
"Tôi phải đi rồi, ngài cứ thong thả thưởng thức café nhé, ngài chủ tịch". Nói xong, cô cũng không đợi anh ta trả lời điều gì liền rời đi.
Sau khi cô rời đi, Roy mỉm cười một cách ẩn ý rồi lại tiếp tục thưởng thức ly café trên bàn. Bước ra khỏi cửa tiệm, cô liền bắt gặp được hình ảnh của một anh chàng lén lén lút lút đứng gần xe cô, thế là cô nhanh chân bước đến.
"Anh đến lâu chưa?". Nhỏ giọng, cô nói.
"Anh vừa mới đến"
"Lên xe đi, không khéo người khác lại bắt gặp". Cô nói xong liền nhanh tay mở cửa xe bước vào trong.
[Cạch ~]
"Em lúc nãy đi mua café, có mua cho anh một macchiato nè". Cô lấy một ly nước đưa cho anh.
"Cảm ơn em, không ngờ em còn nhớ anh thích macchiato". Venn vui vẻ nhận lấy.
"Không có gì đâu, em có đặt bàn ở nhà hàng rồi, chúng ta đến đó nhé?"
"Nghe em sắp xếp"
"Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu buổi chụp anh nhỉ?". Cô vừa lái xe vừa nói.
"Là vào cuối tuần này, em không biết sao?"
"Cũng không hẳn, vì mỗi khi gần đến ngày thì Alan mới thông báo cho em"
"Alan?"
"Là quản lý của em, người hôm trước anh đã gặp đấy"
"Thì ra là vậy"
"Em có vẻ rất thân với cậu ấy?". Venn nhìn cô hỏi.
"Vâng, em với cậu ấy là bạn khi còn đi học đến giờ, tính ra cũng gần 10 năm rồi"
"Tuyệt thật, cậu ấy rất quan tâm em"
"Vâng, cậu ấy lúc nào cũng như 'gà mẹ' hết, lúc nào cũng lải nhải này nọ nhưng nếu không có cậu ấy quả thật em sẽ không dễ dàng gì có ngày hôm nay". Cô cười, tự hào nói.
"À... Em cho anh biết một bí mật"
"Hửm?"
"Hôm nay em hẹn anh đi ăn nhưng không có nói cho cậu ấy biết!". Cô vui vẻ kể tội chính mình.
"Em chắc rằng cậu ấy sẽ nổi giận cho xem"
"Nếu em đã biết vậy rồi, sao lại còn làm như vậy?". Anh cười khổ gõ nhẹ đầu cô.
"Bởi vì cậu ấy mà biết thì sẽ không cho em đi, mấy nay em bị công việc xoay vòng vòng rồi"
"Nhưng em cũng nên nói với quản lý của mình một tiếng, nếu không cậu ấy sẽ lo lắng". Anh đưa tay vuốt tóc cô, yêu chiều nói.
"Không sao, tí nữa em sẽ gọi cho Alan"
Hai người cứ thế trò chuyện vui vẻ cho đến khi đến nhà hàng. Khi mở cửa bước xuống cả hai đều đội nón mang khẩu trang và kính râm cứ như đi làm chuyện gì kinh khủng lắm.
Người phục vụ khi nhìn thấy bọn cô bước vào liền nhận ra, nhanh chóng dẫn đến phòng ăn riêng mà cô đã đặt trước đó. Sau một lúc gọi món thì người phục vụ nọ cũng rời đi.
"Chẳng phải hẹn là sau khi chụp xong mới đi ăn sao?". Venn hỏi cô.
"Lúc đầu em cũng định vậy, nhưng về sau lịch trình của em ngày càng nhiều nên sẽ không có thời gian"
"Ừm, đừng cố gắng quá, em nên giữ gìn sức khỏe của mình"
"Em biết mà"
"Anh nghe nói sắp tới em có hợp tác với Felix trong một sản phẩm âm nhạc mới?". Rót rượu vào ly của cô, anh từ tốn nói.
"Đúng vậy, cũng lâu rồi em không được làm việc với anh ấy"
"Chắc cũng 3 năm rồi kể từ khi nhóm tụi em tan rã". Cô hồi niệm nói.
"Anh vẫn còn nhớ lần đó, buổi concert cuối cùng của nhóm anh cũng có đến"
"Anh có đến sao không nói cho em biết?". Cô bất ngờ nói.
"Lúc đó anh với em còn chưa quen nhau, từ khi tan rã thì em mới hoạt động thêm bên người mẫu chúng ta mới có cơ hội gặp nhau"
"Cũng đúng..."
"Anh nhớ lần đó nhóm em có 3 người nhưng sau khi tan rã chỉ còn em và Felix là hoạt động solo"
"Còn Kane thì tạm ngừng một thời gian rồi lại debut trong một nhóm nhạc mới". Cô nói tiếp.
"Em còn liên lạc với cậu ấy không?"
"Chỉ có Felix là em còn giữ liên lạc thường xuyên, còn Kane thì em mất liên lạc từ khi anh ấy ra mắt trong nhóm MEMO"
"Có lẽ là do quản lý đổi số của anh ấy". Cô chán nản nói, dù sao cũng từng là cộng sự vô cùng thân thiết nhưng cuối cùng lại như người dưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro