Chương 8
Chương 8
Sau khi cả hai ăn uống trò chuyện xong thì Venn có nói sẽ gọi quản lý đến đón, để tránh tai mắt một chút, cô cũng đồng ý. Venn vừa rời đi một lúc thì Alan gọi tới, cô sắp bị 'gà mẹ' giáo huấn nữa rồi.
"Alo?"
"Cậu đang ở đâu vậy, tớ đến nhà thì không thấy cậu đâu, hỏi nhân viên công ty thì họ nói sáng giờ cậu không có đến, cuối cùng cậu đã đi đâu?"
"Sáng nay tớ đổi khẩu vị nên đến nhà hàng thân quen để ủng hộ". Dù để điện thoại ra xa nhưng cũng không thể làm giảm tiếng nói của cậu ta bao nhiêu.
"Sao cậu đi mà không nói tớ tiếng nào hết, cậu có biết như vậy là nguy hiểm lắm không?". Alan tức giận nói.
"Tớ xin lỗi, tại tớ thấy cậu đang bận lo mấy cái sự kiện cho tớ nên tớ mới không báo cho cậu biết". Cũng may là cô đã vào xe ngồi rồi, nếu không mọi người sẽ nhìn cô với ánh mắt gì đây.
"Cậu ở đó đi, tớ đến đón cậu"
"Không cần đâu, tớ có lái xe riêng, tớ sẽ đến công ty luôn. Cậu đang ở đó đúng chứ?"
"Cậu còn dám tự tiện chạy xe, cậu đúng là càng ngày càng lớn gan"
"Thôi thôi cho tớ xin đi, cái bằng lái xe này để trong tủ tớ sắp móc meo luôn rồi, coi như cho tớ thư thả một ngày đi"
"Được rồi, cậu đợi tớ ở công ty đi, tớ đến ngay". Nói xong cô liền ngắt máy, khởi động xe chạy đến công ty.
Trên đường đi cô có ghé mua cho cậu vài cái bánh trứng, coi như chuộc lỗi nhỉ.
Đến công ty, đỗ xe trong gara xong đi lên tầng trên liền thấy vẻ mặt đen thui của Alan đứng đó, cô liền nhanh chân đi đến nói trước.
"Alan, tớ có mua bánh cho cậu nè, còn nóng đó nhanh ăn đi". Cô đưa cho cậu túi bánh.
"Cậu có biết..."
"Khi nãy tớ thấy cửa hàng vừa mới ra lò là tớ giành liền luôn đấy"
"Thấy tớ giỏi không?". Cô cười hề hề nói.
"Cậu đừng có..."
"Nè ăn thử đi". Nói rồi cô lấy 1 cái bánh nhét vào miệng cậu ta.
"Cậu... Nóng". Định lên tiếng nói cô đừng lãng tránh sang chuyện khác thì cái cảm giác nóng hổi tràn trong miệng.
"Nóng lắm hả? Nước nè cậu uống đi". Nghe vậy cô nhanh tay đưa chai nước cho cậu.
Sau khi uống nước xong, Alan cũng không quên chuyện chính.
"Cậu có biết là tớ rất lo lắng không?". Cậu tức giận nói.
"Tớ xin lỗi"
"Sau này cậu muốn đi đâu cũng phải thông báo cho tớ biết chứ?"
"Tớ nghĩ là cậu sẽ không đồng ý"
"... Thôi được rồi, sau này đừng vậy nữa, cậu giờ là người nổi tiếng chứ không phải là thiếu nữ tự do khi xưa đâu". Thấy cô cuối đầu hối lỗi, Alan cũng không muốn nói thêm.
"Tớ biết rồi, giờ tớ về nhà đây, chiều nhớ mang đồ qua nhé". Thấy cậu không truy cứu nữa cô liền tươi cười, quả nhiên chiêu cũ vẫn còn dùng tốt.
"Chị Flora, chủ tịch gọi chị lên phòng có việc". Cô hí hửng chuẩn bị rời đi thì lại bị gọi lại, rắc rối đến nữa rồi.
"Được rồi, tôi sẽ lên đó ngay". Gió lại nổi lên nữa rồi.
"Vậy cậu cứ tiếp tục làm việc đi, tớ lên gặp Eric một chút"
"Ừm, khi nào xong thì gọi cho tớ, tớ đưa cậu về"
"Không cần đâu, hôm nay tớ có lái xe riêng mà"
"Alan à, coi như hôm nay cho tớ tự do một ngày đi"
"Được rồi, chịu thua cậu luôn". Cuối cùng Alan cũng chấp nhận thỏa hiệp.
"Cậu là tốt nhất, tớ đi đây. Tạm biệt". Nói xong, cô liền hướng về phía thang máy bước đi.
[Cốc cốc ~]
"Vào đi"
"Anh gọi em có gì không?". Mở cửa bước vào cô nói.
"Khi nãy em đến công ty R làm gì?". Nhìn người con gái trước mặt anh nói.
"Sao anh biết em đến đó?". Cô ngồi trên sofa tự rót trà uống, rồi hỏi ngược lại.
"Roy khi nãy có gọi anh, cậu ta hỏi anh đãi ngộ nhân viên không tốt hay sao mà 'gà' nhà anh phải đến tận công ty cậu ta mua café". Anh rời khỏi chiếc ghế chủ tịch đến ngồi đối diện trước mặt cô nói.
"Cuối cùng anh ta kể cho anh nghe đã nhìn thấy em ở đó"
"Đúng là nhiều chuyện...". Cô lầm bầm trong miệng.
"Em giải thích sao đây... Hửm?". Anh nhướn mày hỏi.
"Hôm nay em có hẹn đi ăn nên mới đến đó"
"Em đã không báo cho Alan?"
"Đúng vậy, nếu nói thì cậu ấy sẽ không cho em đi"
"Vậy em đi với ai?". Eric hỏi, dù anh đã biết hết tất cả.
"Một người bạn...". Cô cũng không quên lần trước Eric có cảnh báo cô đừng quá thân thiết Venn, giờ để anh ấy biết có phải là cô chết chắc không?
"Anh cho em một cơ hội nói lại"
"Anh biết hết rồi còn hỏi?"
"Anh muốn nghe chính miệng em nói". Trong suốt cuộc nói chuyện anh chưa một lần nào rời mắt khỏi cô.
"Là Venn". Cô chịu thua nói.
"Em quên những gì trước đó anh đã nói với em rồi sao?". Anh hơi tức giận nói.
"Em không có quên, chỉ là em thấy việc đó cũng không quá nghiêm trọng". Cuối đầu cô nói nhỏ.
"Em có biết là Roy đã biết chuyện hai người hẹn đi chơi riêng rồi không?"
"Không phải là đi chơi, mà chỉ đơn giản là một buổi ăn giữa tiền bối và hậu bối"
"Dù đi đâu thì cũng là hai người đi riêng, không có quản lý đi chung nữa"
"..."
"Roy nói với anh, nếu chuyện này còn xảy ra nữa thì Venn sẽ bị cấm túc một thời gian, các hoạt động nghệ thuật giữa em và cậu ấy coi như hủy bỏ"
"Có cần phải nghiêm trọng vậy không?". Cô bất ngờ nói.
"Cậu ta là người nói được làm được"
"Anh biết tính cách của Roy, cậu ta lúc nào cũng đặt lợi ích lên hàng đầu". Anh chán nản xoa thái dương nói.
"Anh biết em muốn giữ mối quan hệ thân thiết với mọi người, nhưng đôi khi những hành động của em đang làm ảnh hưởng đến người khác"
"Vậy là do em sao? Em rất ngưỡng mộ tình cảm thân thiết của những anh chị nghệ sĩ trong giới, em cũng muốn được như vậy, là sai sao?"
"Em không sai nhưng em nên biết mình là người nổi tiếng, việc làm nào của em cũng bị người khác dòm ngó em không thể tùy tiện như vậy được"
"Em tùy tiện? Người khác thì không sao, đến em thì lại có chuyện?"
"Em biết danh tiếng em không tốt, nhưng là lỗi của em sao?"
"Anh giải quyết những sự việc đó anh cũng biết sự thật là gì kia mà?". Cô ấm ức nói.
"Anh biết em ấm ức, em khó chịu nhưng đây là con đường mà em đã chọn nên em phải chấp nhận điều đó". Eric nhẹ giọng nói.
Anh biết cô chịu oan ức, những tin đồn đó vốn chỉ đúng một nữa, phần còn lại là do người khác thêu dệt lên nhưng còn cách nào khác ngoài im lặng để mọi chuyện lắng xuống.
"Thôi được rồi, anh chỉ mong em sau này đừng tự ý làm gì nữa"
"..."
"Chiều nay em có buổi họp báo đúng không? Đi chuẩn bị đi"
Cô không nói gì, đứng lên rời đi. Eric cũng không chấp nhất hành động đó của cô.
Cô tức giận lái xe về chung cư rồi ngủ một giấc, cho đến khi Alan gọi điện đến thì cô mới nhớ rằng chiều nay mình còn buổi họp báo kết thúc phim.
"Lúc sớm cậu cãi nhau với chủ tịch sao?". Alan đứng bên ngoài phòng thay đồ nói.
"Cứ xem là vậy đi"
"Thật ra anh ấy nói vậy cũng chỉ vì lo lắng cho cậu thôi"
"Tớ biết rồi, nên cậu đừng nhắc đến những điều đó nữa". Cô biết mọi người lo lắng cho mình, nhưng cô cũng không chấp nhận được việc bị hiểu lầm mãi, cô có cảm giác như cô không phải đang sống cho cuộc đời của chính mình.
"Đừng suy nghĩ về những chuyện đó nữa, thật ra tất cả đều vì cậu thôi". Alan dịu dàng xoa đầu cô nói.
"Ừm, tớ biết mà"
Nhân viên trang điểm đến, sau một thời gian thì cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Alan cũng đi thay đồ, lần này chính cậu sẽ hộ tống cô đến đó.
Vừa xuống xe, cô đã phải đối mặt với hàng trăm ống kính hướng tới mình mà chiếu đèn flash, nếu là cô của trước kia chắc không dám mở mắt để nhìn nói chi là tương tác với họ.
Đứng tạo vài mẫu dáng, sau đó là cả dàn casting cùng nhau tương tác, vì cô và Stephen là hai nhân vật chính cũng như là một cặp đôi trong phim nên cũng có những shoot hình chụp riêng trên thảm đỏ. Cả hai đều phải tương tác với ống kính đôi khi làm những động tác thân mật, tay của Stephen hiện giờ đây đặt trên eo của cô a~.
Tiếp theo đó là một buổi phỏng vấn, MC cũng là một nhân vật có tiếng trong giới.
"Xin chào mọi người". Người MC lịch sự nói.
"Cuối cùng bộ phim 'Một đời bên em' cũng đã đóng máy với sự bùng nổ về rating, hiện đang rất hot trên mạng xã hội"
"Không biết mọi người nghĩ thế nào về bộ phim này?". Sau khi chị ta dứt lời, liền có vài cái micro truyền đến tay bọn cô.
"Lúc tôi nảy ra ý tưởng cho bộ phim này tôi cũng không nghĩ đến nó sẽ được mọi người chào đón đến thế". Người trả lời chính là đạo diễn của bộ phim.
"Bởi theo tôi thấy kịch bản lần này của tôi có phần hơi nhàm chán, nên tôi đã đẩy những bi kịch của bộ phim lên cao nhất có thể để tạo nên điểm nổi bật riêng cho sản phẩm lần này"
"Có lẽ hành động của tôi là đúng khi đẩy mạnh bi kịch của nữ chính lên cao nhất có thể và nhờ vào cô Flora đây đã thể hiện rất xuất sắc trong vai diễn đó". Đạo diễn hướng mắt về cô mỉm cười.
"Vậy Flora, em có thể chia sẻ một chút cảm nhận của mình khi đóng vai diễn này hay không?"
"Vâng, khi em nhận được lời mời bên đoàn phim thì em đã rất bất ngờ vì em được hợp tác với đạo diễn Michael đây". Cô mỉm cười nói.
"Khi nhận được kịch bản em có chút lo lắng vì vai diễn này hoàn toàn mới lạ với em"
"Như mọi người đã biết, em tham gia vào con đường diễn xuất cách đây không lâu nên em đã có chút lo lắng, vì vốn nữ chính phải thể hiện rất nhiều biểu cảm, mọi người có thể thấy trong phim rằng cảm xúc của nữ chính thay đổi liên tục"
"Đó quả thật là một thử thách lớn đối với em". Cô dịu dàng nói.
"Nhưng quả thực Flora đã thể hiện rất tốt nhân vật đó". Đạo diễn Michael nói.
"Đúng là như vậy, có những phân đoạn Flora làm tôi cảm giác bản thân thật tội lỗi khi 'đối xử tệ' với cô ấy". Stephen mắt hướng về cô nói.
"Là cảm nhận quá chân thực đúng không ạ?". Nữ MC nhìn anh hỏi.
"Đúng vậy, cứ ngỡ như Flora thật sự là cô gái bất hạnh đó". Anh gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.
"Mọi người đã quá lời rồi". Cô ngại ngùng nói lời cảm ơn.
Sau đó là đến lượt của những người khác, cô chỉ nhìn, nụ cười luôn treo trên môi, đôi khi thì thêm bớt vài câu nói cho tăng tính tương tác để bản thân không bị lu mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro